CHAP 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DUYÊN KIẾP

  Bật dậy trong căn phòng tối om không chút ánh đèn, cậu con trai ấy hai tay bấu chặt lấy lồng ngực, cố gắng hít lấy từng hơi từng hơi một như thể vừa trải qua một cơn nghẹt thở dữ dội. Những giọt mồ hôi vẫn cứ thế ứa ra không ngừng.

_ Qua một kiếp người hay là trải qua bao nhiêu kiếp vậy ???!

...

  Một giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gò má xinh xắn...

  Cô gái vội đưa tay lên trên má...

  Ngồi dưới tán những cây anh đào cổ thụ nhìn ra dòng sông trước mắt, những cánh hoa anh đào hồng phấn cứ theo gió mà nhẹ nhàng tung bay, cảnh đẹp thật mê đắm lòng người...

_ Thật sự... là một ngày đưa tang mà...

.

.

.

.....................................................................

_ Sao khó ngủ thế nhỉ?

  Cô gái bật dậy, khuôn mặt chán nản khi đã tắt đèn tối om được cả tiếng đồng hồ rồi mà đôi mắt vẫn mở thao láo, không tài nào đi vào giấc ngủ được.

  Với tay lấy chiếc điện thoại, lại một tiếng thở dài được cất lên:

_ Thật tình... 11 giờ đêm rồi! Giờ này còn chưa ngủ nổi thì mai đi học đi làm kiểu gì đây trời?!

  Đưa chân xuống giường, bước lại bên cửa sổ, đôi bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ánh mắt đầy suy tư hướng lên những ngôi sao in rõ trên nền trời đêm...

  Không khí lạnh lẽo bên ngoài phả vào khiến cô gái sởn gai ốc...

  Đột nhiên...

.

.

.

_ Cái quái.....

.

.

.

" Huỵch...!"

.

.

.

  Vừa mở cửa sổ chưa được 1 phút thì một bóng đen từ ngoài bật qua cửa sổ lao thẳng vào trong căn phòng.

  Bất ngờ, cô gái mới mở miệng chưa kịp nói hết câu đã bị bóng đen dùng tay bịt lại, xô ngã huỵch xuống giường.

_Muốn sống thì khôn hồn ngậm cái miệng của cô lại!_Giọng con trai cất lên chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.

  Cô gái hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu, và hơn hết là hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!!

  Bóng đen rời khỏi cô rồi nhanh như cắt áp sát cửa sổ, với tay đóng hai cánh cửa lại nhẹ nhàng tới mức không gây nên một tiếng động nào.

  Cánh cửa vừa đóng lại được một phút thì từ ngoài vọng vào giọng đàn ông lúc xa lúc gần:

_ Chết tiệt thật! Mất dấu rồi! Chúng mày mau tản ra tìm cho tao!

_ Vâng thưa đại ca!

  Bóng đen trong phòng bất động bên cửa sổ nghe ngóng tình hình bên ngoài.

  Cô gái thì ở trên giường không dám thở mạnh lấy một tiếng.

  Một lúc sau, khi cảm nhận những người bên ngoài đã rời đi, bóng đen mới thở ra một hơi thật dài.

  Chống tay vào tường tính đứng thẳng người dậy thì trời xui đất khiến làm sao lại ấn ngay phải công tắc đèn phòng. Thế là ú òa! Căn phòng tối om đột nhiên sáng trưng bởi ánh đèn khiến hai con người phải che vội mắt vì đôi con ngươi chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột.

  Từ từ bỏ tay che mắt ra, cô gái giật mình khi thấy chàng trai trước mắt mình.

  Anh chàng tới lúc này cũng mới để ý tới cô gái đang ngồi trên giường, nhưng người đã cuộn chăn kín mít từ bao giờ.

_ Này!_ Bóng người tiến dần lại phía cô gái_ Ai làm gì cô mà cô trùm kín mít thế kia hả?

_ Ai?_ Cô gái tới lúc này mới lên tiếng_ Tôi mới là người cần hỏi anh đấy! Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi như thế? Hơn nữa... Không phải là anh... anh xô tôi xuống giường hay sao?

_ Hỏ?_ Anh chàng nhước một bên lông mày rồi dí sát mặt cùng ánh mắt khinh khỉnh vào cô_ Ý cô là tôi định giở trò đồi bại với cô hay sao? Này, nói cho cô rõ, những người xinh hơn cô gấp trăm lần tán tỉnh tôi đây không thiếu nhé! Và những người ấy tôi còn chưa một lần liếc mắt tới, thì cô nghĩ, một con vịt cỏ xấu xí như cô, tôi có thèm làm gì hay không?

_ Cái gì cơ?_ Cô gái nhảy dựng lên_ Anh gọi ai là con vịt cỏ xấu xí hả?

  Cô gái vừa dứt lời thì chàng trai đã dùng tay tóm lấy khuôn mặt cô, chăm chú ngắm nghía rồi lại thả ra, thở dài:

_ Chứ cô không biết soi gương hay sao hả? Gương mặt đầy tàn nhang, ánh mắt thì mệt mỏi. Bộ cô nghĩ có thể quyến rũ được tôi à ?

_ Này!_ Cô gái tỏ vẻ khó chịu_ Cái bản mặt anh nhìn qua thì cũng biết là kiểu người không dễ ưa rồi. Nhưng tổng thể cũng thấy giống người có ăn có học đó. Vậy mà sao một người có ăn học lại có thể nói ra những câu thô thiển như vậy? Anh có biết nói ra những lời như vậy với một cô gái là rất rất rất bất lịch sự hay không hả?

_ Rồi cô đang dạy đời tôi đấy hả?

_ Này nhé, tôi không rảnh dạy đời ai cả. Nhưng tôi chẳng biết anh là ai! Bỗng dưng anh vì bị một nhóm người truy đuổi mà nhảy vào nhà tôi. Anh đã không cảm ơn tôi được một tiếng, vậy mà còn ở đó nói này nói nọ là sao hả?

  Anh chàng nhìn chằm chằm cô gái mặt đầy tàn nhang trước mắt mình rồi chẳng nói gì, chỉ bước xuống giường, đi lại gần kệ đồ ở góc phòng.

_ Này, anh giả điếc đấy hả?_ Cô gái vẫn tiếp tục.

_ Cô ồn ào thật đó!_ Anh chàng vừa nói vừa đưa tay lên giả đò ngoáy ngoáy tai.

"_ Cái tên dở hơi này!_ Nội tâm cô gái_ Tự dưng ở đâu lòi ra rồi cứ vênh vênh váo váo như nhà của hắn vậy! Khùng hả trời?!"

_ Cảm thấy ồn ào quá thì mời anh ra khỏi căn nhà nhỏ của con vịt cỏ xấu xí cho nhờ! Đi đi cho tôi còn ngủ!

  Hình như câu nói này mới thực sự phát ra uy lực của một chủ nhà thì phải! :v Vừa nghe hết câu, anh chàng cọc cằn đã quay ngoắt lại nhìn cô gái, nhưng ánh mắt đã dịu dàng xuống mười phần so với khi nãy :v :

_ Tôi chỉ là nói sự thật thôi chứ cũng đâu có ý chê bai gì cô chứ! Tôi hơi thẳng tính nên có thể đụng chạm tới lòng tự ái của cô ! Còn... giờ cũng muộn rồi... Cô có thể... Cho tôi ở đây... hết đêm nay được không?

  Một giây tĩnh lặng trôi qua...

.

.

.

  Cô gái đưa tay lên che miệng ngáp ngủ và chỉ tay về phía cửa phòng:

_ Bước qua cánh cửa này, đi thẳng không cần rẽ, anh sẽ thấy cửa nhà!

_ Haizzz..._ Anh chàng thở ra một tiếng rồi bất ngờ lôi từ túi quần ra một xấp tiền mặt_ Sarada Akada! Tiền nhà chưa đóng, tiền điện tiền nước cũng chưa đóng. Hạn chót hóa đơn thanh toán là ngày mai. Nếu cô đồng ý để tôi ở qua đêm nay, chỗ tiền này sẽ là của cô! Với số tiền này, cô có thể ở căn nhà này mà không phải lo về các khoản chi phí trong vòng ba tháng!

_ Anh... Anh... Sa... Sao anh lại biết tên tôi, cả chuyện tiền nhà, tiền điện, tiền nước nữa...

_ Đây!_ Anh chàng hồn nhiên cầm đống hóa đơn trên kệ đồ, phẩy phẩy trước mắt cô gái.

"_ Thì ra là hắn thấy đống hóa đơn của mình..."

Nhìn anh chàng bằng ánh mắt hình viên đạn, cô nàng gầm gừ:

_ Khỏi cần, mời anh đi cho!

Lại cầm lên hai tấm thẻ, anh chàng dõng dạc:

_ Cái này là thẻ sinh viên, Sarada Akada- sinh viên năm nhất khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Konoha. Còn cái này là thẻ làm thêm à? Sarada Akada- nhân viên part time. Xem nào, sinh viên, đi làm thêm, hóa đơn thanh toán thì hạn chót lại là ngày mai, chứng tỏ một điều cô là một " học sinh nghèo vượt khó", đi làm thêm mà vẫn chưa có đủ tiền thanh toán.

  Anh chàng vừa nói hết câu thì Sarada lao tới, giật hai tấm thẻ trên tay anh và khó chịu ra mặt:

_ Này anh học ở đâu cái thói tự tiện động vào đồ của người khác vậy hả? Anh tưởng mấy đồng tiền của anh to lắm hả? Tôi đủ tiền hay không không tới lượt anh lo nhé! Và làm ơn, cất cái bộ mặt trịnh thượng ấy của anh đi! Nhìn thấy ghét!

"_ Hả? Bộ mặt trịnh thượng ? Nhìn thấy ghét ? Trước giờ chưa có ai dám mở miệng nói những câu ấy với bổn thiếu gia đâu nhé vịt cỏ ! Nhưng không được, phải nhịn, phải nhịn ! Giờ mà lò mặt ra ngoài kia lỡ lại đụng mặt với mấy tên chó săn đó thì không hay chút nào !"

  Hít một hơi thật sâu, anh chàng nhìn Sarada bằng ánh mắt đầy chân thành :

_ Tôi biết là tôi đã nói những lời hơi quá, và cũng có những hành động lỗ mãng. Nhưng mong cô hãy giúp đỡ tôi, để tôi ở lại hết đêm nay. Khi nãy cô cũng nghe thấy giọng của những kẻ đang đuổi theo tôi mà đúng không ?

" _ Cái vẻ mặt thành khẩn này là sao chứ ?_ Nội tâm Sarada_ Khi nãy tỏ vẻ lắm mà, sao giờ khác thế ?"

  Ngoảnh mặt làm ngơ, Sarada bước lại lên giường.

" _ Cái thái độ gì vậy ? Con nhỏ này ?! Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn !"

_ Cô hãy nghĩ kĩ đi ! Coi như cô bị làm phiền một đêm, nhưng cô sẽ có số tiền để trang trải tiền nhà, điện, nước trong vòng ba tháng. Như vậy là đỡ phải lo nghĩ nhiều khoản chi tiêu, như vậy không phải tốt hơn sao ?

  Lại một giây tĩnh lặng trôi qua...

  Tới lúc này Sarada mới thở hắt ra một tiếng đồng thời xòe lòng bàn tay :

_ Đưa tiền đây !

.

.

.

END CHAP 1

Dung.

Hellu các bạn! Hãy ủng hộ fic bằng cách bình chọn và cmt góp ý nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro