CHAP 2: SARADA UCHIHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lại một giây tĩnh lặng trôi qua...

  Tới lúc này Sarada mới thở hắt một tiếng đồng thời xòe bàn tay ra:

_ Đưa tiền đây !


CHAP 2: SARADA UCHIHA


  Ới giời ơi ! Cứ tưởng bà cô kiên định như thế nào, hóa ra là kiên định như thế này, ha ha ha !

Anh chàng vốn dĩ trong đầu đang rất khó chịu mà bỗng nhiên phải phụt cười trước sự thay đổi còn nhanh hơn thời tiết này.

_ Thì ra cô không những không được xinh gái mà lại còn rất ham tiền !

_ Anh có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả ?_ Sarada liếc xéo_ Chẳng qua là tôi có lòng tốt, cưu mang người cần hỗ trợ thôi !

_ Ờ ! Tốt quá ạ ! Chứ không phải cô bị lung lay bởi chỗ tiền này của tôi à ?

_ Hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi !_ Sarada vừa nhún vai vừa đếm tiền :v

  Đếm xong chỗ tiền vừa nhận được, Sarada gật gật đầu rồi nhìn về phía anh chàng :

_ Ê, anh kia !

_ Sao ?

_ Anh tên gì ?

_ Cô hỏi làm gì ?

_ Thì cũng phải biết cái tên để mà gọi chứ ?

_ Sau đêm nay tôi và cô không còn gặp lại nhau đâu, nên không cần thiết phải biết !

_ Đúng là khó ưa !_ Sarada lè lưỡi.

_ Còn cô đúng là ồn ào thật đấy !

_ Xì !_ Sarada nhe nanh rồi chỉ chỉ lên giường_ Này, lên đây !

  Anh chàng ánh mắt ngờ vực nhìn Sarada rồi vội cật lực xua tay :

_ Này tôi không đồng ý nhé ! Tôi đã nói cô không quyến rũ được tôi đâu ! Cô cũng không cần vì chỗ tiền lẻ đó của tôi mà lại trắng trợn mời tôi lên giường với cô được ! Tôi từ chối !

_ Này đồ khó ưa kia anh nghĩ cái quái gì vậy hả ?_ Sarada ngán ngẩm đập tay vào trán_ Ý tôi là, anh lên đây ngủ. Còn tôi ra phòng khách ngủ trên sofa !

_ Hả ?! Chứ không phải cô muốn tôi...

_ Anh mơ ngủ à ?_ Sarada nhe răng_ Dù sao thì chỗ " tiền lẻ" của anh cũng khá nhiều đối với tôi lúc này. Tôi cũng không phải kiểu người không biết trước biết sau, vậy nên cho anh ngủ giường, tôi sẽ ra sofa ngủ !

_ Thôi khỏi !_ Anh chàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng_ Là tôi phiền tới cô. Cô cứ ngủ chỗ của cô đi. Tôi sẽ ngủ ngoài đó !

  Thật ra đúng như những gì anh chàng cọc cằn kia nói, Sarada hiện không đủ khả năng thanh toán tiền nhà, điện, nước. Tất cả là do ba ngày nữa mới tới ngày được nhận lương. Nếu có số tiền này thì tương lai ba, thậm chí là bốn tháng tới Sarada cũng không cần phải lo nghĩ gì tới việc chi trả những khoản tiền này. Thôi thì chấp nhận có người lạ trong nhà một đêm cũng chẳng sao vậy !

Lưỡng lự một hồi, Sarada gật đầu :

_ Vậy... anh ra ngoài đó ngủ đi ! Nhân tiện trước khi ra khỏi phòng, tắt dùm tôi cái đèn !

_ Ừm !_ Anh chàng gật đầu rồi đi tới tắt đèn, sau đó dựa vào chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà bước ra khỏi phòng.

  Khi cánh cửa phòng được đóng lại, Sarada mới nằm hẳn xuống giường và bắt đầu nhắm mắt lại...

  Nhưng...

" _ Cảm giác gì đây ?_ Nội tâm Sarada_ Sao lại có cảm giác có người ở cạnh mình ? Lại còn đưa tay qua ngang người mình ??? Chết tiệt tên khó ưa này ! Hóa ra giả vờ chê mình nhưng thực chất là tên biến tháiiiiiiiii !"

  Khi cảm nhận được hơi người phả qua người mình, Sarada ngay lập tức bật dậy và la ầm lên :

_ Đồ biến thái ! Anh làm cái gì vậy hả ? Ơ....

  Sarada ngượng chín mặt, ngay lập tức im bặt khi nhận ra... " tên khó ở" chỉ là đi vào lấy cái chăn mỏng ở góc giường mà thôi ! :v

  Thì ra là ở phòng khách khá lạnh, anh chàng này thì lại cứ nghĩ Sarada ngủ rồi nên không dám đánh tiếng, chỉ dám nhẹ nhàng vào phòng, với tay qua người Sarada để lấy cái chăn. Ai ngờ lại dính ngay quả con nhỏ thính ngủ :v

_ Ơ quả mơ có hột ! Đồ vịt cỏ hâm hấp ! Tôi đã nói rồi, người xinh gấp cô trăm lần tôi còn không thèm liếc tới, rõ chưa hả ?

  Dứt lời, anh chàng cục súc ôm chăn đi thẳng, bỏ lại bà cô trẻ vẫn còn ngượng đỏ chín mặt :v

.....................................................................

    Sau một đêm ngủ ngon giấc bên cạnh đống tiền, Sarada vươn người ngồi dậy.

    Nhìn đồng hồ, cô nàng ngáp nhẹ một tiếng :

_ Mới có 7 giờ 30 à... Vẫn còn sớm... Còn hơn một tiếng nữa mới phải tới trường..._ Nói đoạn nhìn xấp tiền dưới gối_ Đúng là ngủ trên đống tiền có khác, ngon hẳn ! Mà nói mới nhớ, không biết tên cục súc kia đã dậy chưa...

  Sarada lò dò bước ra phòng khách.

  Không có ai !

Bước lại gần bộ sofa, Sarada ngạc nhiên cầm lên một tờ giấy ghi chú.

" Cảm ơn cô vì đã cho tôi ngủ nhờ một đêm. Đúng như lời hứa, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi đã lấy một chiếc khẩu trang, ăn chiếc bánh cuối cùng trong tủ lạnh của cô, nhân tiện " mượn tạm" chiếc mũ cô treo trên tường nhé ! Dù chưa được sự đồng ý của cô, nhưng hãy coi như đó là quà tặng cho sự xởi lởi của tôi vì đã cho cô chỗ tiền đó đi, nhé ! Tạm biệt, không hẹn gặp lại nhé vịt cỏ xấu xí !"

_ Cái tên chết bầm này !_ Sarada chửi thầm_ Vịt cỏ xấu xí gì chứ ? Đúng là cái đồ khó ưa ! Mà chết, trong tủ còn đúng cái bánh ăn sáng để đi học đi làm huhu ! Đáng ghét thật chứ !!!

  Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

  Sarada khẽ nghiêng người nhìn ra, nhưng rồi cô lại quay người bước về phía tủ lạnh, như thể cái bánh cuối cùng ấy mới là thứ đáng để quan tâm lúc này !

  Thực ra, Sarada vốn không có ý định mở cửa bởi lẽ Sarada biết người bấm chuông cửa là ai. Và người đó thì cũng không cần Sarada phải ra mở cửa, vì mật khẩu vào nhà người đó cũng thuộc nằn lòng rồi.

  Y như rằng cánh cửa đã được mở ra !

  Từ ngoài, một chàng trai cao ráo có mái tóc vàng bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ.

_ Hey Sarada !

_ Hôm nay có việc gì mà rồng lại tới nhà tôm thế này ?

_ Thôi nào !_ Chàng trai vừa cười vừa tháo giày_ Ai là rồng ai là tôm chứ ? Thật tình...

_ Thế có việc gì mà thiếu nha Uzumaki lại ghé qua tệ xá của tiểu nữ sớm vậy ?

  Chàng trai tóc vàng ấy chính là Boruto Uzumaki, đại thiếu gia nhà Uzumaki- con trai Chủ tịch thành phố Konoha- Naruto Uzumaki.

_ Cậu đừng có vậy nữa được không ?_ Boruto cười khổ đi lại bàn ăn.

  Đặt túi đồ lên bàn, Boruto đẩy nhẹ về phía Sarada :

_ Của cậu đó !

  Sarada hít hít vài hơi, đôi mắt chợt sáng rực lên :

_ Taiyaki ! Taiyaki nhân custart !

_ Bingo !_ Boruto búng tay cười_ Chính nó ! Đáng ra như mọi khi thì ngày mai tớ mới mang các thứ cho cậu. Nhưng có việc đột xuất ngày mai không tới được, nên sáng nay tiện đường chạy qua luôn, mang cho cậu ít bánh.

_ Cảm ơn cậu, Boruto !_ Sarada tít mắt cười.

_ Cảm ơn thật đấy à ?_ Boruto nhìn Sarada.

_ Chứ đùa cậu chắc ?_ Sarada nhìn lại Boruto.

_ Vậy thì thay vì cảm ơn tớ, cậu hãy về đi !

Ánh mắt tươi cười của Sarada đột nhiên thay đổi khi Boruto nhắc tới chữ " về ".

Nhận ra điều này, Boruto chẹp miệng một tiếng :

_ Sao đó ? Đừng nói vì tớ nhắc tới chuyện này nên cậu tỏ vẻ không vui đó nha ! Cậu xem có ai giống cậu không ? Đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng lại đi thay tên đổi họ, theo đuổi cuộc sống của những người bình thường. Lại còn gì kia nữa, hóa trang cái bản mặt đầy tàn nhang và mụn đỏ đó để làm gì ? Bộ cậu không thấy hài lòng với gương mặt đẹp không tì vết của cậu hay sao ?

  Vâng !

  Cô gái này chính là Sarada Uchiha- con gái của Bộ trưởng Bộ Y tế- Sakura Uchiha và Chủ tịch Tập đoàn Khoáng sản đa quốc gia- Sasuke Uchiha. Với một gia thế cực khủng như vậy, Sarada đương nhiên có cuộc sống mà vạn người mơ cũng không nổi. Vậy nhưng điều gì cũng có hai mặt ! Sống trên đống tiền nhưng lại không thực sự tìm được niềm vui bởi lẽ thế giới của cô là lớn lên với những lễ nghi, với sự tự tôn, với sự đề phòng, tưởng như có tất cả nhưng lại chẳng hề thấy được sự tự do... Cuối cùng, Sarada đã nói ra nguyện vọng muốn được trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Cô không muốn đi du học như ý Sasuke và Sakura, không muốn tiếp quản cái cơ nghiệp siêu to khổng lồ của Sasuke và Sakura, và lại càng không muốn phải sống trong cái thế giới mà tình yêu đích thực được coi là thứ xa xỉ nhất như vậy ! Sarada muốn được tự do lựa chọn cách sống cho mình, và hơn hết, cô muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực !

  Căn nhà hiện tại đang ở vốn được xây nên dựa trên ý tưởng của Sarada, đương nhiên bằng tiền trong thẻ đen mà Sasuke tặng cho cô nhân sinh nhật tuổi 15. Vậy nhưng khi Sarada được phép làm điều mình muốn thì chiếc thẻ đen quyền lực đã bị thu hồi, Sasuke và Sakura cũng ra quyết định sẽ bắt Sarada phải đóng tiền nhà, ga, điện, nước, wifi giống như một người thuê nhà thực sự.

  Nếu như mệt mỏi quá, chỉ cần từ bỏ tất cả, rồi quay về, trở lại vị trí cũ là xong !

  Chỉ là, có nhiều lúc mệt mỏi vì phải lo đủ thứ, từ tiền học, tiền sinh hoạt, tiền phí hàng tháng, nhưng Sarada vẫn nhất quyết không quay về. Cô đã cố gắng tới vậy để có được sự tự do lựa chọn này cơ mà !

  Cũng may còn có một vài người vẫn luôn giúp đỡ Sarada. Một trong số đó chính là Boruto !

  Còn gương mặt này, nó cũng là giả ! Giả giống như cái họ cô chọn cho mình ở hiện tại vậy- Sarada Akada ! Gương mặt vốn xinh đẹp rạng ngời ấy đã " bị" chủ nhân của nó tô vẽ lên những đốm tàn nhang, những chiếc mụn trải đều trên cả khuôn mặt...

_ Cậu biết rõ, tớ muốn được làm chủ cuộc sống của mình mà! Hơn nữa, tớ cũng muốn biết rằng, liệu với một người con gái không có địa vị, không có nhan sắc thì có thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng hay không !_ Nói tới đây giọng Sarada trầm xuống_ Chứ cậu hiểu mà đúng không ? Tớ cứ đứng ở vị trí đó, thì những người đến với tớ, họ cũng chỉ đơn giản vì tiền bạc và địa vị mà thôi... Càng ở trên cao, thì càng khó kiếm tìm những thứ thật lòng...

  Sarada vừa dứt câu, Boruto đã chồm người lên, hướng về phía Sarada. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau tầm 5cm !

_ Đó không phải là do cậu cứ mải kiếm tìm những thứ hoang đường hay sao ? Trong khi vẫn có một người luôn theo sát cậu từ tấm bé cho tới tận bây giờ... Bản thân cậu không chịu thừa nhận... Hay là do tớ vẫn chưa thể hiện đủ để cậu thấy lòng tớ như thế nào ??

.

.

.

END CHAP 2

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro