Chap 37: Phải rời xa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng biết, từ ngày mà Rin xuyên về Anh Quốc được tính đến nay cũng đã hơn 6 tháng. Và, thời gian mà Lenka rong chơi ở đây đã 7 tháng hơn....

Lenka buồn rầu nhìn bức thư trước mặt, tay nắm chặt lấy nó. Yuki kế bên thắc mắc:

- Thưa công chúa, lãnh chúa Kagami nói gì ạ??

- Yuki... Ta và em sắp phải xa nơi này rồi....

- Ý người là sao..... Em không hiểu lắm!??

- Ha.... Thời gian của ta ở đây không còn nhiều, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây!

- Nhưng bây giờ đang là mùa đông! Tiết trời vô cùng khắc nghiệt! Em chỉ sợ trên đường đi chúng ta sẽ gặp biến cố...

- Ngoan nào... Đừng ích kỷ như thế! Chúng ta không nên làm phiền họ nữa....

Yuki sụt sùi gật đầu, tâm hồn yếu đuối như muốn vỡ toan ra. Thật sự chỉ trong 7 tháng ngắn ngủi mà nơi đây đã gieo rắc lên kí ức bọn họ bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ và quý trọng. Việc rời xa Anh Quốc, không phải là điều dễ dàng với Yuki và Lenka. Và nó càng khó khăn hơn với Lenka khi ở đây có người con trai ấy....

Rin đang ở trong thư phòng đọc sách cùng với Gumi thì nó lên tiếng phá tan sự im lặng này:

- Gumi này...

- Hửm??

- Cậu thật sự phải cưới Gumo sao??

- Ừm, đó là điều bắt buộc ở gia tộc tớ! Bản thân chị tớ cũng phải cưới anh của Gumo để gắn chặt mối giao hảo ở hai gia tộc.

- Vậy... Vì sao cậu lại phải làm nữ hầu trong khi bản thân là con gái của quý tộc vậy??

- Aha, câu này tớ nghe nhiều người hỏi lắm ấy!! Thật ra, đây là truyền thống lâu đời của nhà tớ! Mỗi con người đến tuổi hai mươi hai sẽ phải ra ngoài lăn lộn, trải đời. Nữ thì làm ba năm, nam thì năm năm. Đây là truyền thống khá kì quặc, nhưng nó lại là bài học tốt nhất cho những con người phải trải qua nhung lụa từ bé. Nó dạy con người ta đối mặt với xã hội khắc nghiệt, tự đối phó với mọi tình huống cũng như tạo nhiều cơ hội va chạm với những rắc rối để tìm ra thế mạnh cũng như khuyết điểm của chính mình. Sự dạy dỗ của gia tộc tớ khá là nổi tiếng trong giới quý tộc đó!! - Gumi cười vang.

- Vậy.... Đã qua ba năm rồi, cậu sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây??

- À... Đương nhiên là sẽ trở về và làm hôn lễ với Gumo chứ sao!!

- ....

Nó câm nín. Nhìn vẻ mặt Gumi khá là bình tĩnh, không lẽ cô chấp nhận cưới người mình không yêu sao?! Hơi bị khó khăn à....

- Ha ha..... Cái suy nghĩ của cậu hiện hết lên trên mặt rồi kìa!!

Gumi cười nhìn nó. Nó vẫn còn đang tiêu hoá từng lời của Gumi thì cô nhóc đã nhanh nhẩu:

- Đừng suy nghĩ nhiều, Rin à! Tớ và Gumo đã là thanh mai trúc mã của nhau. Ở cùng với nhau không là vấn đề nghiêm trọng! À mà, tớ và anh ấy đã thích nhau từ lâu, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực quá!!

Rin gật gù, tỏ vẻ hiểu biết trong khi não nó đang như một đống bùi nhùi. Gumi xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười nói với nó rằng mọi chuyện không có gì gọi là khó khăn đâu. Nó đang hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của Gumi. Nó vô cùng dịu dàng và êm nhẹ, như cái vuốt ve của người chị dành cho đứa em.

Có phải Gumi lúc nào cũng thế? Có phải cậu ấy lúc nào cũng đáng tin cậy đến như vậy? Có phải cậu ấy lúc nào cũng đầy ấm áp như vậy? Nó đang tự hỏi bản thân, cũng như tự trả lời những câu hỏi đó......

----------------------

Màn đêm buông xuống thành phố sương mù. Tiết trời vẫn còn vương vấn cái lạnh giá của mùa đông, nhưng nó dần ấm áp lên vì sắp tới mùa xuân.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày xảy ra bi kịch ấy. Trên các mặt báo ở trang nhất của tuần đầu luôn đăng những tin tức về căn biệt thự của gia tộc Akita bốc cháy. Sự việc càng bùng nổ lớn hơn khi cảnh sát phát hiện ra hai xác nạn nhân chết cháy. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đó là xác của tiểu thư độc nhất gia tộc Akita, và mọi người luôn cho rằng do cô ả quá ác nên đã bị thượng đế trừng phạt.

Nhưng không ai biết rõ bằng những con người trực tiếp chứng kiến vụ cháy đó, nhất là Rin. Nó đã tìm thấy cuốn nhật ký của Neru trong căn phòng màu trắng đen đó, và đã biết được sự thật. Nhưng do nó quá nhút nhát mà đã không thể nói ra sự thật kinh khủng đó.

Cảnh sát và thám tử cũng không đào bới nhiều thông tin hơn vào sự việc lần này nên sau một hai tuần, mọi việc bắt đầu lắng xuống. Nhưng người dân Lon Don vẫn luôn kinh tởm và ghê sợ người phụ nữ là con gái của một gia tộc từng đứng đầu nước Anh một thời có thể làm tất cả mọi thứ để chiếm lấy được trái tim của người ả ta yêu.

Ngay đại sảnh toà lâu đài, mọi người đang tiễn Lenka trở về Nhật Bản. Do tiết trời vào mùa đông quá khắc nghiệt nên bọn họ chỉ có thể trở về Nhật Bản vào những ngày cuối đông. Rin ôm chầm lấy Lenka, luyến tiếc:

- Cậu đi rồi, ai sẽ chơi và làm bánh với tớ nữa đây....

- Cô phải để cậu ấy đi chứ! Cứ níu kéo sẽ chẳng tốt lành gì đâu!!

Mikuo cố gắng kéo Rin, người đang bám dính lấy Lenka như một con bạch tuộc đầy dai dẳng. Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Ứ ừ~~ Không muốn Lenka về Nhật Bản tí nào!!!

- Hầy... Rin à, nếu về có kết quả tốt thì cậu ấy sẽ quay trở lại mà!! Cậu càng níu thì thời gian gặp lại Lenka sẽ càng dài đó!!

Gumi phụ Mikuo kéo Rin ra. Rin đành ngậm ngùi không bám dính lấy Lenka một tí. Gumo cười:

- Sứ giả Lenka này, mong cô hãy mang tin tốt trở lại Anh Quốc! Cánh cổng lâu đài luôn đón chờ cô!!

- Cảm ơn cậu nhé Gumo!!

Lenka cười híp mắt, đến là đáng yêu làm tim ai đó hẫng một nhịp vô cùng lớn. Mikuo, Gumiya cùng Gumi ôm lấy Lenka một cái sau đó chúc cô vài câu. Oliver còn tặng thêm một nụ hôn nhẹ lên má nữa!! Thằng bé quả là đáng yêu~~

Len ôm nhẹ lấy Lenka, cười:

- Lenka này, mong cậu đi đường bình an. Nếu cậu có trục trặc gì thì chắc là Rin thiến luôn người lái tàu đó!!

- Ha ha... Tớ biết rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Cậu cũng nên giữ gìn sức khoẻ đi!!

- Ứ ừ :< Tớ sẽ nhớ cậu lắm Lenka :<

- Tớ cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm!!!

- Thôi, trễ rồi!! Đừng kì kèo nữa kẻo không đi được!

Mikuo thúc giục. Lenka gật đầu rồi cùng Yuki đi ra ngoài. Rinto cũng bước nhanh ra ngoài trong lúc mọi người không để ý.

Trong lúc Yuki cùng người lái xe đang khệ nệ xách đồ lên xe thì Rinto đang ôm từ đằng sau Lenka (Dạo này bấn loạn BackHug ghê :<), cằm tựa vào vai nhỏ làm nhỏ đỏ hết cả mặt. Lenka lắp bắp nói nhỏ:

- Rin.. Rinto anh mau vào ngủ....

- Nhớ hơi ấm của em, không ngủ được!!

Hôm nay Rinto ăn trúng cái gì mà lại vô cùng lãng mạn cùng một chút đàn ông, khác hẳn vẻ ngây ngơ ngờ nghệch thường ngày. Và điều này càng khiến Lenka xấu hổ hơn.

- Anh... Anh... Ưm....

Rinto xoay người Lenka đối diện với mình, tay ôm chặt cánh eo nhỏ, đặt lên môi nhỏ nụ hôn. Lenka mở to mắt đầy ngạc nhiên, tay như không có nhận thức mà không hề vùng vẫy. Đối diện trước mặt ngỏ là đôi mắt cùng hàng lông mi dài và rậm đang phóng to trước mặt.

Trong lúc Lenka còn chưa hết bàng hoàng thì Rinto đã dứt môi ra khỏi nụ hôn đó. Cậu hôn lên mái tóc nó một cái đầy ôn nhu, giọng nói trầm ấm và quyến rũ đên bất ngờ:

- Đi đừng quên anh... Anh yêu em...

Chính thức bùng chái!!!! Lenka đơ như một pho tượng khi liên tiếp nhận thính từ crush. Não Lenka còn chưa tiêu hoá hết thì đã nghe tiếng Yuki thúc giục và người bên cạnh đã biến mất. Tất cả như một giấc mơ, ngoại trừ việc hơi ấm của Rinto còn vờn quanh thì mọi thứ dường như không còn vết tích. Nhỏ mơ màng bước lên xe, theo sau là ánh nhìn đầy lo lắng của Rinto.

Đi cẩn thận nhé, cô gái của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro