Chap 45: Chúng ta là một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau...

Lapis có vẻ đã biệt tăm đâu đó, dĩ nhiên Gakupo và Mikuo vẫn đang lục tìm tung tích của ả, mà chắc là ả cũng chẳng dám quay lại. Cuộc sống bây giờ đối với Rin tương đối bình yên vì còn một vấn đề nữa: Một đứa con!

Mặc dù Len không đặt nặng vấn đề con cái, nhưng Rin thấy có con lại tốt hơn. Haizz~ Vậy là tâm trạng của Rin khá buồn.

Buồn đến nỗi sút cân, nôn mửa, tâm hồn cực kì nhạy cảm và buồn ngủ? :)))
Việc này làm Len hoàng đế lo lắng, cứ hỏi han, chăm sóc chu đáo mà không biết đang dội gáo nước lạnh vào mặt con FA đang viết :))))

Rin nói ra mong ước của mình cho Len, sau đó chính là chuyện ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - đó đã xảy ra, không chỉ là 1 lần mà là n lần :))). Đôi phu thê đó làm chuyện - gì - đó đến nỗi thằng Rinto ngủ cách đó hai phòng phải bịt chặt hai lỗ tai bé nhỏ xinh xắn của mình lại trước khi ngủ.

Và mấy thím cũng biết, Rin có bầu sau hơn 2 tuần chờ đợi mòn mỏi :))) Tất cả đều vui trừ mị :))) Rin vì thế cũng được chăm sóc, bồi bổ làm sao mà trắng trẻo, mơn mởn hẳn ra, làm cho bản năng đàn ông của Len trỗi dậy. Nhiều lần cưỡng hiếp ý lộn nhiều lần cưỡng có xin phép đều ăn bơ toàn tập :))) Dân chúng lầm than vì thiếu nước ban đêm :)))

- Len ơi, chúng ta là một gia đình, có ta có chàng và có con.

Rin mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay Len.

Nhưng mà.... Mọi chuyện có thể hạnh phúc dễ dàng ư? Mị không thích thế :))))

Rin đã sắp tới kì sinh nở, nó cực kì vui vẻ. Bàn tay xoa nhẹ bụng lớn đang chứa bé con đang cựa quậy, cười sung sướng mà suy nghĩ rằng chỉ một vài tuần nữa là nó sẽ được gặp con.

Thật sự Len rất chu đáo, vì đã bài trí một vườn thượng uyển mát mẻ, xung quanh là hoa và cây ăn quả, rất thích hợp cho người mang thai. Rin rất thích vào đây, vì nó rất dễ chịu và thường thì cô chỉ đi một mình cho yên tĩnh.

- Chào Rin, lâu rồi không gặp!

Trong lùm cây, một bóng dáng dần xuất hiện. Con ả Lapis trốn đi đâu biệt tăm mà bây giờ mới xuất hiện, người trông vẫn đầy đặn và đầy sức sống nhỉ, khắc hẳn với cái suy ngĩ của Rin về ả.

- Ồ, chào Lapis. Cuộc sống của cô vẫn ổn chứ?

- Haha! Tất nhiên là ổn rồi và còn rất đầy đủ. Hôm nay gặp lại người, xem ra hồng hào và khỏe mạnh. Ôi, và hạnh phúc chưa kìa, người còn đang mang thai. - Ả thốt lên ngạc nhiên.

Lapis tiến lại gần Rin, trong đầu có một ý nghĩ đen tối. Rin vẫn vô cùng cảnh giác, gương mặt tối sầm:

- Phiền cô tránh xa ta ra!

- Cảnh giác nhỉ, haha, ta không làm hại con cô đâu mà chỉ..... riêng cô thôi!

Ả nhanh tay đánh ngất Rin rồi đem nó trốn thoát.

- Rin à Rin, chỉ cần ta giết chết cô, thì chắc chắn Len sẽ yêu ta... - Lapis cười lạnh. - Thật quá dễ dàng khi không cần những kế hoạch công phu mà ta vẫn có thể giết cô.

Con ả lại giở trò rồi, lần này tuyệt đối ta sẽ bảo vệ cho con an toàn!

---------------------------

Rin lơ mơ tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ. Lắc đầu nhẹ nhè để giảm bớt cơn đau buốt, nó chống 1 tay để dựng cơ thể ngồi dậy. Ngay lập tức, gương mặt nó được những tia sáng màu cam soi thẳng lên. Rin khẽ nhíu mi, một tay che đi tia sáng khó chịu, nó nhìn thấy một quả cầu lửa lớn màu đỏ rực như máu nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Khung cảnh này, có chút quen thuộc, nó gợi về những ký ức về thứ tình yêu non nớt vừa nảy sinh ra lại chìm trong sự giả dối. Ký ức khá là đau thương.....

Một giọng nói ngọt ngào nhưng tràn đầy sự thù hận vang lên:

- Rin à~ cảnh hoàng hôn trên sông Thames thật tuyệt vời phải không?

Nó xoay đầu sang nhìn, là Lapis. Rin và Lapis đang trên một con thuyền nhỏ, trôi lênh đênh trên con sông Thames hiền hòa. Nó linh cảm có điều không lành.

- Cô muốn làm gì ta cũng được nhưng tuyệt đối không được hại con ta!

- Ta tốt bụng đưa cô đi ngắm cảnh vậy mà cô lại dùng ánh mắt thù địch mà cảm ơn sao? - Lapis nhếch mép thích thú.

- Đương nhiên! Cô là một con người gian xảo. Tôi không thể nào tin cô một cách nhất định, nhất là với một con cáo già như cô! - Rin hừ lạnh.

- Thật hân hạnh! Tôi có thể xem đây là một lời khen chứ? - Ả cười khúc khích.

- Không nói nhiều, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi???

- Rin à, con cô tất nhiên phải ở với cô, sao ta lại chia cắt. Chỉ là ta đưa cô tới nơi cô xuất hiện để đẩy cô trở về thôi!

Ả ta bông nhiên rú lên như một con thú xổng chuồng, gương mặt đầy vẻ vui sướng hoang dại. Ar tiến lại gần Rin với ý đồ muốn đẩy ngã nó xuống. Rin sợ hãi, đứng dậy để giằng co với ả nhưng ở ngay bụng lại có một cơn đau nhói khiến nó bủn rủn tay chân, tái xanh cả mặt. Ả nhìn thấy vậy liền cười lớn, một cú đẩy ngã nó xuống sông.

Trước khi ngã xuống sông, thứ Rin kịp nhìn thấy là ánh mắt tàn độc của Lapis.

Làm ơn... Ai đó cứu tôi... Con tôi.... Con tôi chết mất... Lạnh.... Lạnh quá.... Len.... Len... Cứu em...

Đôi mắt nó nhắm nghiền lại, hơi thở yếu dần đi. Một cơn xoáy giữa nước cuốn nó vào đó, tầm hai tới ba giây sau liền biến mất. Nó ra đi ở cái thời đại này, như cái cách mà nó đến với nơi đây....

--------------------------------
Thật sự là tại vì bí quá nên mới phải viết lại, rất xin lỗi các bạn vì sự đường đột này. Lý do mà Le biến mất tận 5 tháng là vì vậy đó :">.

Cảm ơn bạn Bach_Ngan  vì đã giúp mình viết chap này và cả các chap sau nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro