Chap 38: Sự thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Lenka, Rinto bỗng trầm lặng hơn rất nhiều. Trái với vẻ hoạt bát thường thấy, cậu chỉ trầm tĩnh, ít nói hơn. Trông như một Len trước khi gặp Rin thứ hai vậy!

Gumiya gượng gạo trước bàn làm việc của Rinto, có tí run rẩy để chồng giấy lên bàn:

- Thưa hoàng tử... Ờ, đây chính là các văn kiện cần người duyệt!

- Cảm ơn Gumiya!

Gumiya gật đầu, sau đó nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Phía trước cửa, Rin đang tựa người vào cánh cửa mà trầm tư. Gumiya đóng cánh cửa phía sau lại, hướng Rin lắc đầu nhẹ:

- Thật không xong rồi Rin... Hoàng tử có gì kì lạ ghê gớm lắm!

- Vậy à.... Cảm ơn Gumiya nhiều lắm!!

Nó cười nhẹ, sau đó xoay gót rời đi.

Thời tiết từ ngày Lenka đi đã ấm áp hơn nhiều. Nhiều ngày trôi qua với vô số những sự chán chường đến kỳ lạ. Rin có cảm giác, mọi thứ không được giống như xưa. Nó ít gặp Len hơn khiến trái tim nó khá bức rứt. Nhưng nó cứ tự nhủ với lòng mình rằng, chàng ấy chỉ quá bận công việc triều đình.

Sau lễ cưới được 1 tháng thì lễ nhậm chức hoàng hậu của nó cũng được diễn ra. Rin đi đâu cũng nhận được kính cẩn của các nữ hầu, sự khinh bỉ đến chán ghét của các công nương muốn làm hoàng hậu. Rin cứ buồn bã, nhưng lại cứ tiếp tục đứng dậy mà bước tiếp. Dù gì, nó cũng còn có những người bạn này sát cánh với nó mà!!

Gumi và Gumo đã trở về gia tộc và đã được sắp xếp lễ cưới. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tháng 1. Và điều này càng khiến Rinto và Len càng bận rộn, cũng như những người khác.

Bây giờ nhìn lại, nó mới thấy mình thật vô dụng!

Tự khi nào, nó đã bước ra ngoài cung điện. Tháng 1 vẫn chưa hết tuyết nên cái màu trắng xoá ấy vẫn phủ kín khắp cả một vùng trời. Từng khóm hoa hồng rực rỡ ngày nào nay đã chìm vào cái lạnh giá của băng tuyết. Ánh nắng rực rỡ cùng tiếng cười lanh lảnh, hoà quyện cùng tiếng chim hót và tiếng lá và gió xào xạc đã được thay thế bằng cái sự lạnh lẽo của mùa đông. Gọi là ấm áp hơn, nhưng thật ra nó vẫn còn lạnh lẽo lắm.

Thay vào những bà hoàng bà chúa ở thời xưa trong những cuốn sách nó đọc thì đi đây cũng sẽ có một đoàn tháp tùng hùng hậu đi theo, nhưng nó ở đây. Một mình. Cô đơn. Lạnh lẽo.

Nó tự cười chế giễu bản thân, có lẽ thời gian trôi qua sẽ khiến tất cả thay đổi. Người không còn bên cạnh. Cảnh vật thay đổi theo thời gian. Liệu tình người sẽ còn?

Vừa nhắc đã thấy!! Từ đằng xa, nó thấy Lapis đang múa vui ở giữa vườn thượng uyển, xung quanh là các vị đại thần, quan cận thần cùng chàng đứng đấy chiêm ngưỡng. Từng bước nhảy dịu dàng mà thanh thoát, lại toát lên vẻ thoát tục như tiên nữ giáng trần khiến người nhìn sẽ yêu mến, hoa gặp hoa nở, thú gặp thú tươi, người gặp người yêu.

Chàng ngồi đấy, xung quanh là các nữ hầu đang cố gắng sưởi ấm. Tiếng cười nói, bàn tán xôm xao. Nghe thật ấm lòng! Lại vô cùng đông đủ, vô cùng ấm cúng...

Trái ngược với bên nó đứng, chỉ là một mảng trắng xoá cùng với sự cô đơn, hiu quạnh. Rin ôm lấy hai cánh tay, thở ra một cái. Từng mảng khói trắng bay vào không gian, sau đó biến mất. Nó tự nghĩ, nó có giống như làn khói đó không? Xuất hiện một cách vô cùng đường đột nơi đây, như một bông hoa hồng nở rực rỡ giữa nền lịch sử Anh Quốc. Vị hoàng hậu đã cảm hoá được trái tim băng giá của chàng hoàng đế trẻ tuổi, sưởi ấm trái tim băng giá của chàng ấy. Sau đó....

Chính là không có sau đó. Nó chính là người con gái của hiện đại! Việc xuất hiện nơi cổ đại này là không thể xảy ra! Thậm chí còn lên thẳng ngôi vị hoàng hậu! Vô cùng hoang đường, không có thực!

Rin cười nhạt, nhìn theo hình bóng chàng với đôi mắt ngập nước. Nó với tay tới đó, nắm chặt tay lại. Tưởng chừng có thể nắm chặt lấy chàng không thể buông. Nhưng sự thật là, chàng lại quá xa vời! Chàng toả sáng quá rực rỡ so với một con bé thường dân như nó. Chàng với nó vốn dĩ là không hợp nhau.

Kagamine Len kiêu sa, quý phái như đoá hồng đẹp đẽ. Quá chói lọi, quá thanh lịch!!!

Còn Kagamine Rin, nó chỉ mãi là một bông hoa dại. Mạnh mẽ, đầy sức sống!! Nhưng lại là bông hoa thấp hèn nhất!!

Đó vẫn luôn là vị trí của nó và chàng, thứ vị trí không thể thay đổi!!

Nó buông lỏng tay, xoay đầu bước vào trong với nỗi buồn man mác trong lòng. Phía bên kia sự náo nhiệt, nàng vũ công với những điệu nhảy đẹp tuyệt vời nhìn về phía nó với đôi mắt sắc lẹm đầy hứng thú....

Len lại ngáp thêm một lần nữa khi nhìn Lapis xoay vòng tròn trong điệu nhảy của mình. Dàn âm thanh vẫn cứ tiếp tục biểu diễn như muốn phá vỡ thính giác người nghe. Chàng cảm giác vô cùng chán chường!

Nói thật nhé, chàng thấy ăn đồ ngọt, uống vài tách trà và trò chuyện với cái đám tạp nham kia còn vui vẻ hơn xem những vở nhạc kịch này nhiều! Quý phái thì quý phái, nhưng dù gì vẫn là con trai! Nhảy qua múa lại với đám con trai chẳng có lúc nào là thú vị hết!!!

Chàng nhìn về phía Mikuo, ánh mắt ra vẻ cầu cứu. Mikuo nhìn lại chàng, ánh mắt nói rằng cố chịu thêm tí nữa đi. Hai người cứ trao nhau ánh mắt nồng nàng khiến các vị đại quan trong đây cảm giác hơi có vấn đề.

Len gục đầu xuống đầy chán nản, cố ngăn mình ngáp một hơi dài. Bên cạnh có bao nhiêu con người đang sưởi ấm hàng giờ liền, nhưng cũng không bằng một phút ở bên nàng ấy. Có lẽ chỉ sau vài tháng làm vợ chồng mà chàng đã quen thuộc với cái hơi ấm quen thuộc đến phát nghiện nó rồi.

Nhắc đến Rin mới nhớ, nó đâu rồi? Từ sáng đến giờ chàng vẫn chưa nhìn thấy nó nữa! Nó đâu rồi? Rin của Len đâu rồi?

Chàng viện cớ đi giải khuây, bắt đầu bước ra khỏi đám đông đó. Nhưng rất tiếc.....

Chàng bước đi bên trái.....

Nhưng nó lại quay đầu về phía bên phải....

Phải chăng, nó và chàng vốn không thuộc về nhau??

Sau một thời gian.... Cái sự vui vẻ, ồn ào và ấm áp đã mất đi. Thay vào đó là những sự chia tay và những nỗi buồn nhiều chồng chất. Còn đâu nữa, ngày xưa đầy ngây thơ, trong sáng cùng những nụ cười. Điều gì đã khiến những thứ đó trở thành nụ cười gượng cùng đôi mắt buồn thăm thẳm? Hay chính là do.... Lòng người thay đổi????

--------_----------

Thấy cái chap nó không có được rành mạch cho lắm =.= Nhưng mà do viết vội nên chẳng chỉnh sửa kịp '-' Xin lỗi các độc giả vì đã mất mấy ngày chờ đợi cái chap nó không nên có nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro