Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải ,anh là tên lưu manh , sắc lang .

Thấy được sự đáng yêu của cậu , anh liền nổi ý muốn trêu trọc cậu , anh nói :

- lúc sáng em đã ấy ấy anh , từ nay về sau em phải hảo chịu trách nghiệm về cuộc đời của anh .

- anh , là ai ấy anh chứ , tôi mới là người bị hại đây này .

Ngươi mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ , lại càng khiến anh muốn trêu cậu thêm , liền lấy bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ vào chiếc bụng nhỏ của cậu .

- Này tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia , anh muốn làm gì vậy .

- Không có gì , anh chỉ sờ thử xem cái bụng này của em khéo mấy tháng nữa sẽ là nơi con của anh phát triển trong đó . Haha nghĩ đến thôi mà anh đã thấy vui rồi .

- này thì vui này .

Cậu bật dậy cuốn chiếc chăn vào người và thuận tay lấy chiếc gối đập liên hoàn chưởng vào đầu cái tên mặt than , chưa kịp phản kháng lại thì chiếc gối mà cậu đánh lên đầu anh đã bị bục ra , lông vũ bay khắc nơi .

Cậu liền chạy ngay tìm thứ khác để đáng anh nhưng bị một cánh tay của anh túm lấy chiếc chăn mà cậu đang cuốn ở trên người để kéo ngược cậu lại vào lòng mình , lực của anh không quá lớn va cũng chẳng thể nào làm cậu bị ngã về phía anh mà chỉ bị tuột chiếc chăn quấn lên người cậu mà thôi .

- được nếu em đã muốn khiêu chiến với anh thì anh đây sẽ chiều em .

Anh lấy hai chiếc gối bên cạnh , đưa cho cậu một cái anh cầm một cái , và cuộc chiến giữa hai người đàn ông chính thức bắt đầu .

Anh đuổi theo cậu , cậu chạy khỏi anh đanh định mở cửa phòng để chạy thoát thân thì lão quản gia mở cửa phòng khiến đầu của cậu bị đập mạnh vào cánh cửa mà ngã uỵch xuống đất .

Anh thấy vậy liền hoảnh hốt quát lớn khiến lão quả gia chưa kịp mở cửa bước vào phòng thì đã bị tiếng quát lớn của anh mà đành phải đóng cửa rồi lui ra ngoài .

Cậu sau cú đập đầu đó thì nằm bất tỉnh nhân sự luôn , anh chạy đến đỡ cậu , ôm cậu vào lòng vội vã hỏi han :

- Nguyên Nguyên em có làm sao không vậy .

Thật may cậu không bị ngất hay chảy máu ở phần đầu nhưng cú ngã vừa rồi đã khiến đầu óc cậu quay cuồng , nhìn một thành mười , nói chung là bị choáng cấp độ khá mạnh :

- Ồ sao có nhiều Vương Tuấn Khải ở đây vậy , 1 Vương Tuấn Khải , 2 Vương Tuấn Khải , 3 Vương Tuấn Khải , 4 Vương Tuấn Khải ,......

Biết là cậu đang choáng thì cũng chỉ ngồi im ôm cậu thôi chứ không động đậy gì cả , đợi cậu hết choáng xong thì anh và cậu sẽ xuống nhà an cơm .

___________________________________

Cậu và anh cùng nhau bước xuống nhà để ăn sáng , thấy cậu vẫn yên lành đi xuống nhà thì lãi quản gia liền đi ra chỗ cậu xin lỗi vì việc lúc sáng nay của ông đã làm và mong rằng cậu sẽ không trách cứ gì ông cả .

Cậu thấy ông quản gia xin lỗi mình thì cũng chẳng nói gì cả , chỉ cười một nụ cười tươi sáng , ông quản gia như hiểu được nụ cười đó của cậu đã thay lời muốn nói của cậu : " không sao đâu ông à ".

Cậu và anh ngồi ăn cơm cùng với nhau , anh ăn với tốc độ khá nhanh để còn đu làm sớm , cả sáng hôm nay anh đã không đi làm rồi, ở công ty đang còn rất nhiều hợp đồng chưa xử lý xong nên buổi chiều anh phải đến đấy .

Cậu ăn xong thì cũng muốn về nhà của mình để hỏi ba mẹ cậu cho ra nhẽ , tại sao lại bán cậu cơ chứ .

Về đến ngôi nhà của cậu , Tuyết Nhi và mẹ của cậu đang nằm xem phim , cậu liền vứt chiếc túi của mình xuống nền nhà làm nó phát ra tiếng động khiến mẹ cậu cùng con em gái của cậu quay vè phía cậu đang đứng , cậu liền hỏi :

- Tại sao mọi người lại bám con cho một tên dở hơi cơ chứ .

- Ai bán con cho tên dở hơi đâu chứ , Tuấn Khải là một người đàn ông hoàn kim luôn đấy .

Mẹ cậu phản kháng lại lời nói chê anh là một tên dở hơi , vì những gì bà biết về Vương Tuấn Khải đều được Vương Tuyết Nhi kể lại hết , không thiếu một tẹo nào cả .

- Nếu con muốn nói gì thì cứ hỏi con bé Tuyết Nhi ý , bán con cho Vương Tuấn Khải đều là nó .

Cậu quay ngoắt sang phía của Tuyết Nhi , ánh mắt như bốc lửa thế nhưng Tuyết Nhi cô lại chẳng cảm thấy sợ sệt gì cả mà còn trêu người bằng cách nở một nụ cười thật tươi cùng với tay trái giơ hình chữ V , quả thật là muốn chọc cậu tức chết đây mà .

- Hihi em lỡ thui mà .

- lỡ cái đầu em ý , sao em không bán em cho anh ta ý sao lại bán anh .

Lần này thì cậu bùng nổ thật rồi , bây giờ cậu hận rằng mình không thể đập cho con em của mình mấy phát cho nó thăng thiên , ngay sau đó là một câu nói của Tuyết Nhi khiến cậu đang tức rồi lại còn tức hơn bao giờ hết :

- được bán cho anh rể là phước 18 đời nhà anh đấy anh biết không , nếu anh ấy mà muốn mua em thì em đã bán cho anh ấy rồi .

Đang định chửi cho đứa em của mình một trận thì bỗng nhiên cậu bị một ai đó bế xốc lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro