Chap 47: Tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trong lúc những nơi khác đang ồn ào và náo nhiệt thì ở nơi bệnh viện này lại im ắng đến lạ thường. Rin đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại. Nó đang ngủ.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào khiến căn phòng sáng rực 1 mảng. Bóng người trải dài trên sàn nhà.

Người đó tiến lại gần Rin, hơi thở nặng nhọc, thân người run rẩy. Cánh tay gầy gò đưa ra không trung, rồi như hổ vồ mà túm lấy cổ nó khiến nó tỉnh giấc, trợn to mắt lên, thân người giãy đành đạch. Mặc dù lực tay không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến nó khó chịu vì nghẹt thở.

Ánh đèn khiến nó nhìn được mặt người đang bóp cổ mình. Là Meiko, cô bạn hiền lành tốt bụng của nó. Gương mặt xinh đẹp của Meiko ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ứa ra nước mắt không ngừng.

- Tại sao hả Rin... Tại sao??? Anh Ren là của tớ... Là của tớ... Hibiki đã là của cậu, hà cớ gì lại phải dành lấy anh Ren của tớ....

Gương mặt nó đỏ bừng, khoé mắt bắt đầu rơi ra nước mắt. Hai tay cào cấu lấy tay Meiko, chỉ hy vọng cô sẽ thả ra.

- Không... Hức, Mei..iko... Ng..nghe tớ... Mei...

Meiko đã rơi vào cơn tức giận thật sự, cô dường như không còn nghe tất cả điều gì. Đôi tay thì dùng chút ít sức lực để bóp lấy cần cổ trắng nõn, miệng không ngừng nói những từ ngữ không đầy nghĩa.

- Này Meiko, cô đang làm gì vậy????

Ren đứng ở ngoài cửa, trợn tròn mắt nhìn thấy Meiko bóp lấy cổ người con gái anh cưng yêu nhất. Cô nghe thấy giọng anh thì hoảng hốt quay đầu lại:

- Anh à... em, không phải.... Anh....

Ren nhào tới đẩy mạnh Meiko sang một bên, ân cần xoa lấy phần cổ đỏ ửng của nó. Rin sau khi được thả ra liền ôm lấy ngực mà ho sặc sụa. Meiko bị đẩy sang một bên thì lại dùng con mắt căm phẫn nhìn thấy Rin được người yêu cô ôm chặt lấy mà ôn nhu hỏi thăm. Cô hét lớn:

- Aaaaa..... Rin!!!! Mày... Mày....

Rin yếu ớt nhìn cô, đôi mắt ánh lên bi thương cùng cực. Bạn thân của nó, người bạn chịu chấp nhận con người của nó, người bạn hiền lành dễ mến của nó nay cũng đã điên lên vì thứ gọi là tình...

Bỗng, một thanh với mái tóc xanh chạy vào, giữ lấy cơ thể đang làm loạn của Meiko. Cậu ta hét lớn với bên ngoài:

- Nhanh... Gumiya, em kiếm sợi dây thừng cho anh!!!

Từ bên ngoài, một người con trai lãnh đạm mang màu tóc xanh lá bước từ tốn vào, thở dài:

- Yếu sinh lý!

Cậu thả một câu rồi bước đền giường của Rin đang nằm, buồn bã hỏi:

- Rin... Cậu có sao không?

Rin đang ngơ ngác nhìn hai người đó thì Ren đã nhanh chóng có phản ứng lại:

- Mikuo, Gumiya, sao hai đứa bây đang ở đây?

- Không tới để chết à!? 

Cậu ấy lại thả ra một câu gây mất đoàn kết nội bộ, thật mà thô. Ánh mắt lúc nhìn Rin dịu dàng bao nhiều thì lúc nhìn hai con người kia lại phũ bấy nhiêu.

- Trời, tụi này đến trễ rồi à?!

Giọng nói từ hành lang truyền tới, rồi hai cái đầu ló vào. Một người với mái tóc tím cắt ngắn cùng đôi mắt sắc hẹp đầy quyến rũ với cơ thể to con. Người còn lại thì tỉ lệ nghịch với thanh niên kế bên, mái tóc bạch kim và đôi mắt hai màu xanh xám mở to long lanh ánh nước.

Trong lúc Rin đang bồi hồi nhớ lại, không đúng, phải nói là cố dùng cái não ít nếp nhăn của mình để nhớ ra những con người có vẻ rất quen thuộc này là ai thì cục bông tròn mới vào phòng đã ôm chầm lấy nó mà khóc bù lu bù loa:

- Chị Ri!!!! Chị có sao không? Ăn uống có đầy đủ không? Cơ thể ốm yếu như thế này thì chăm con làm sao mà nổi chứ!? Em muốn nấu gì đó thật bổ dưỡng cho chị ăn cơ....

- Chị.. Ri....?????

Nhìn cục bông tròn tròn trong lồng ngực cùng với chiếc áo bệnh nhân thấm đẫm nước mắt và mồ hôi, trái tìm nó đập liên hồi, cảm giác nóng ấm khó tả lan ra khắp cơ thể. Đưa đôi tay lên vuốt ve mái tóc bông xù của đứa nhỏ, nó bồi hồi:

- Oli..ver???

- Chị Ri!!!!

Nước mắt khô cạn lại một lần nữa trào ra, nó ôm chầm lấy Oliver mà khóc nức nở:

- Mọi người... mọi người.... hức.... 

- Ừ..

- Oliver này... Mikuo, Gumiya này... Gakupo.... Mọi người.....

Đôi mắt Gumiya hiền hòa, vuốt nhẹ mái tóc của nó, nở nụ cười ôn hòa:

- Ừ... Tụi này đây! Chúng ta, đã tìm thấy nhau rồi....

Một màn cảm động như vậy, đáng lẽ phải làm con người ta hạnh phúc đến nỗi nước mắt trực trào. Nhưng có hai con người thì không như vậy. 

Ren thì đang đứng bơ vơ một mình mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đứng tồng ngồng như một con ma nơ canh to bự chắn hết tầm nhìn của những con người đang hóng hớt cuộc vui.

Nhưng tội nhất vẫn là Mikuo. Cậu chàng đang cực lực chiến đấu với một đứa con gái đang quằn quại, đau đớn vì tình với sức mạnh giãy dụa như trâu như bò, thế mà thằng người yêu cùng những đứa bạn thân mắc toi vẫn đang đắm chìm vào bộ phim tình bạn đầy sướt mướt. Nước mắt hắn khẽ chảy trong lòng, gào lên to lớn: "Không thằng nào để ý đến tao sao???????"

Lúc này Gumiya mới quay lại nhìn hắn khiến trong lòng hắn khẽ nở bông. Lườm thêm một cái, miệng tạo khẩu hình. Mikuo vừa chật vặt kìm kẹp lại Meiko vừa cố gắng đọc khẩu hình. 

- " Đồ - con - trai - yếu - sinh - lý...."

Trong lòng, nước mắt lại một lần nữa chảy ra trong sự đau đớn tột cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro