Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Kim Ngưu, đã mấy giờ rồi sao anh chưa tới đón em?

Vũ Cự Giải hét vào điện thoại, bực tức vì người con trai đầu dây bên kia.

"Hôm qua em đã nói với chị rồi, và chị cũng chuyển lại xưng hô cho đúng tuổi đi."

Đúng là hôm qua Trương Kim Ngưu có nói với cô là cậu không thể tới đón cô mỗi buổi sáng được nữa. Vào năm cuối, cậu còn phải bận đi thực tập, thời gian đâu mà có thể lo lắng mỗi ngày cho người yêu nữa.

"Nhưng... được rồi, mà chị là người yêu của em, tại sao em không thể bỏ chút thời gian cho chị?"

Trương Kim Ngưu luôn phải đối mặt với những cơn giận vô lý của Vũ Cự Giải, ngày trước lúc còn quen Dịch Thiên Bình, cậu chẳng phải khổ sở và mệt mỏi như lúc này. Vũ Cự Giải hơn cậu năm tuổi, nhưng không hiểu sao chị ta lại hành xử không khác một đứa trẻ con như vậy.

"Tối hôm qua em làm về muộn, em rất mệt, chị đừng có đòi hỏi vô lý như thế nữa."

Trương Kim Ngưu day trán, khó chịu cúp máy, không đợi Vũ Cự Giải nói thêm một lời trách móc nào. Còn Vũ Cự Giải hôm đấy bị khiển trách vì lỡ cuộc hẹn với đối tác quan trọng.

Trương Kim Ngưu và Vũ Cự Giải gặp nhau ở chỗ làm thêm của cậu. Thời gian ấy cách đây khá là lâu, khoảng một năm gì đó chính cậu cũng không nhớ rõ, lúc đấy Trương Kim Ngưu là nhân viên phục vụ mới đến, còn Vũ Cự Giải, một nhân viên văn phòng, là khách thường xuyên của quán cô đều đây thưởng thức một tách trà cúc vào mỗi chiều tan ca.

Trương Kim Ngưu hầu như không để ý tới cô, nhưng Vũ Cự Giải thì có, nhiều nữa là đằng khác. Ở chàng trai trẻ này dường như có cái gì đó thu hút một nhân viên văn phòng nhiều năm như Cự Giải.

"Trước đây sao không thấy em nhỉ. Em làm ở đây được bao lâu rồi?"

Trong một lần phục vụ trà hoa cúc cho Vũ Cự Giải như thường lệ, Trương Kim Ngưu đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với cô ta.

"Khoảng một tuần, có lẽ thế."

Hm, một cậu trai lạnh lùng. Nhìn cậu quay đi, Vũ Cự Giải nghĩ thầm, anh chàng này làm cô ả cảm thấy hứng thú vô cùng, từ lúc đó ả bắt đầu công cuộc chơi đùa với cậu.

Một thời gian sau đó, Vũ Cự Giải nhận ra tình cảm của mình dành cho Trương Kim Ngưu, và cô ả nghĩ cậu cũng như thế. Mà đúng như vậy thật, Trương Kim Ngưu có lo lắng cho Vũ Cự Giải đôi câu, rồi dần dà, họ tiến tới một bước phát triển mới cho mối quan hệ giữa cả hai người.

Vũ Cự Giải có biết rằng Trương Kim Ngưu trước đó có một người bạn gái tên là Dịch Thiên Bình, nghe cậu kể đó là cô bé bằng tuổi rất giỏi và xinh đẹp. Cô cũng đã gặp qua, chẳng qua cũng chỉ là con nhóc thôi mà, chẳng xinh đẹp như lời Trương Kim Ngưu hay nói, Vũ Cự Giải tự tin hơn hẳn so với cô bạn gái Dịch Thiên Bình của cậu.

Chiều ngày hôm ấy, Vũ Cự Giải biết là mình gây sự hơi vô lý, cô cũng đã gọi lại cho Trương Kim Ngưu để xin lỗi cậu, hỏi dò xem chiều nay có thể tới đón cô không, ở rạp đang có bộ phim mới, cô muốn cùng cậu đi xem.

Giờ tan tầm, ánh hoàng hôn phủ dài mọi ngóc ngách con đường, người người ngược xuôi, cậu đứng đó, dưới tòa cao ốc chọc trời. Vũ Cự Giải khẽ mỉm cười, trong mắt cô chất đầy tình cảm yêu thương, tự nhủ, đó là Trương Kim Ngưu của mình cô, là cô đã chiếm được tình cảm của cậu.

"Đợi chị có lâu không?"

Đội mũ bảo hiểm lên cho Vũ Cự Giải, anh cười lắc đầu.

"Đợi người yêu mình không bao giờ là lâu."

Cô ả cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm Trương Kim Ngưu, sự hạnh phúc trong cuộc đời cô sau chuỗi ngày mệt mỏi chỉ có thế này thôi là quá đủ. Còn Trương Kim Ngưu, cô ta chắc chắn là cậu cũng sẽ cảm thấy thế, ngoài ả ra, còn ai hiểu cậu hơn.

Bộ phim kết thúc vào lúc trời đã sẩm tối, Trương Kim Ngưu đưa Vũ Cự Giải về nhà, trong hơn nửa năm qua, cậu đã quá quen thuộc với nơi này rồi, chỉ là...

***

Hai người nấu cơm tối, khung cảnh hạnh phúc diễn ra trong căn nhà nhỏ của Vũ Cự Giải.

"Thế này giống như hai vợ chồng ấy nhỉ?"

Câu hỏi của ả diễn ra trong bầu không khí im lặng của cả hai, Trương Kim Ngưu chỉ cười trừ.

Vũ Cự Giải nhăn mặt: "Thái độ của em như vậy là sao?"

Cách đây khoảng vài tháng, Trương Kim Ngưu rất thương yêu cô, chuyện gì cũng nghĩ tới cô, ngay cả khi trời mưa cũng muốn tự mình đến đón cô lúc tan ca vì sợ cô về một mình không an toàn. Nhưng thời gian gần đây, dường như Trương Kim Ngưu thay đổi hoàn toàn thành một người khác, như thể chỉ còn mình ả có tình cảm với cậu.

Trương Kim Ngưu thở dài, lại bắt đầu rồi. Cậu không nói gì, tiếp tục công việc đang dang dở. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa Vũ Cự Giải và cậu cũng chưa chắc đã bền lâu, nay hạnh phúc, mai lại có thể hết tình cảm rồi nói lời chia tay. Cậu nhìn ra tất cả mọi thứ ở Vũ Cự Giải, cậu không thích nhiều chuyện ở cô ta. Đôi khi cậu chợt nhận ra ở Vũ Cự Giải và bản thân có quá nhiều điểm không hợp nhau. Ví như việc cậu thích không gian khá yên tĩnh, còn cô ả thì cứ ồn ào mỗi ngày.

Vũ Cự Giải không hiểu cậu đang nghĩ gì, hay nói đúng hơn, ả chưa bao giờ chạm đến trái tim bên trong của cậu, cậu cũng chưa từng thể hiện điều đó cho ả thấy. Nếu nói về người hiểu Trương Kim Ngưu nhất thì có lẽ đó là...

Vũ Cự Giải đập mạnh bát xuống bàn: "Tại sao em không trả lời?"

Trương Kim Ngưu nghĩ rằng những sự việc xảy ra vào sáng nay đã được giải tỏa sau khi cậu gặp Vũ Cự Giải và cho cô ả một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nhưng cậu đã sai!

Chuẩn bị hết mọi thứ lên bàn, cậu kéo cô ả ngồi xuống, mình thì ngồi đối diện và bắt đầu dùng bữa, cậu dùng hành động trả lời cho câu hỏi đó.

Tại sao giờ phút này còn có thể ăn được? Vũ Cự Giải tức tới mức phát điên, ả ta ném đôi đũa sang một bên.

"Rốt cuộc cậu có còn tình cảm với tôi không? Sao thái độ của cậu lại lồi lõm như thế?"

Trương Kim Ngưu là người dễ nổi nóng nhưng không bộc lộ ra ngoài, Vũ Cự Giải không hề biết điều đó, cô ta vẫn tưởng rằng cậu hiền lành và nói chuyện thu hút, sau bao tháng ngày yêu nhau, ả nghĩ rằng mình vẫn còn trên cơ cậu nên chẳng nể nang gì.

Trương Kim Ngưu nhìn Vũ Cự Giải, đôi mắt chẳng có cảm xúc hay bất cứ tình cảm nào. Cậu buông đũa, đứng lên lấy áo khoác của mình rồi bước thẳng ra cửa bỏ đi. Còn Vũ Cự Giải, đứng chết trân, chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Thức ăn trên bàn phút chốc đã chẳng còn ngon miệng.

----

Dịch Thiên Bình đang ngồi ở nhà, ngày mai đã là buổi hẹn với Vương Ma Kết, cô đang không biết rằng mình nên mặc gì để phù hợp khi đi với anh. Người có tiền thì chắc người ta sẽ tới những chỗ sang trọng mà nhỉ?

Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên, một dãy số lạ.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng, và cô nghe thấy một tiếng thở nặng nề.

"Thiên Bình..."

Giọng nói phía bên kia chính là giọng nói mà trước đó cô hằng mong nhớ, nhớ tới mức phát khóc mỗi đêm. Nhưng giờ đây, trong cô chỉ còn lại những cảm xúc nhạt nhòa của mối tình đã cũ. Cô đã vượt qua được chuyện này khá lâu rồi, thỉnh thoảng, gặp nhau trong trường, Dịch Thiên Bình cũng chỉ cười xã giao, và cô biết được rằng, mình đã không còn luyến tiếc gì nữa.

"Ừ, sao đấy?"

"Chỉ là... anh... à không, tao... có thể gặp mày lúc này không?"

****

Quán trà cũ nơi Trương Kim Ngưu đã nghỉ việc, đó từng là nơi mà Dịch Thiên Bình đã luôn đợi cậu tan làm, lúc cả hai còn là người yêu của nhau.

Nhìn Trương Kim Ngưu ngồi một mình ngay góc quán, tách trà đào nóng vơi đi quá nửa. Ngày trước Dịch Thiên Bình tới đây, lúc nào cũng gọi nó, thỏi son dưỡng của cô cũng có mùi đào, và Kim Ngưu rất thích hôn cô là vì lẽ đó. Ngẩn người trước cửa một lúc, theo thói quen, cô vẫn gọi một tách trà đào nóng rồi tiến lại gần Trương Kim Ngưu.

Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi, mái tóc giờ đã được cô cắt ngắn hơn lúc trước, và vẫn là mùi đào thoang thoảng quen thuộc.

"Mày đợi có lâu không?"

Trương Kim Ngưu lắc đầu, kể từ lúc yêu nhau cho tới tận giờ, cậu chưa từng cảm thấy phiền phức khi chờ Thiên Bình, cô luôn quan trọng với cậu cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện.

Gật đầu cảm ơn người phục vụ, nhấp một ngụm trà, cô hỏi:

"Sao thế? Lại có chuyện gì với cô người yêu à?"

Trương Kim Ngưu thở dài như một kẻ bị bắt tại trận.

"Dạo này mày sao rồi?"

Dịch Thiên Bình nhún vai, tỏ ý bảo vẫn tốt, từ tinh thần cho tới những việc xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Muốn hỏi lại Trương Kim Ngưu đôi điều, nhưng cô biết câu trả lời là như thế nào. Lúc trước khi chia tay, cô có bảo rằng Kim Ngưu sẽ phải hối hận khi rời bỏ cô. Chẳng biết cậu có hay không, cô chẳng để tâm nữa, đó chẳng phải việc của cô.

"Muộn rồi, để tao đưa mày về."

Dịch Thiên Bình từ chối, nhưng cậu sẽ chẳng để cô một mình như thế. Như một thói quen hằn sâu trong trí nhớ, Trương Kim Ngưu nắm lấy tay cô, đan xen mười ngón, tới lúc nhận ra, cậu đã vội vàng buông tay và xin lỗi. Hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn vương lại, bàn tay ấy mềm mại như vậy, Trương Kim Ngưu còn nhớ nên đã vô thức đưa tay lên ngửi. Ồ, mùi đào!

"Không sao đâu, tao tự về được."

Dịch Thiên Bình khẽ nhíu mày, tự xoa lấy bàn tay, như để xóa đi dấu vết của cái nắm tay lúc nãy. Quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ đã khác trước rất là nhiều, thẳng thắn mà nói, bây giờ một trong hai người có muốn quay lại cũng không được, vốn dĩ, gương đã vỡ chẳng thể nào lành lại được. Cho dù là có thể, thì phải cố gắng như thế nào mới có thể hàn lại những vết nứt cũ. Vết nứt ấy vẫn sẽ không bao giờ phai đi như nỗi đau mà Trương Kim Ngưu đã để lại. Dịch Thiên Bình đến tận giờ vẫn còn nhớ rõ lý do cả hai người chia tay. Bạn bè cô nhiều lần hỏi lý do, nhưng Dịch Thiên Bình không nói, chỉ làm cả hai thêm mất mặt.

Trương Kim Ngưu nhíu mày, tính cô vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Nắm chặt lấy cổ tay cô, Trương Kim Ngưu bóp nhẹ thể hiện sự cương quyết của mình.

"Đi thôi!"

Dịch Thiên Bình có cố gắng giật ra nhưng không được, rốt cuộc tạo thành khung cảnh hai người đang giằng co với nhau, trông Trương Kim Ngưu bây giờ như quấy rối, bắt ép cô làm một việc mà cô không muốn.

Vương Ma Kết trước đó đi ngang qua có thấy Thiên Bình ngồi với một chàng trai nào đó, cậu ta cao và gầy, nhưng dường như ánh mắt của cậu ta rất lạ. Sau đó anh cũng rời đi vì một số việc, giờ quay lại đã thấy cảnh chướng mắt này đây.

"Buông cô ấy ra."

Giọng nói lạ khiến cả hai người đều quay lại. Dịch Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Vương Ma Kết, còn Trương Kim Ngưu nhăn mặt khó chịu.

"Anh là ai?"

"Là ai không quan trọng, còn cậu đang làm phiền cô ấy."

"Đây là việc riêng của chúng tôi, không đến phiên anh xen vào."

Bỏ ngoài tai lời của Trương Kim Ngưu, Vương Ma Kết quay sang nói với Dịch Thiên Bình:

"Xe tôi ngay kia, tôi đưa em về."

Dich Thiên Bình gật đầu. Cô chẳng muốn nhờ ai trong cả hai người họ đưa mình về. Nhưng thực sự, lúc này cô không muốn ở cùng với Kim Ngưu giây phút nào nữa nên đành gật đầu, đi theo Vương Ma Kết.

"Kim Ngưu, về cẩn thận, tối rồi lạnh lắm... Tạm biệt."

Dịch Thiên Bình còn muốn nói thêm một câu nữa, cô lại thôi, dù gì mối quan hệ bây giờ cũng chẳng còn như trước, huống chi Trương Kim Ngưu cũng đã có người yêu.

Chiếc xe của Ma Kết đã đi mất, Kim Ngưu đứng dõi theo mãi tới khi nó khuất khỏi con đường, tay anh vẫn nắm chặt không buông.

----

Ngồi trên xe của Vương Ma Kết, Dịch Thiên Bình khi thì quay sang nhìn anh, khi thì nhìn ra bên ngoài. Vương Ma Kết trông cô như ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên, tâm tình trong lòng bỗng nhiên cao hứng trêu ghẹo cô.

"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Dịch Thiên Bình nghe vậy, trên mặt cô khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng. Dùng tay xoa xoa mặt, lấy lại vẻ bình tĩnh, Dịch Thiên Bình vừa chuẩn bị mở lời thì Vương Ma Kết bất ngờ tiếp giọng.

"Tôi có việc nên đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy có người làm phiền em."

Vì sao Vương Ma Kết biết cô đang nghĩ gì, không lẽ những điều cô nghĩ đều hiện trên mặt? Dịch Thiên Bình cúi mặt, lí nhí nói:

"Cảm ơn anh giúp em."

"Việc tôi nói với em lúc trước, em đã có câu trả lời chưa?"

"Em... em..."

"Không sao em cứ từ từ suy nghĩ. Lần gặp sau chúng ta sẽ lại nói, nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ vì đây là cơ hội tốt."

"Vâng ạ."

Nhìn vẻ ấp úng của cô, Vương Ma Kết khẽ thở dài. Trước đây anh không phải là người thoải mái cùng người khác nói chuyện, càng sẽ làm ngơ những việc không phải của mình. Anh không rõ vì sao bản thân lại trở thành một con người khác khi đứng trước Dịch Thiên Bình. Khi thấy cô bị người khác động tay động chân làm phiền, trong lòng anh cảm thấy rất giận, muốn chạy ngay đến bảo vệ lấy cô. Khẽ thở dài lần nữa, đạp mạnh chân ga chạy về phía trước.

----

Trương Kim Ngưu vừa rời khỏi, Vũ Cự Giải đã thất thần không biết bao lâu, sau đó vội chạy đi tìm cậu.

Đi hết từng nơi hai người đã đi qua, hay đơn giản là chạy tới con đường về nhà cậu. Cho tới khi Vũ Cự Giải vô tình chạy ngang qua quán trà nơi Kim Ngưu làm việc. Cô thấy rồi, cô thấy hết rồi, và cả cô bé Dịch Thiên Bình kia nữa. Cả hai người họ, cô thấy hết rồi, Trương Kim Ngưu nắm tay Dịch Thiên Bình, trong mắt Vũ Cự Giải thì nó hóa thành điều tối kỵ khiến cơn ghen trong cô bùng phát. Sau khi nhìn thấy chiếc xe mà Dịch Thiên Bình cùng người đàn ông kia đi mất, Vũ Cự Giải bấm số gọi điện cho Trương Kim Ngưu, ánh mắt cô trở nên rực lửa giận khi thấy cậu nhìn màn hình rồi tắt máy ngay lập tức, khuôn mặt vô cảm.

Vũ Cự Giải cười khẩy, bỏ đi. Cô cần một chỗ để giải tỏa cơn giận này.

----

Đó là một quán quen của Cự Giải cho mỗi lần cô tuyệt vọng vì công việc không như ý hay chuyện tình cảm không tốt. Ở đây gã bartender biết cô, thậm chí, vừa nhìn thấy cô ngoài cửa đã biết phải rót cho cô thứ gì.

"Ô này, đây không phải Vũ Cự Giải sao? Sao lại tới đây muộn như thế?"

Ra là Song Ngư, bạn cùng khóa với cô thời đại học, một đứa ngu ngốc.

"À, có chút chuyện thôi."

Song Ngư cười cười, bartender lấy cho cô một ly, uống một ngụm rồi cô bắt chuyện.

"Sao, có chuyện gì? Tôi có thể giúp đỡ được không?"

"Ôi dào, hiện tại thì chắc có. Tôi cũng đang có chút bế tắc, cần vài lời khuyên!"

Song Ngư cười, giúp Vũ Cự Giải có thể khiến cho ả kiếm thêm được một ít tiền.

"Hôm nay tôi mời!"

Đêm ấy là một đêm dài, và câu chuyện của Cự Giải và Song Ngư chẳng biết hồi kết.

----

Thành phố Hồ Chí Minh,

2/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro