Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh bảo cậu lên phòng thay đồ , nhưng cậu không đi mà ngồi im ở chiếc ghế sofa , thấy cậu không đi lên , anh nói tiếp :

- Nếu mà em không đi là tôi bỏ đói em ở nhà đấy .

- Anh bị bệnh về não à ! Quần áo tôi làm gì có mang sang đây đâu mà có để thay , chẳng nhẽ mặc quần áo của anh à

Bị cậu nói vậy anh tức như thể lửa bốc khói nghi ngút , nếu người đang đứng trước mặt anh và phát ngôn câu nói đấy không phải là cậu thì hẳn đã bị anh lao đến xé xác , quăng ra cho con chó sói anh nuôi rồi .

Nhưng người nói với anh câu đấy lại là cậu nên cái ý định đó liền bị quăng xuống một cái góc nào đó không ai biết .

Anh mà xé xác cậu cho chó sói ăn thì anh sống với ai bây giờ cơ chứ .

- Em cứ lên phòng thay đi , ở trong tủ đã có sẵn quần áo cho em mặc rồi .

Nghe thấy anh nói quần áo của mình đã được để ở trong tủ thì cậu cũng đi lên phòng để thay quần áo .

Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông trắng phối với quần bò đen và mang vào phòng tắm để tắm rửa .

Sau khi cậu lên được một lúc thì anh cũng lên thay quần áo để còn đưa cậu vợ bé đi ăn tối .

Thật sơ xuất thay , lúc cậu vào phòng tắm đã quên chốt cửa phòng tắm nên anh đã vô tình mở chiếc cửa phòng tắm ra toan đi vào .

Đó không phải là bởi vì anh vô duyên mà là do thói quen phung phí của anh đã có từ lâu nay .

Phòng tắm của anh luôn mở sáng đèn cho dù là buổi sáng hay buổi tối nên khi anh mở chiếc cửa phòng tắm ra thì anh cũng chẳng ngờ rằng cậu đang tắm ở trong này .

Thấy anh đang nhìn cậu thay đồ thì cậu liền và "bép" vào má của anh một tiếng rất kêu :

- Tên biến thái này , anh bị mắc bệnh dê cụ ở trong trứng à .

Nói xong cậu đuổi anh đi ra phòng khác và đóng sập cửa , khoá trái để phòng khỏi bị tên biến thái đó nổi máu dê mà đi vào phòng nhìn cậu thay đồ một lần nữa .

Bị đuổi ra khỏi phòng một cách phũ phàng , anh liền lấy tay xoa xoa chiếc má của mình và thầm nghĩ : " thiên à , sao ông lại ban cho tiểu Nguyên nhà con sức mạnh phi thường như vậy "

Hai người họ đi xuống dưới nhà là chuyện của 15 phút sau, vệt đỏ ở trên má của anh vẫn chưa hết còn hơi hơi hồng khiến các coi người hầu nhìn thấy liền ngỡ rằng hôm nay ông chủ của nhà mình còn trang điểm để đi chơi cùng lão bà cơ .

Nhưng khi nhìn thấy cái má bên kia thì tất cả những sỹ nghĩ của họ đều dẹp bỏ .

Cậu cùng anh lái xe đến nhà hàng để ăn nhưng cậu lại muốn ăn ơn những quán ăn giản dị thay vì những nhà hàng xa hoa , sang trọng khác , nhưng anh nói :

- Không được ăn những thức ăn ở ngoài đó , không vệ sinh .

- Nhưng tôi thích ăn

- Anh nói là không được ăn vì nó không an toàn .

- Nếu anh không cho , đã thế hôm nay tôi nhịn đói .

Cậu quay mặt ra ngoài cửa kính , hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ tức giận .

Hành động đó của cậu lại càng làm anh thấy cậu đáng yêu vô cùng , lần anh càng thêm yêu cậu , muốn bảo vệ , bảo bọc cậu để không ai có thể làm gì cậu cả .

Chiếc xe bỗng dừng lại , câu đang định quay lại thì anh liền kéo cậu về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu .

Khi cậu đã bắt đầy thiếu không khí để thể thì anh mới luyến tiếc rời chiếc môi ngọt nhào của cậu ra .

Cậu như một liều thuốc phiện, anh là con nghiện , càng dùng càng thích , lại càng thêm yêu cậu .

Sau khi bị anh hôn , hai má của cậu đỏ ửng như quả cà chua chín mọng , anh cười nói :

- Em đỏ mặt rồi kìa , thôi được rồi chiều ý em chúng ra đi ăn , bây giờ em muốn ăn gì nào .

- Anh ...anh , thôi bỏ đi , tôi muốn đi ăn lẩu Tứ Xuyên .

- Nhưng món đó cay lắm , ăn sẽ không tốt lắm đây .

- Nhưng tôi thích .

- Nào gọi "chồng " đi rồi chúng ra đi ăn .

- Không !

Anh lái xe đưa cậu đến một cửa hàng nhỏ để ăn món lẩu mà cậu đã yêu cầu .

Đỗ xe xong , anh và cậu cùng bước vào bên trong quán và gọi một nồi lẩu .

Thấy anh gọi món , bà chủ liền cười phúc hậu và nói với anh :

- Tiểu Khải , sao dạo này con không hay đến quán ăn thế .

- Dạ dạo này con bận nên không thể thường xuyên đến đây ăn được .

- À , hôm nay Tiểu Khải còn dẫn đến đây một cậu trai để thương như vậy . Đừng nói rằng là người yêu của cháu nha .

Không để anh kịp trả lời , cậu liền nhanh trả lời câu hỏi của bà chủ quán :

- Không đâu ạ , bọn con chỉ là bạn thôi ạ.

Nghe thấy cậu như vậy , anh liền cười và nói :

- Bác đừng tin em ấy nói , em ấy là vợ của con đấy ạ !

Anh vừa nói vừa quay ra ôm cậu vào lòng và cười cùng bà chủ quán .

Thấy vậy cậu liền đẩy anh ra và nói :

- Anh điên à , tôi là vợ anh hồi nào .

- Thế à tiếc thật , bác cứ tưởng hai đứa là người yêu của nhau .Nhưng nhìn hai đứa đẹp đôi thật , thôi bác vào chuẩn bị đô ăn cho hai đứa , hai đưa ngồi đây đợi một chút nhé .

Bà chủ quán vừa đi vào , cậu liền chỉ tay vào mặt của anh nói :

- Tôi nói cho anh biết tôi là tôi , là Vương Nguyên do ba mẹ tôi sinh ra chứ không phải là vợ của anh , Vương Tuấn Khải anh nghe rõ chưa

________________________

Hế lu mấy nàng xinh đẹp đọc truyện của tui , hôm nay lại có truyện tiếp để cho mấy nàng đọc này . Tui thấy tui thương tui nghe cơ , trong khi mọi người xem đá bóng hò reo thì tui lại ngồi trong phòng viết tiếp truyện để cho mấy nàng đọc . Mấy nàng thấy tui tốt không , thế thì mỗi nàng cho tôi một vote nhé ! Yêu mấy nàng nhiều .

                                Anges_076

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro