CHAP 3: DÂN CHƠI GÃY CÁNH :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sarada vừa dứt câu, Boruto đã chồm người lên, hướng về phía Sarada. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau tầm 5cm !

_ Đó không phải là do cậu cứ mải kiếm tìm những thứ hoang đường hay sao ? Trong khi vẫn có một người luôn theo sát cậu từ tấm bé cho tới tận bây giờ... Bản thân cậu không chịu thừa nhận hay là do... tớ vẫn chưa thể hiện đủ để cậu thấy lòng tớ như thế nào ??


CHAP 3: DÂN CHƠI GÃY CÁNH :v


  Cứ tưởng sau cảnh tượng này bé đẹp sẽ e thẹn đỏ mặt, hai người lao vào hôn nhau túi bụi, nhưng không ! :v Sarada dùng ngón tay búng mạnh một cái vào trán Boruto rồi đứng dậy, nhe răng nanh :

_ Xin phép không nhận cái lòng của cậu nha ! Hơn nữa tớ cũng không tìm kiếm những thứ hoang đường. Tớ chỉ đang tìm kiếm những điều bình thường nhất mà ai cũng có thể cảm nhận được trên thế giới này thôi !

_ Ây zaaaaa~_ Boruto cười khổ một tiếng rồi lại ngồi xuống ghế_ Thật tình, gần tới như vậy mà cậu còn chẳng có nổi một vệt đỏ trên mặt nữa !

_ Tớ đối với cậu như thế nào thì cậu là người rõ nhất mà !_ Nói đoạn Sarada vòng ra phía sau Boruto, đặt tay lên vai cậu_ Với cả, tớ cũng nghe thiên hạ đồn rằng có người vẫn chưa chịu từ bỏ cậu, vẫn ngày ngày theo đuổi cậu đó, và hình như dạo này cậu cũng có những hành động tỏ ý đáp lại tình cảm của người ta thì phải !

_ Hả ?_ Boruto vội ngẩng cổ lên nhìn Sarada, cậu lại cười_ Thiên hạ nào đồn chứ ?! Thật tình... chắc có chuyện gì cậu ấy cũng kể với cậu hết cả rồi... Mitsuki !

_ Ba đứa vốn thân với nhau từ bé tới giờ, cậu đoán thử xem có chuyện gì hay ho của cậu mà Mitsuki lại không kể với tớ chứ ?

_ Rồi rồi ! Tôi thua rồi thưa tiểu thư!_ Boruto gật gật đầu rồi nhìn đồng hồ_ Cũng gần tới giờ cậu phải tới trường rồi. Vào chuẩn bị đồ đi, tớ tiện đường đưa cậu đi luôn !

_ Oke !

...

  Kết thúc một ngày mệt mỏi...

  Đứng trước cánh cửa vào nhà, Sarada thở ra một hơi dài :

_ Haizzz... Vậy là kết thúc một ngày nữa rồi !

  Đang đưa tay lên bấm mật khẩu, Sarada bỗng thót tim vì cái bóng người hắt thẳng ra trước mắt.

  Quay ngoắt lại nhìn người phía sau mình, Sarada còn chưa kịp mở miệng ra nói điều gì thì đã bị bàn tay của người đó giữ chặt miệng :

_ Im lặng ! Mở cửa nhanh đi !

  Sarada luống cuống quay người lại mở cửa.

  Vừa vào trong nhà, người ấy thả Sarada ra và vội quay lại đóng cửa.

_ Này anh bị điên đấy à ?!_ Sarada vừa thở vừa nhìn con người đó_ Anh muốn dọa chết tôi đó hả?

_ Tôi... Xin lỗi ! Tại... gấp quá nên...

_ Rồi sao? Không phải anh nói sẽ rời khỏi đây hay sao? Sao giờ anh còn xuất hiện ở đây nữa vậy?

  Thì ra chính là chàng trai tối hôm qua!

_ Cô có thể để tôi... nghỉ một chút được không?

  Nhìn dáng vẻ mệt mỏi phờ phạc của anh chàng, Sarada cũng tới bất lực, chỉ tay về phía bàn ăn:

_ Lại đó ngồi đi!

  Anh chàng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng rồi lại ngước mặt lên nhìn Sarada:

_ Có hơi không phải nhưng... Cô còn gì có thể... ăn được không?

_ Hả???

  Sarada mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chàng rồi bất giác bật cười. Cái bản mặt lúc này trông khác hẳn cái sự khó ở, trịnh thượng của ngày hôm qua!

  Lấy trong tủ lạnh ra túi bánh Boruto mang tới lúc sáng, Sarada đưa cho Kawaki một hộp bánh:

_ Mặc dù đây là bánh mà tôi thích ăn nhất, nhưng vì cái bộ mặt đói khổ lúc này của anh, tôi sẽ chiếu cố chia sẻ cho anh!

_ Đội ơn cô!_ Anh chàng nhe răng nanh.

_ Mà sao anh lại quay về đây? Không phải anh đã rời đi rồi sao?_ Sarada tò mò.

_ Không phải việc của cô!_ Anh chàng lạnh lùng mở hộp bánh.

  Thấy vậy, Sarada nhanh tay cướp lại:

_ Không nói thì tôi không cho ăn!

_ Này đừng có giỡn! Tôi đang rất mệt đấy!

  Dứt lời anh chàng nhoài người với theo hộp bánh.

  Nhưng bánh chưa với được thì đã thấy anh ta lăn đùng ra nằm sõng soài trên nền nhà.

  Sarada hốt hoảng, vội lay lay người:

_ Này! Anh đang đùa tôi đấy à? Tỉnh lại đi! Này....

...

  Nhấc mí mắt lên một cách khó khăn, cái bộ mặt khó đăm đăm khẽ cau mày...

"_ Mình... ngất đi bao lâu rồi?"

  Cố gắng ngồi dậy, nhìn sang ngang...

  Hàng lông mày nhẹ thả lỏng ra khi thấy " con vịt cỏ xấu xí" đang ngồi ngủ ngay bên giường.

"_ Cô ta... đã ở đây với mình sao?"

  Đột nhiên " con vit cỏ" bật dậy, bộ mặt ngái ngủ ngẩn ngơ bỗng trở nên tỉnh táo khi nhìn thấy anh chàng:

_ Anh tỉnh rồi hả? Có thấy đau ở đâu không?

  Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu từ anh.

_ Mà, tôi tưởng anh nhiều tiền lắm nên mới cho tôi cả xấp tiền như vậy chứ?! Sao lại để bị đói tới mức tụt huyết áp lăn đùng ra ngất vậy hả?

  Nghe tới đây, anh chàng khẽ quay mặt đi:

_ Tại vì... thẻ của tôi... bị khóa rồi... Bọn họ cũng vẫn còn rình rập ở đây... nên... tôi không... còn nơi nào để đi cả...

  Sarada chăm chú lắng nghe, nhẹ gật đầu:

_ Vậy, tên của anh là gì?

_ Kawaki!

  Kawaki- con trai nuôi của Jigen- Chủ tịch Tập toàn Dầu khí Kara vô cùng lớn mạnh. Đặc điểm nhận diện là mái tóc mullet hai màu, phần tóc phía trên để đen, phía dưới nhuộm vàng kèm theo khuôn mặt điển trai lạnh lùng :>

_ Ủa?_ Sarada ngạc nhiên nhìn Kawaki_ Sao anh lại trả lời tôi? Không phải đáng ra anh nên trả lời là " Hỏi làm gì? Sau khi tỉnh dậy tôi sẽ rời đi nên cô không cần phải biết tên tôi" sao?

_ K... Không..._ Kawaki giả đò đưa tay lên ngang mũi để che đi vẻ ngượng ngùng của bản thân_ Tôi... Có lẽ... Tôi... Cô nên biết bởi vì có lẽ... tôi... sẽ ở lại đây một thời gian!

_ Cái gì?_ Sarada bật dậy_ Không nha! Tôi không đồng ý nha!

_ Coi như chỗ tiền tôi đưa cho cô là để thuê lại căn nhà này ba tháng đi!_ Kawaki ngay lập tức đáp lời.

_ Hả?_ Sarada há hốc miệng_ Anh... Anh...

_ Tôi... thực sự là... không còn đồng nào trong người hết... Cô cứ coi như... là cưu mang người gặp nạn một thời gian đi!

  Thực tế Kawaki không hề muốn ở lại đây. Nhưng đây là tình thế bắt buộc.

  Vì lí do cá nhân nên Kawaki đã trốn khỏi Jigen trong chuyến đi dã ngoại vừa rồi, còn lí do là gì thì dĩ nhiên là Kawaki không thể nói cho Sarada biết được.

  Giờ thẻ đã bị khóa toàn bộ. Điện thoại, đồng hồ Kawaki cũng đã vứt trên đường khi bỏ trốn. Tiền thì cũng đã đưa hết cho Sarada. Chính xác là giờ trên người Kawaki không còn thứ gì có giá trị cả.

  Hồi sáng khi lần mò đường rời khỏi nơi này, Kawaki đã vô tình bắt gặp đám tay chân của Jigen vẫn còn lảng vảng quanh đây. Tự nhìn nhận lại tình cảnh hiện tại của bản thân, Kawaki đành quay trở lại căn nhà này, tạm nương náu một thời gian. Dĩ nhiên cậu cũng chỉ nghĩ sẽ quay lại đây thôi, còn được ở hay không nó lại nằm ở quyết định của Sarada. Biết nói ra yêu cầu này thì khó có thể có được sự đồng ý, nhưng thôi thì cứ nói ra biết đâu lại được thì sao?

_ Nhưng... Nhưng..._ Sarada vẫn đứng phân bua_ Anh cũng biết là căn nhà này chỉ có một phòng ngủ mà! Hơn nữa tôi còn là con gái, làm sao mà có thể ở chung với anh được chứ? Tôi với anh còn chẳng quen biết gì nữa...

  Kawaki hiểu những gì Sarada nói...

  Thở ra một tiếng, Kawaki bước xuống khỏi giường:

_ Xin lỗi vì đã nói ra cái yêu cầu vô lý như vậy. Cô nói đúng. Tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi đây, cũng tránh liên lụy tới cô.

  Nhìn theo cái dáng của Kawaki, Sarada lại tự đập tay vào trán mình rồi cất giọng:

_ Ở lại đi. Nhưng lâu nhất là tới lúc số tiền anh đã đưa cho tôi hết giá trị sử dụng, tức là ba tháng.

  Kawaki bất ngờ trước những gì vừa nghe được.

"_ Vịt cỏ này... Tuy gương mặt không được xinh xắn, nhưng lại là một người tốt..._ Nội tâm Kawaki."

"_ Tệ thật!_ Nội tâm Sarada_ Nhìn cái dáng đó mình lại không nỡ để anh ta lao đầu ra ngoài đó chứ! Mình cũng không rõ lí do anh ta bỏ trốn, nhưng nếu bị bắt lại chắc chắn sẽ rất tệ! Làm sao mình có thể thấy chết không cứu chứ!"

  Quay lại nhìn Sarada, Kawaki khẽ gật đầu:

_ Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô!

_ Khỏi_ Sarada xua tay_ Có trách thì trách tôi đã nhận tiền của anh thôi. Nhưng ở phòng khách thỉnh thoảng vẫn có người tới giao đồ, họ mà nhìn thấy anh thì không hay chút nào. Nên là anh sẽ ở trong phòng của tôi.

_ Không được_ Kawaki lại cật lực lắc đầu :v_ Dù cô là con vịt cỏ xấu xí, nhưng tôi cũng không thể để cô ngủ ngoài sofa ba tháng được!

  Sarada thở ra rồi vẫy vẫy tay với Kawaki:

_ Anh lại gần đây!

  Không biết Sarada có ý định gì nhưng Kawaki vẫn tiến lại.

  Nhìn cái bản mặt khó ưa cao hơn mình cả một cái đầu, Sarada tiếp tục:

_ Ghé cái đầu xuống đây!

  Kawaki vẫn làm theo y chang :v

" Táp"

_ Awwww.....

.

.

.

END CHAP 3

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro