Chap 46: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin à, con cảm thấy sao rồi?

Rin lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc ong ong như búa đổ. Nó thấy trước mắt mình mờ mờ rồi bắt đầu rõ hơn hẳn. Rin thấy ba, thấy mẹ, thấy Meiko, thấy Ren. Gương mắt nó đờ đẫn như người mất hồn.

- Rin... Rin... Cậu tỉnh dậy rồi!!! Ôi chúa ơi... Cậu đã ngủ rất lâu đó!!!

Meiko ôm lấy người bạn thân của mình, khóc nức nở. Meiko từ khi nào đã gầy như vậy!? Ba mẹ từ khi nào đã hốc hác như vậy?! Ren... Từ khi nào đã to lớn như vậy...

Nó cảm thấy thiếu thốn, theo thói quen lại đưa tay lên xoa cái bụng đã xẹp đi. Nó chợt vùng dậy, mặc kệ cơn đau nhói đinh tai buốt óc truyền ra từ đầu, nó gào lên:

- Con tôi... Con tôi đâu rồi??!!! Con tôi....

Meiko bị Rin đẩy ra bất ngờ liền đập mạnh vào cái tủ, cô ôm bụng, mặt trắng bệch. Ren liền ôm nó vào lòng, thân ảnh cao lớn che lấp đi cơ thể gầy gò của nó, miệng liên tục an ủi:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Rin... Em phải bình tĩnh thì anh mới nói em nghe được!

Rin nghe được lời đó liền dịu lại, thôi không làm loạn nữa. Lúc này, Ren mới nhìn thắng vào mắt nó, từ tốn nói:

- Con của em không sao, được chứ? Vì em có thai ở tháng thứ 9 nên rất khó bị sảy thai. Lúc mọi người tìm ra em thì chỉ cần chậm trễ 1 tí sẽ mất luôn đứa bé. Tất cả không sao hết...

Rin nghe tới đó liền mừng rỡ, nước mắt ồ ạt trào ra như thác lũ, miệng run rẩy thầm thì:

- Không sao rồi... Len à, con chúng ta an toàn rồi...

Ren an tâm nhìn nó, đợi nó có tâm trạng ổn định mới bình ổn nói tiếp:

- Chúc mừng em nhé Rin, đứa bé là một tiểu hoàng tử rất kháu khỉnh đấy!!!

Rin cười, nụ cười hạnh phúc nhất. Vậy là nó đã bảo vệ thành công đứa bé, kết tinh tình yêu của nó và Len. Đây là, cốt nhục duy nhất của hoàng đế nước Anh....

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- Thôi nào Rin, con có đói chứ? Dì có ít cháo này, con sẽ ăn chứ?

Rin quẹt đi nước mắt, cười tươi:

- Vâng ạ!!

--------------------

Hibiki đến thăm nó, mua cho nó những chiếc bánh xốp cam mà cậu tự làm khiến nó rất thích. Meiko cũng tự tay chăm sóc nó, tuyệt nhiên ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Và cả Ren, ở bên cạnh anh ấy, nó có cảm giác vô cùng bình yên, cứ như ở bên cạnh Len...

Và hôm nay là ngày nó gặp con mình.

Do sức khoẻ nó mới hồi phục nên Ren nhất quyết không an tâm mà nhét nó vào chiếc xe lăn, đẩy nó đến chỗ lồng kính. Áp tay vào tấm kính lạnh giá, gương mặt nó sáng bừng lên khi nhìn thấy con mình đang ngủ say sưa trong chiếc nôi. Gương mặt nó hiền hoà như mặt sông Thames tĩnh lặng, chiếc mũi cao và hàng mày khá rậm (đối với con nít) là của Len, đôi môi và viền mắt là của nó.

Đây là, con của bọn họ....

Ren cùng Rin nhìn chăm chú vào lồng kính, gương mặt hạnh phúc đến kì lạ.

- Cô nhìn xem, đôi vợ chồng trẻ kia thật hạnh phúc nhỉ?

- Phải đó, anh chồng tận tâm quá mà!! Chắc là cô gái kia mới sinh nên cơ thể yếu ớt, phải dùng đến xe lăn cơ mà.

- Giống như cô hồi sinh thằng cu thôi, ông chồng lo sốt vía cả lên cơ mà!!!

Cả hai người họ dường như không nghe thấy những lời mấy người kia đang bàn tán, chỉ chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ say mà lòng ấm đến lạ.

Meiko đứng sau bức tường, hai tay siết chặt lại, gương mặt căm phẫn đến đáng sợ.

---------------------

- Con, giờ là lúc chúng ta nói chuyện rõ ràng!!!

Ba nuôi của Rin, ông Kagamine nghiêm túc nhìn Rin, lên tiếng trong khi có Hibiki, Ren, Meiko và cả mẹ nuôi của nó trong phòng. Cả bốn người bọn họ hình như đang chờ giây phút này rất lâu, gương mặt chờ mong nhìn vào cuộc đối thoại này.

- Đứa bé kia, là con của ai??

- Chú à... Nó là con của con chứ là ai...

Nó cười vô hại, nhưng trong thâm tâm nó biết chắc chắn rằng câu trả lời thật sự mà bọn họ muốn không đơn giản là như vậy.

- Con hãy mau nói thật đi, Rin! Đứa bé này là do con và ai tạo nên?!

- Chú cứ nói...

- CHÚ KHÔNG HỀ GIỠN, KAGAMINE RIN!!!

Ba nuôi nó hét ầm lên. Năm người, có cả Rin đều giật mình lên. Mẹ nó mới nhẹ nhàng lại chỗ ông ấy, khuyên bảo:

- Ông bình tĩnh tý nào... Đây là bệnh viện, không nên làm ồn...

- Haizzz, bà nói đúng....

Rin co rúm người lại, như không muốn nói về cha đứa bé. Nhưng Ren đứng kế bên đã vỗ nhẹ lấy lưng của nó như một lời động viên. Sự động viên của Ren đã giúp nó lấy lại tinh thần rất nhiều, nó hít vào một hơi thật mạnh để lấy tinh thần:

- Anh ấy... Không còn trên đời này nữa....

Mọi người sửng sốt, gương mặt như không thể tin vào chính mình.

Nó nghiêng nhẹ đầu. Thật kì lạ khi nói như vậy mặt dù mới hôm trước còn nói lời đường mật với anh ấy. Nhưng thật sự rằng dù có như thế nào thì nó vẫn sống cách xa Len cả 7 thế kỉ. Vậy nên, theo lý thuyết mà nói thì lời này của nó không hề sai.

- Chú... Chú xin lỗi....

- Không có sao đâu chú!

- Nhưng phải có người nào đứng ra làm cha đứa trẻ chứ! Dù sao thì thật tội nghiệp nếu đứa trẻ lớn lên không có cha...

Mẹ nuôi của Rin khá buồn rầu. Như đã chờ đợi câu nói này, Hibiki hứng khới bước lên định nói thì bị cắt ngang.

- Mama, để con...

Mọi người như không tin vào mắt mình, nhìn vào Ren đang dõng dạt lên tiếng.

- Con sẽ làm cha đứa bé, trên danh nghĩa.

- Không được, Ren! Con còn quá nhỏ...

- Con đã 22 tuổi từ hai tháng trước rồi Papa ạ!!! Đây là số tuổi đủ để con tự quản lý cuộc đời mình. Con còn 34,6% cổ phiếu của công ty Kagamine CT, thậm chí thời gian qua con đã khai thác khá nhiều lĩnh vực và cũng có nhiều công ty con nổi tiếng. Con sẽ chăm lo được cho Rin!!

- Nhưng...

- Papa!!! Con không còn là đứa trẻ!!!

Ông cố gắng khuyên bảo Ren, nhưng anh ấy rất kiên định với quyết định của mình nên cuối cùng, ông đành phải gật đầu đồng ý.

Ren ôm lấy Rin vào lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó:

- Số cánh hoa còn lại, 1 cánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro