Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A

- Anh rể à ,  anh lôi anh trai của em về đi , anh ấy đang làm loạn ở đây anh .

Cậu biết ngay người đang bế cậu là Vương Tuấn Khải ,  vùng vẫy muốn xuống đất nhưng có vùng vẫy như thế nào thì anh cũng chẳng thả cậu xuống .

- Tên Vương dở hơi kia ,  mau thả tôi xuống ,  anh muốn mua người thì mua em gái tôi đấy chứ đừng có mua tôi .

- Nguyên Nguyên à ,  những khổ nỗi anh chỉ muốn mua em thôi chứ không muốn mua em của em .

Mặc kệ những lời cậu nói,  anh vẫn giữ cậu ở trên vai mình và chào mẹ của cậu và ra về .

Anh vác cậu trên vai và thong thả đi ra lấy xe , để lại mẹ và em gái của cậu ở lại trên môi nở một nụ cười nhan hiểm hết sức .

------------------------------------------------------

Anh với cậu về nhà trong sự im lặng ,  trong thâm tâm cậu đang bực mình hết sức ,  thật muốn bùng nổ như chỉ sợ bùng nổ là cậu sẽ chết luôn khi đang ở cậu một con sói như anh .

Cuối cùng thì cũng về đè được đến nhà , anh bước xuống xe và đi sang bên mở cửa xe cho cậu thì cánh cửa liền bật ra , đập mạnh vào người anh làm anh mất đàn mà ngã xuống đất .

Cậu thấy vậy liền chạy ra khỏi xe lao thẳng ra chiếc cổng lớn của nhà anh để thoát .

Thấy cậu chạy nhanh như vật liền quát to :

- Mong đóng cửa chặn cậu ấy lại .

Hai cô người hầu vừa đứng mở cửa cho anh liền đẩy cửa đóng lại nhưng thật tiếc cậu đã chạy kịp ra bên ngoài cổng trước khi hai cô hầu đóng được cái cánh cửa to lớn ấy .

Vương Nguyên cậu sau khi chạy ra khỏi cái cảnh cổng nhà anh rồi thì liền cắm đầu cắm cổ vào chạy thật nhanh để có thể thoát được nhanh .

Nhưng đang chạy , thì bỗng quang cảnh xung quanh cậu tối xầm lại , lạo chạo mà ngã xuống đất .

Anh chạy theo sau thấy cậu đang chạy mà bỗng nhiên ngã xuống đất liền hoảng hốt chạy nhanh ra chỗ cậu .

Anh ôm cậu vào lòng , tay vỗ cỗ vào má cậu và hỏi một cách ko lắng :

- Vương Nguyên , em làm sao vậy .

Còn lại mọt chút sự tỉnh táo trước khi bị lâm vào trạng thái "ngất " , cậu nói và đôi bàn tay dường như đã yếu ớt hẳn từ từ chỉ vào mặt anh :

- Tên...tên Vương Tuấn Khải kia , mau ...mau bỏ...bỏ tôi ra .

Sau câu nói đó , cậu đã mất hoàn toàn ý thức và chẳng còn nghe thấy bất kì điều gì mà anh nói với cậu nữa .

Anh liền bế cậu lên và đưa vào nhà của mình để cậu nằm nghỉ , anh biết cậu ngất cũng là do kiệt sức nên anh nghĩ sắp tới nên cầm có một kế hoạch bồi bổ để cậu khỏe lại .

Về phòng của mình , anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và đắt chăn cho cậu , vừa đắp chăn cho cậu xong thì bỗng anh nhận được một cuộc gọi tới thì liền đi ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại để  tránh lầm phiền cậu nằm trong phòng .

Khi anh nghe điện thoại xong thì anh cũng không quay lại phòng của cậu đang nằm nữa mà đi sang thư phòng của mình để làm việc .

Đến gần tối , khi cậu dậy thì đã nhìn thấy trời tối om và không có một ai ở trong phòng .

Chiếc bụng đói meo không có một chút đồ ăn nào cả đã khiến cậu rời khỏi chiếc chăn ấm áp và xuống dưới nhà bếp để nấu một thứ gì đi ăn lấp đầy cái bụng đang đói mốc đói meo của mình .

Làm xong mọi việc thì anh thấy trời cũng đã tối , nghĩ rằng để cho cậu ngủ như vậy đó đã quá lâu rồi bèn sang phòng đánh thức cậu và chuẩn bị ăn tối .

Nhưng khi đến phòng ngủ thì anh lại chẳng thấy cậu đâu liền tức giận đóng xầm chiếc cửa phòng lại và quát lớn :

- Mấy người làm ăn cái kiểu gì mà để Vương Nguyên em ý trốn thoát rồi.

- Tôi đang ở dưới này nè , tôi không chốn đây mà anh la hét om sòm như thế .

Anh biết rằng cậu không bỏ trốn liền đi xuống dưới nhà.

Vừa xuống đến nơi thì anh đã thấy cậu ngồi khoanh chân trên chiếc sofa , tay cần bát mỳ nóng hổi đang vừa ăn vừa xem hoạt hình ở trên TV .

Anh đi đến liền cướp bát mỳ ơn trên tay cậu đang cầm ào mang vào bếp đổ đi .

Vì đang ăn ngon mà bị anh cướp đi cậu liền đi theo toan lấy lại nhưng khi mắt chứng kiến cái cảnh những sợi mỳ thân yêu của cậu thi nhau lũ lượt trượt xuống thùng rác thì cậu quay ra mắng :

- tên kia , não anh có vấn đề à , không thấy toi đang ăn ngon hay sao mà giựt lấy bát mỳ của tôi đem đi bỏ hết như vậy  , anh cúi biết là phí phạm lắm hay không .

- Em mà nói nữa là tôi hon chết em luôn đấy . Quản gia , mau mang hết tất tần tật những thứ có liên quan đến hai chứ "mỳ tôm " tử trong ngoi nhà này đem đi vứt ngay lập tức .

Lần sau đừng có để tôi thấy thứ đó xuất hiện trước mặt của tôi nữa

Quản gia nghe thấy thế liền lui vào và bảo những người giúp việc trong nhà tiêu hủy hết số mỳ tôm mà họ mang đến ngay nếu không muốn bị đuổi việc khiến ai ai cũng phải khóc ròng thành một dòng sống khi phải từ biệt món ăn chống đói suốt bao đời nay .

Anh còn dặn quản gia thêm rằng tôi nay hai người họ ra ngoài ăn nên không cần phải nấu ăn , nếu đã chuẩn bị rồi thì họ có thể chia nhau ăn hoặc đổ đi .

________________________

Ha ha mị mới được trả lại điện thoại nên từ nay sẽ chăm viết truyện hơn ngột chút để phục vụ mấy nành đã luôn ủng hộ truyện của mị . Mong mấy nàng đừng có có cho truyện mị viết bị ăn bơ nha ! Yêu mấy nàng nhiều . <3
                                       Anges_076

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro