Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Có H.

----

Cơn bực tức hôm qua của Vũ Cự Giải đã vơi đi chút ít. Cô không nói chuyện với Kim Ngưu đã được một tuần rồi, và cậu cũng chẳng thèm liên lạc mới cô. Vũ Cự Giải thật sự rất buồn, nhưng bản tính của mình chẳng cho phép cô nhún nhường trước cậu. Trương Kim Ngưu là người sai trước nên cậu phải có lời xin lỗi đầy thành ý cho cô.

Điện thoại đột nhiên có tin nhắn báo tới.

"Thông báo đến các trưởng phòng ban, hai giờ chiều nay tất cả đến phòng họp. Bao gồm cả cô."

Mua một ly trà cúc cho buổi chiều, Vũ Cự Giải cũng không quên mua thêm một cốc Americano cho cấp trên của mình.

"Dương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Đặt cốc cafe lên bàn, bảng tên màu vàng đập vào mắt Vũ Cự Giải: Tổng Giám Đốc - Dương Nhân Mã. Phải đây là cấp trên vừa mới tiếp nhận chức vụ tại chi nhánh này. Trong một năm qua chi nhánh của cô hoạt động không đạt hiệu quả nên bên trên liền quyết định thay đổi đầu tàu để chi nhánh này có thể phát triển tốt hơn.

"Lần hợp tác này rất quan trọng, quyết định vị trí của chi nhánh này và đem nhiều lợi nhuận cho tập đoàn chúng ta. Cho nên lần này chúng ta phải chuẩn bị thật tốt."

Vũ Cự Giải gật đầu, lệnh cấp trên làm sao cô ả có thể từ chối. Nếu được, lần hợp tác này cô biểu hiện tốt biết đâu sẽ có một phần thưởng lớn.

"Nghe nói, tổng giám đốc của bọn họ rất khó tính, cô nên chuẩn bị và chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Sáng mai tôi sẽ đón cô, hôm nay về sớm đi."

Ả gật đầu ngoan ngoãn như một con cún rồi ra khỏi phòng, nụ cười bí ẩn của Nhân Mã, ả hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

----

Bar, nơi mà vốn dĩ Dương Nhân Mã tới tìm thú vui dục vọng hàng tuần. Nay, anh ta cần tìm Trần Song Tử, và đây là chỗ dễ dàng nhất để tìm cậu.

Dáng người Trần Song Tử rất mảnh mai, bằng một cách nào đó trong mắt Dương Nhân Mã, cậu rất nổi bật trong chốn loạn lạc này. Những con ả uốn éo trên sàn nhảy, hay những cơ thể nóng bỏng của gái điếm lượn lờ trong quán kiếm mối cũng không quyến rũ bằng cậu lúc này.

"Lại có chuyện buồn nữa à?"

Giọng nói của Nhân Mã khiến Trần Song Tử giật bắn người. Sau đêm hôm ấy, cậu trốn trong phòng mãi vì kinh khiếp cơ thể bẩn thỉu của mình, ai gọi cũng không khiến cậu bước ra. Sự hoảng loạn bao phủ, nay mới rời khỏi cửa nhà đã gặp người khiến cậu phát tởm.

Trần Song Tử nghiến răng, gằn giọng: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Dương Nhân Mã cười nhạt, vẫy tay với bartender.

"Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi, không cần phải tỏ thái độ như vậy đâu."

Trần Song Tử dời ghế ra xa, điều đó khiến anh cười ha hả.

"Thôi nào, cậu trốn không khỏi tôi đâu."

Câu nói nhẹ nhàng như không của Dương Nhân Mã khiến Trần Song Tử chết đứng. Rốt cuộc, gã đốn mạt này ở đâu xuất hiện làm chao đảo cuộc sống của cậu như vậy?

Tay cậu run rẩy cầm ly rượu, vị cay tràn ngập cổ họng cũng không khiến Trần Song Tử hết bàng hoàng. Chết tiệt!

Đột nhiên, Dương Nhân Mã tiến tới gần cậu. Mùi đàn ông có tiền quấn quanh mũi lại càng khiến Trần Song Tử hoảng hơn. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cậu, bóp mạnh. Bờ môi mỏng ghé sát vào tai cậu, anh ta thì thầm:

"Đêm nay, cậu không thoát được tôi đâu."

Trần Song Tử biết, bản thân sẽ chẳng thể nào chống cự lại được gã đàn ông hạ đẳng này. Dù cho cậu vùng vẫy bao nhiêu, cuối cùng thì Dương Nhân Mã vẫn đưa cậu lên giường trong một khách sạn rẻ tiền nào đấy như thể hiện giá trị của cậu đối với anh ta.

Cơ thể Trần Song Tử ngập đầy dấu hôn và những vết bầm tím trải dài từ cổ cho tới đùi. Đôi mắt cậu ngập nước, để mặc cho Dương Nhân Mã làm nhiễu loạn trên thân thể mình. Dù có mở lời van xin, nhưng anh ta không dừng lại, thú tính như con hổ dày vò thân thể Trần Song Tử. Chỗ nào anh ta chạm qua, Trần Song Tử đều cảm thấy kinh tởm, môi cậu bị Dương Nhân Mã hôn tới mức đỏ mọng, dòng nước bạc vương quanh miệng, trong mắt anh ta đó là một tuyệt tác.

Lần trước, cả hai say đến mức không biết gì, cả hai cơ thể cứ thế mà quấn lấy nhau. Người trao kẻ nhận, mặc kệ đối phương là ai, cứ thế mà sảng khoái mây mưa với nhau suốt đêm dài. Nhìn những giọt lệ thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, Dương Nhân Mã thoáng sững người. Người dưới thân sao lại dụ mị đến thế này! Ngắm nhìn thân thể Trần Song Tử, Dương Nhân Mã cười:

"Đẹp thật đấy!"

Sau đó, không để cậu phản kháng, Dương Nhân Mã lật người Trần Song Tử lại. Cuộc dạo đầu như thế đã đủ, khi thấy phần dưới cơ thể cậu đã cương cứng lên. Dương Nhân Mã bắt đầu công cuộc giải thoát nó giúp cậu. Tay nhẹ nhàng vào bên trong cậu, khám phá từng chút từng chút một. Những giọt lệ thi nhau rơi trên gương mặt cậu, đôi môi cắn chặt kìm nén những tiếng rên.

"Không muốn... không muốn!!"

Trần Song Tử mếu máo cầu xin Dương Nhân Mã, nhưng con thú bên trong anh càng muốn có cậu. Bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, Dương Nhân Mã đi giọt lệ còn vương trên mắt cậu, cười khẩy, nhanh chóng đưa côn thịt vào bên trong cậu. Khác với lần say trước, lần này anh nhịp nhàng đưa đẩy để bên trong cậu thích ứng. Dương Nhân Mã bị cảm giác nóng ấm bên trong cậu kích thích, anh dần dần tăng nhịp đưa cậu đến khoái cảm.

"A... ưm..."

Những cú thúc thật mạnh của Dương Nhân Mã làm cậu không thể chịu đựng được, đầu óc Trần Song Tử trở nên mụ mị, liền phát ra những tiếng kêu đầy quyến rũ. Cơ thể Dương Nhân Mã bị những tiếng kêu ấy điều khiển, cứ thế mà mạnh dần động tác khiến cậu phải phát ra những thanh âm như thế. Còn cơ thể Trần Song Tử dần phản bội cậu, nó đã hòa với từng nhịp thúc của Dương Nhân Mã. Đôi cánh tay ôm siết lấy cổ Dương Nhân Mã, từng ngón tay len qua những lọn tóc đen óng mượt, đôi chân quấn chặt lấy người anh, cảm nhận sự khoái cảm đến từ anh. Trần Song Tử buông xuôi từ bỏ việc phản kháng, cậu nằm đó mặt Dương Nhân Mã chà đạp thân thể... Khẽ mỉm cười, Dương Nhân Mã cúi người trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng mà nồng cháy.

Cả đêm đó, Trần Song Tử dường như chỉ là cái xác, cậu chẳng khác nào con điếm lẳng lơ dùng thân dưới kiếm tiền. Giường rung cả đêm, cậu, tâm dần chết đi.

----

Một ngày trôi qua nhàm chán, đối với Trương Kim Ngưu là vậy, dường như sau khi chia tay với Dịch Thiên Bình, cuộc sống đối với cậu chẳng có gì đặc biệt diễn ra.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Trương Kim Ngưu bước bộ về nhà. Những ánh đèn đường chiếu vào bóng dáng cô độc của cậu, gió cũng chẳng khiến lòng cậu bớt não nề.

"Ơ này, chàng trai, cô gái hay đi cùng cháu đâu rồi, cô bé có mái tóc ngắn ngang vai ấy?"

Vô tình đi ngang qua quán ăn cũ, nơi mà Trường Kim Ngưu cùng Dịch Thiên Bình rất hay ghé ăn. Bà chủ quán vẫn nhớ mặt cậu và cô. Nay lại thấy Trương Kim Ngưu có một mình, bà bỗng buột miệng hỏi.

"Cô ấy đang ở nhà ạ."

Trương Kim Ngưu không thích nói về tình trạng của bản thân, nhưng giọng cậu cũng không thoát khỏi sự tinh tế của người phụ nữ kia.

"Hai đứa chia tay rồi phải không?"

Trương Kim Ngưu cười thay cho lời đáp. Đúng, cả hai đã chia tay, rất lâu rồi. Cậu cũng chẳng nhớ là bao lâu, nhưng tất cả những gì về Dịch Thiên Bình vẫn chẳng mờ nhạt.

Bà chủ quán thở dài: "Thấy lâu rồi hai đứa không đến, bà biết là có chuyện rồi. Nhưng chàng trai này, bỏ lỡ mất con bé đấy, cháu sẽ chẳng tìm được ai như thế nữa đâu."

Phải, cậu đã biết, biết rõ là đằng khác. Trương Kim Ngưu chào tạm biệt rồi đi tiếp, cậu không muốn nhớ về cô nữa, rất khó chịu.

*****

Một chiếc ô tô đen lướt qua Trương Kim Ngưu, sẽ chẳng có chuyện gì nếu người đàn ông bước xuống xe là Vương Ma Kết.

Chỉnh lại áo vest, Vương Ma Kết nói đôi câu với tài xế, rồi vô tình nhìn vào kính chiếu hậu. Là cậu chàng tối hôm ấy đã quấy rầy Dịch Thiên Bình. Anh quay người lại, gật đầu thay chào hỏi. Vừa định bước đi, Trương Kim Ngưu đã tiến lại, giọng không hài lòng:

"Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra!"

"Tại sao?", Vương Ma Kết nhướn mày. Nghe như có vẻ đang có ý xấu với anh, trường hợp thú vị này lần đầu tiên anh gặp phải. Một kẻ không có bóng hồng bên cạnh như anh bây giờ lại có một cuộc đối thoại ngu ngốc liên quan đến một cô gái.

"Anh không xứng với cô ấy, làm tốt công việc của mình đi quý ngài."

Trương Kim Ngưu cười khẩy, phủi vài cái qua vai anh rồi bước đi. Vương Ma Kết không phản ứng gì, bước vào trong.

Vương Ma Kết bước vào công ty, ngay lập tức, thư ký của anh đã tiến tới nói:

"Vương tổng, người bên tập đoàn DUT đã tới, họ đang đợi trong phòng họp."

Anh gật đầu, không chậm trễ một giây phút nào, cùng thư ký bước vào thang máy. Mở cửa phòng họp, hai người một nam một nữ đã đứng dậy chào anh, người đàn ông nở nụ cười đầy chuyên nghiệp, đưa tay ra:

"Chào Vương tổng, tôi là Dương Nhân Mã, còn đây là Vũ Cự Giải, trợ lý của tôi."

Vương Ma Kết gật đầu, chào hỏi đôi câu rồi ra hiệu cho Nhân Mã vào thẳng vấn đề. Còn Vũ Cự Giải, cô ta dường như thấy điều gì đó khá là quen từ lúc vị Vương tổng kia bước vào phòng, nhưng ả không thể nào nhớ ra được đã gặp ở đâu. Trong suốt cuộc họp, Vũ Cự Giải mất tập trung rất nhiều lần khiến Dương Nhân Mã phải đẩy nhẹ chân ả.

"Đây là bản hợp đồng chúng tôi đã soạn, mời Vương tổng xem qua, có thiếu sót gì mong anh thẳng thắn góp ý, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi phù hợp với mục tiêu hợp tác của hai công ty ."

Vương Ma Kết đưa cho thư ký của mình, một lâu sau anh ta gật đầu đưa cho Ma Kết.

"Cám ơn Dương tổng, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta diễn ra tốt đẹp."

Nhân Mã cười: "Lần hợp tác mong Vương tổng giúp đỡ nhiều."

Vương Ma Kết gật đầu, đôi bên bắt tay xã giao rồi rời đi.

Rời khỏi công ty của Ma Kết, Nhân Mã nhíu mày nhìn Vũ Cự Giải.

"Hôm nay cô bị làm sao thế?"

"Xin lỗi anh, tâm trạng tôi không được tốt."

Nhân Mã day trán, ôi, cô gái này!

"Được rồi, giờ tôi đưa cô về, cứ nghỉ ngơi đi rồi mai đi làm cũng được."

"Ơ, nhưng..."

"Không nói nhiều, đi thôi."

----

Tiếng chuông điện thoại của Dịch Thiên Bình vang lên phá vỡ giấc ngủ của cô. Một dãy số lạ.

"Alo."

"Chào cô, tôi là Vũ Cự Giải..."

****

Đứng bên đường, trong lòng Dịch Thiên Bình có chút hoảng loạn. Cô biết chị ta là người yêu hiện tại của Trương Kim Ngưu, nhưng cô và cậu giờ chẳng còn chút quan hệ nào cả. Rốt cuộc Vũ Cự Giải hẹn cô ra ngoài này để làm gì? Đối diện là quán cà phê lúc trước Trương Kim Ngưu làm việc, thậm chí chị ta cũng rất biết chọn địa điểm. Được rồi, Thiên Bình không phải là một đứa con gái nhu nhược ngu ngốc, cô sẽ xem nay chị ta nói những gì.

Gọi một tách trà đào nóng như thói quen, Thiên Bình tiến tới chỗ Cự Giải, chào một câu rồi ngồi xuống, mặc nhiên chẳng để lộ cảm xúc gì.

"Cô biết hôm nay tôi hẹn cô ra đây để làm gì không?"

"Không, chị cứ nói."

Cự Giải cười: "Đây là nơi mà Kim Ngưu và tôi gặp nhau lần đầu tiên, cậu ấy lúc nào cũng đem cho tôi một tách trà cúc theo thói quen của tôi."

Thiên Bình gật gù, gọi cô ra để kể về chuyện giữa hai người à? Một chị gái già rỗi hơi.

"Hôm trước, tôi thấy cô đi với người yêu tôi. Cô có thể giải thích cho tôi không?"

Thiên Bình nhướn mày: "Chị và tôi có quan hệ gì? Thay vì hỏi tôi thì chị nên hỏi người yêu chị thì hơn."

Vũ Cự Giải nhíu mày, con bé này không phải dạng vừa đâu, cô hình như hơi coi thường Thiên Bình rồi.

"Tất nhiên tôi có hỏi rồi, Kim Ngưu bảo cô hẹn cậu ấy trước nên tôi mới hẹn cô ra đây để cảnh cáo cô tránh xa người yêu tôi ra."

"Chị... hình như là người thích gây sự nhỉ?", gật đầu cảm ơn phục vụ, Dịch Thiên Bình nâng tách trà đào nóng hổi lên ngửi rồi nhấp một ngụm. Ôi vẫn hương vị cũ!

"Ý cô là sao?", Vũ Cự Giải nghiến răng.

Dịch Thiên Bình tựa người ra sau, khoanh tay lại nhìn ả.

"Ý tại mặt chữ."

"Ý cô là tôi nói dối, bịa chuyện Kim Ngưu nói như vậy về cô sao?"

"Tôi chưa nói gì về vấn đề đấy, là chị tự nói."

"Cô...", Vũ Cự Giải tức run người. Vốn dĩ hôm nay cô ả tới đây để dằn mặt Dịch Thiên Bình, giờ đây, chẳng khác gì một con đàn bà ngu ngốc.

Đè nén sự tức giận của mình xuống, Vũ Cự Giải cười giả lả:

"Được thôi, cô tin hay không thì tùy. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, tránh xa người yêu tôi ra. Cô bây giờ là sinh viên năm cuối, muốn ra trường thì tốt nhất nên an phận đi. Cô chỉ là người yêu cũ của Kim Ngưu, sao vẫn không thể giữ cho mình chút liêm sỉ nhỉ?"

Dịch Thiên Bình đưa tay lên che miệng cười mỉa mai:

"Chị gái à, nói tôi không có liêm sỉ thì chị nên nhìn lại mình. Đi tìm người yêu cũ của người yêu mình để yêu cầu người ta tránh xa ra. Vậy chị phải nhìn lại mình có vấn đề gì về thần kinh không mới để Trương Kim Ngưu chạy đi tìm tôi chứ?"

"Cô..."

"Ôi dào, chị Vũ Cự Giải, sống từng này tuổi mà vẫn không khôn lên được ư? Ngày xưa và bây giờ, chị vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ? Hay chị với tôi chống mắt lên xem Trương Kim Ngưu sẽ theo chị hay vẫn còn yêu tôi? Vũ Cự Giải, chị không khác gì gái già hết đát. Chào chị!"

Dịch Thiên Bình rời đi, để lại Vũ Cự Giải tức tới điếng người. Cô đứng dậy đi thanh toán, nhân viên phục vụ nói với cô:

"Cô gái lúc nãy đã thanh toán cho chị rồi. Cô ấy có gửi cho chị tờ giấy này."

"Aaaaaa!!!!"

Vũ Cự Giải như một mụ điên hét toáng lên khi nhận tờ giấy, cô ả hận không thể tát cho Dịch Thiên Bình vài cái. Vứt nó xuống đất, ả bực tức rời khỏi quán trước những con mắt kinh ngạc và những lời thì thầm của tất cả mọi người trong quán.

Mảnh giấy rơi xuống đất, nét chữ nhẹ nhàng của Thiên Bình nằm đó: "Gửi chị chút giá trị làm người."

----

Thành phố Hồ Chí Minh,

7/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro