CHAP 4: QUÁ KHỨ CỦA KAWAKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhìn cái bản mặt khó ưa cao hơn mình cả một cái đầu, Sarada tiếp tục:

_ Ghé cái đầu xuống đây!

Kawaki vẫn làm theo y chang :v

" Táp"

_ Awwww.....


CHAP 4: QUÁ KHỨ CỦA KAWAKI


_ Awwww...._ Kawaki kêu lên một tiếng rồi ôm trán_ Cô làm cái gì thế hả vịt cỏ? Có biết đau lắm không?

  Thì ra bà cô nhà ta gọi Kawaki lại rồi búng vào trán cậu một cái đau điếng :v

_ Đau cho anh tỉnh ra. Nghĩ gì mà tôi ngủ ngoài ghế sofa... Ở trong phòng tôi. Nhưng tôi ngủ trên giường, còn chỗ của anh là sàn nhà. Nghe rõ chưa?

"_ Cái con nhỏ này!_ Nội tâm Kawaki_ Giỏi lắm! Dám gõ trán bổn thiếu gia! Không phải vì không còn cách nào khác thì cô xem tôi có vặt cổ cô không chứ!"

  Mặc dù muốn vặt cổ Sarada lắm rồi nhưng Kawaki lại phải tự dặn lòng một điều nhịn là chín điều lành các bác ạ :v Chứ giờ mà thái độ lồi lõm là ra khỏi cửa liền kkkk...

_ Nhưng cô không sợ ở chung phòng, tôi sẽ giở trò biến thái à?_ Kawaki dọa.

_ Anh có thích không để tôi biến thái lại với anh này!_ Sarada liếc xéo Kawaki rồi bước ra khỏi phòng, để lại Kawaki chỉ biết đứng giơ nắm đấm sau lưng :v

_ À đúng rồi!_ Sarada quay lại nhìn Kawaki_ Hôm nay lấy cái thảm nằm tạm dưới sàn, mai tôi sẽ đặt cho anh một bộ chăn đệm mới!

  Dứt lời, Sarada lần này thực sự bước ra ngoài.

  Kawaki nhìn theo mà nét mặt bỗng chốc nhẹ đi đôi phần...

"_ Cô ta...  Cũng là người tốt đó chứ! Ăn nói có vẻ hơi khó nghe, nhưng là kiểu con gái rất biết quan tâm tới người khác!"

..................................................................

  Hai tuần trôi qua, Sarada vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, còn Kawaki thì chỉ ở yên trong phòng.

  Đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, Kawaki hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ đang đóng kín, thầm ca thán sự nhàm chán hiện tại.

  Mỗi ngày của cậu trôi qua mà không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh sáng đèn điện. Ngoài việc đọc sách, lên mạng tìm kiếm thông tin và tính toán một số việc ra thì không làm thêm bất cứ điều gì. Hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trước đó của cậu!

  Jigen- Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Kara, vốn có hai người con trai nuôi, một là Kawaki và thứ hai là một cậu trai tên Code. Code thì được mọi người biết tới nhiều hơn là Kawaki, bởi lẽ những công việc " phía sau ánh sáng" thường là do Kawaki phụ trách, còn những việc phải xuất hiện nhiều trước mặt những ông to bà lớn lại là Code. Có lẽ do Kawaki mang một gương mặt rất lạnh lùng và hơi kém trong khoản ăn nói khéo léo. Tuy nhiên cuộc sống của Kawaki trước giờ vẫn là ngồi trên đống tiền và hưởng thụ tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần cậu đáp ứng được một số việc cho Jigen!

  Và đương nhiên những việc Kawaki " cần đáp ứng" cho Jigen chính là nguồn cơn cho việc bỏ trốn này!

  Tại mỗi đất nước sẽ có những quy định về độ tuổi hiến máu khác nhau. Tại Nhật Bản, người từ 16 đến 69 tuổi nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thì đều có thể hiến máu. Đó là theo quy định, vậy nhưng từ năm Kawaki lên 13, sau khi trải qua những đợt kiểm tra sức khỏe, dòng máu của cậu đã được rút ra đều đặn cứ ba tháng một lần, mỗi lần lấy tối đa mức có thể lấy được. Còn về mục đích của việc lấy máu thì Kawaki thực sự không biết Jigen dùng nó để làm gì. Kawaki chỉ biết trong một lần vô tình nghe lén Jigen và Amado- bác sĩ riêng cũng như đối tác của Jigen, nói chuyện với nhau, cậu đã biết được rằng Jigen mắc một căn bệnh về máu. Và sau đó Kawaki tin chắc rằng việc Jigen nuôi nấng cậu chỉ đơn giản là đang nuôi dưỡng nguồn máu cho ông ta mà thôi!

  Không chỉ vậy, việc thúc ép cậu rời đi nhất chính là vì hôn ước giữa cậu và Eida- báu vật của Amado! Thực tế hôn ước này được định đoạt vì sự gắn kết làm ăn giữa Jigen và Amado, một phần cũng bởi vì Eida vô cùng si mê Kawaki! Thế nhưng Kawaki lại chẳng có cảm giác gì với Eida cả, dù cho cô gái này là một người vô cùng xinh đẹp và có hiểu biết. Chuyện gì cậu cũng có thể nghe theo Jigen, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không! Từ đó tới giờ cậu đã sống một cuộc sống vô vị hết sức rồi nên không thể nào chấp nhận được cái việc phải lấy người mà mình không có tình cảm!

  Tiền bạc, địa vị à? Cũng quan trọng đấy! Nhưng rồi cũng tới lúc phải nhận ra có những thứ quan trọng hơn thôi!

  Vậy nên Kawaki đã lựa chọn bỏ trốn. Bỏ trốn để không phải tiếp tục đem máu của mình ra cho người đàn ông đó sử dụng, bỏ trốn để không phải đem cuộc đời sau này của mình ra làm cây cầu gắn kết cho lợi ích của hai con người đó...

  Kawaki được Jigen nhận nuôi từ năm 6 tuổi. Nhìn cái vẻ trịnh thượng và cao ngạo hiện giờ thì những ai biết xuất thân của cậu cũng nghĩ cậu là cục vàng của Jigen( tại trường học, thân thế của Kawaki được giấu kín, chỉ những người nắm chức vụ cao mới biết cậu là con trai của Jigen, còn lại chỉ biết cậu là con trai của một gia đình rất giàu có). Thế nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng năm năm đầu tiên Kawaki đã khốn khổ như thế nào khi mỗi ngày trải qua đối với cậu đều như địa ngục vậy!

  Kawaki vẫn còn nhớ ngày đó cậu được đưa tới một khu nghiên cứu bí mật cùng với rất nhiều đứa trẻ khác. Sau khi bị gây mê tỉnh lại, thì cậu đã nằm trong căn phòng vô cùng to lớn đẹp đẽ...

***

_ Con đã tỉnh rồi sao?

  Giọng đàn ông vang lên bên tai làm cậu nhóc 6 tuổi giật mình...

_ Không phải sợ, Kawaki- kun! Từ giờ trở đi đây sẽ là phòng của con! Chỉ cần con nghe lời ta, tất cả những gì ta có cũng sẽ dành cho con!

_ Đây... đây là..._ Kawaki bé nhỏ nhìn quanh căn phòng bằng ánh mắt lo sợ, bằng cơ thể gầy guộc đang run rẩy_ Ông... là...

_ Từ giờ, ta là ba của con!_ Người đàn ông nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy mưu mô_ Hãy quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ trước thời điểm con có mặt ở đây!

***

  Sau ngày hôm đó, Kawaki được Jigen dẫn tới những nơi đẹp đẽ, mua những bộ đồ đẹp, ăn những món ăn ngon...

  Những tưởng cuộc sống từ đó sẽ toàn tiếng cười, nhưng không!

  Một tuần sau ngày đó mới thực sự là bắt đầu của một chuỗi những ngày tăm tối...

  Mỗi ngày, Kawaki đều được đưa tới phòng nghiên cứu của Amado( Amado ngoài mặt thì là một vị bác sĩ, một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng ông ta thực chất lại đứng đầu một tổ chức nghiên cứu các sinh vật sống hoạt động bí mật) để thử nghiệm rất nhiều thứ trên cơ thể, khiến cậu bé kinh hãi tột cùng... Không chỉ có vậy, Kawaki còn phải luyện tập thể lực thông qua rất nhiều trận đánh dã man...

  Kawaki không dám chết... Chỉ dám tìm cách bỏ trốn... Nhưng có chạy tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Jigen. Thậm chí sau mỗi lần bị bắt lại đó Kawaki đều bị hành hạ tới mức chết đi sống lại.

  Cuối cùng, Kawaki đã từ bỏ việc chạy trốn...

  Năm năm ép cậu nhóc chịu đựng những dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, để rồi Jigen nhận lại được một Kawaki thực sự phù hợp với những gì mà lão mong muốn...

  Kawaki từ một cậu nhóc nhút nhát luôn bị đánh đập trở thành một người cô độc, cục xúc, lạnh lẽo, sẵn sàng bóp chết kẻ khác chỉ trong một giây. Từ ngày đi học tới khi tốt nghiệp cấp 3, xung quanh cậu không có lấy một người bạn, chỉ có những đứa con gái cố tình tiếp cận để hưởng ánh hào quang của nhà giàu. Ờ thì dù cố tiếp cận, nhưng cục xúc nhà tui vẫn chê nha các má! Cục xúc nhà tui không bao giờ thèm liếc lấy một cái.

  Mà nói không có bạn thì cũng không phải. Năm Kawaki lên 9 tuổi, một cậu nhóc kháu khỉnh có mái tóc màu đỏ tên Code cũng được Jigen dắt về và giới thiệu đó sẽ là " em trai" của Kawaki. Mặc dù Kawaki luôn tỏ vẻ không có chút hứng thú nào với Code, nhưng thằng bé lại bám theo Kawaki như hình với bóng. Đôi khi Kawaki vẫn luôn tự hỏi tại sao Jigen lại không bắt Code phải trải qua những điều giống như cậu. Nhưng rồi cậu lại thở phào một tiếng vì đứa nhóc đó không phải chịu qua những đau đớn giống mình...

  Dù sau này nếu yên phận thì cậu cũng sẽ là người thừa hưởng cơ nghiệp của Jigen, nhưng vì nguyện vọng muốn vào đại học để lấy cái bằng của cậu mà Jigen đã chấp thuận cho cậu tiếp tục con đường học hành. Hiện cậu đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng. Mang tiếng đi học nhưng chưa bao giờ Kawaki tới dự một giờ học nào, thay vào đó cậu thường cùng Jigen đi giải quyết các vấn đề liên quan tới công việc. Còn chuyện điểm chuyên cần tới lớp ư? Không cần lo, vì đã có Jigen một tay che trời cho cậu rồi!

  Nhưng giờ thì sao? Cậu đang phải trốn trong nhà của một cô sinh viên nghèo. À thì đấy là Kawaki nghĩ Sarada nghèo thôi chứ cậu đâu có biết xuất thân thật sự của Sarada đâu :v

  Ngồi vẩn vơ cũng tới 9 giờ tối.

  Lúc này cái bụng réo lên kêu đói mới khiến Kawaki giật mình nhìn đồng hồ:

_ Huh? 9 giờ rồi sao? Sao ba hôm nay Sarada về muộn thế nhỉ? Bình thường 7 giờ là tan làm về rồi cơ mà...

  Kawaki trông thì cỏ vẻ khó gần, bất cần vậy thôi, chứ rất hay để ý nhé các cậu!

  Kawaki vừa dứt lời thì tiếng mở cửa vang lên. Anh chàng ngay lập tức cầm cuốn sách lên tay, giả đò chăm chú :v

_ Kawaki!_ Sarada vừa ló đầu vào trong phòng đã gọi tên Kawaki.

_ Huh?_ Kawaki ngẩng lên nhìn Sarada_ Có chuyện gì mà trông cô hớn hở thế kia?

  Ngồi xuống đối diện với Kawaki, Sarada nhìn cuốn sách:

_ Đừng nói với tôi cả ngày nay anh ngồi đọc sách đó nha!

_ Chứ cô nghĩ tôi làm được gì ngoài đọc sách?

  Ba nội xạo xạo :v Ngồi đọc được có tí rồi cứ nghĩ cả trăm thứ trên trời ý, ở đó mà đọc sách cả ngày ạ!

_ Mà sao mấy hôm nay cô về muộn vậy?

_ Hả? À..._ Sarada cười xòa_ Tôi đi học rồi đi làm thêm nữa mà!

_ Không phải cô làm thêm tới 7 giờ là tan làm rồi sao?

_ Ơ hay, anh tra khảo tôi đấy à? Quyền tự do dân chủ, cấm can thiệp!_ Sarada không quên giơ nắm đấm lên dọa Kawaki. Nói đoạn lôi cái túi giấy phía sau ra, giọng nói đầy hào hứng_ Anh đoán xem tôi mua gì cho anh này!

  Kawaki bỗng ngây người nhìn Sarada...

  Bởi lẽ đây là lần đầu có người mua gì đó cho cậu mà lại có vẻ hào hứng tới vậy( trừ bộ chăn đệm mới cho cậu ngủ nhé :v ). Cứ như thể người được nhận là cô ấy chứ không phải là cậu vậy!

  Cái gương mặt đầy tàn nhang, đầy mụn đỏ này sao lại trông rạng rỡ tới vậy chứ?!

_ Taadaaaa!_ Sarada vẫn cười tươi rồi đưa ra trước mặt Kawaki...

_ Đây... là...???

.

.

.

END CHAP 4

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro