Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày hẹn với Vương Ma Kết, Dịch Thiên Bình có cảm giác như đang mơ. Cô không ngờ rằng mình lại có cơ hội hẹn hò cùng một người đàn ông thành đạt mà nhiều cô gái hằng mong ước. Đặt tay lên ngực để kìm lại cảm xúc của mình, Dịch Thiên Bình hít một hơi thật sâu.

"Em làm sao đấy?"

Giọng Vương Ma Kết khiến cô giật mình, anh đã từ tới lúc nào mà Dịch Thiên Bình cũng chẳng biết. Anh cười, nhìn cô:

"Lên xe đi, chúng ta đi thôi."

Dịch Thiên Bình gật đầu, thở hắt kìm nén sự hồi hộp của mình. Cô mở cửa sau, nhưng không hiểu sao lại bị khóa. Cô hơi bối rối:

"Ờ, anh..."

"Em bị ngốc à? Lên phía trước."

Dịch Thiên Bình có chút ngượng ngùng, sợ mất thời gian của anh nên cô cũng nhanh chóng lên xe.

Suốt cả quãng đường Dịch Thiên Bình không nói tiếng nào cũng không dám thở mạnh, cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố. Hôm nay là chủ nhật, đường phố đông đúc hơn những ngày thường, các hàng quán cũng đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Những bạn sinh viên cùng nhau tụ họp vui chơi, tham gia các hoạt động tình nguyện. Vài đôi tình nhân chở con trên con xe từ từ lướt qua... Nhiều gia đình nhỏ cũng dành ngày cuối tuần quây quần bên nhau.

"Đến nơi rồi, em còn định ngồi đến bao giờ?"

Dịch Thiên Bình giật mình nhìn Vương Ma Kết, hóa ra nãy giờ anh đã mở cửa chờ cô từ lúc nào. Bối rối xuống khỏi xe, những ánh đèn neon từ nhà hàng chiếu trên từng bước chân cô, Dịch Thiên Bình ngẩng đầu, thì ra là một nhà hàng món Trung.

Khẽ rũ mi, Dịch Thiên Bình có chút không vui, vì bản thân cô không thể ăn những món cay. Hành động đó không qua được mắt Vương Ma Kết, tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, nhỏ giọng:

"Đi thôi."

Tất cả nhân viên phục vụ ở đây, nữ mặc sườn xám đỏ, nam mặc áo bào màu xanh, trông thật đẹp, rất phù hợp cho việc thể hiện sự cao cấp, sang trọng ở nơi đây. Một cô gái dáng người mảnh mai, gương mặt khả ái hướng dẫn cả hai người đến chỗ đã đặt sẵn. Vốn dĩ, Dịch Thiên Bình không bao giờ bước vào bất kỳ nhà hàng Trung nào trong thành phố A, vì cô nghĩ các món Trung đều mang vị cay nồng. Cái vị mà cô không bao giờ thích và không thể ăn được, nên cô hoàn toàn mù tịt khi nhìn thực đơn Dịch Thiên Bình đành cười gượng, đánh mắt nhìn Vương Ma Kết, với ý cho anh quyết định mọi thứ.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Vương Ma Kết biết là Dịch Thiên Bình đang rất ngại ngùng, ngay từ lúc đón cô, anh đã nhìn ra được điều đó. Giờ đây vẻ ngượng ngùng đó lại càng tăng thêm. Nhìn người đối diện cứ thấp thỏm trong lòng anh lại có chút buồn cười.

"Em lo sợ tôi làm gì em sao?"

"Hả?", Dịch Thiên Bình tròn mắt nhìn anh.

"Yên tâm, tôi không bán em đâu, không có lợi nhuận, không đầu tư", Vương Ma Kết cười.

"Ơ không, em..."

Dịch Thiên Bình đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ không thôi. Cô hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống ngay lúc này.

Vương Ma Kết cười, trêu ghẹo cô vài lần khiến anh không muốn ngừng lại. Sau đó, anh có nói với Dịch Thiên Bình về dự án sắp tới của mình, và anh mong muốn đưa cô vào công ty làm thực tập sinh, nếu ổn, anh sẽ phê duyệt cho cô làm nhân viên chính thức. Lúc đấy ra trường, cô không cần phải cất công đi tìm việc cũng như không cần bỏ thời gian quá nhiều để trở thành nhân viên của công ty nào khác.

Dịch Thiên Bình cũng đã suy xét qua những lời anh nói, gật đầu đồng ý, bên cạnh đó, cô cũng có hỏi anh về dự án sắp tới của công ty, nghe nói đó là hợp đồng với công ty DUT, cô hiện tại có thể đi theo anh để tìm hiểu, thư ký của anh sẽ phụ trách hướng dẫn cô. Cũng không khó khăn lắm, Dịch Thiên Bình gật đầu nghĩ về lợi ích trước mắt.

Phục vụ đưa món ra, nhìn thức ăn cứ thi nhau tỏa khói và mùi hương, Dịch Thiên Bình cũng cảm thấy đói. Nhưng cô sợ cay, chỉ có thể nhìn mà không dám động đũa. Vương Ma Kết không hài nhíu mày, gắp một viên sủi cảo để vào trong bát cô, nói:

"Em ăn thử đi, tôi đã gọi những món em có thể ăn được, nếu không ổn cứ nói."

Gắp lấy miếng sủi cảo đã được anh đặt vào bát. Chỉ nhìn thôi cô cũng có thể cảm nhận lớp nhân thị đầy ấp bên trong được bao bọc bởi lớp vỏ mềm mại màu vàng óng, bên trên còn phủ lên một ít sốt màu đỏ. Nó khiến cô liên tưởng như họ đã phủ lên đó rất nhiều ớt. Nhưng thực sự không phải như thế, loại sốt đó không cay như cô nghĩ, thậm chí còn rất ngon. Dịch Thiên Bình cũng thử mấy món khác, và dường như màu đỏ của thức ăn không thực sự cay như cách nó thể hiện ra ngoài.

Nhìn cô vui vẻ ăn, Vương Ma Kết rất hài lòng. Chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ muốn ngắm gương mặt ấy mãi.

"Hôm nay cám ơn anh."

Sau bữa ăn tối anh đưa cô về nhà, cả hai lần hôm nay, Vương Ma Kết đều xuống mở cửa xe cho cô, thậm chí, anh còn đưa tay để dìu cô. Bàn tay to của anh nắm lấy trọn bàn tay nhỏ của cô, tỏa ra hơi ấm, làm cô cảm thấy rất an toàn. Dịch Thiên Bình ngượng ngùng, có chút nuối tiếc khi buông tay anh.

Vương Ma Kết cười nhẹ, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc của cô, đáp:

"Không sao cả."

Vô thức, anh đặt tay sau đầu Dịch Thiên Bình, nhẹ nhàng kéo cô lại, bờ môi mỏng nhẹ chạm lên trán cô.

Trong khoảnh khắc, Dịch Thiên Bình chết sững. Vương Ma Kết chúc cô ngủ ngon, sau đó rời đi. Cô đứng bất động, tới khi xe anh rẽ hướng và biến mất. Má Thiên Bình ửng đỏ, cô ôm mặt, ngồi thụp xuống trước cửa nhà.

"Ôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

----

Sau khi chở Dịch Thiên Bình về nhà, Vương Ma Kết đã ghé một pub gần đó, đại diện công ty bên DUT đã gửi mail cho anh bảo rằng gặp mặt để nói về dự án một cách chi tiết hơn. Cũng may, quán pub không xa nơi ở của Dịch Thiên Bình.

Đỗ xe vào bãi, Vương Ma Kết đã nghe được tiếng nhạc nhẹ thoát ra từ quán. Nhân viên dẫn anh lên phòng đã được đặt sẵn bởi công ty DUT. Bên trong đã có một cô gái đang chờ. Bộ đồ bó quyến rũ ôm sát người cô ta, đôi chân bắt chéo đung đưa. Nghe tiếng cửa mở, cô gái quay lại, đứng dậy cười niềm nở:

"Anh là Vương tổng?"

Vương Ma Kết gật đầu, cô gái rót cho anh một chút rượu tỏ ý mời.

"Chào anh, tôi là Song Ngư, đại diện cho công ty DUT tới để bàn về lần hợp tác này. Hẳn là lần trước ký hợp đồng, đôi bên đều có những khoản chưa thống nhất hết nên không bàn giao ngay được. Lần này cứ thoải mái nhé Vương tổng."

Trong quá trình bàn bạc chuyện làm ăn, có vài điểm Vương Ma Kết không hài lòng, nhưng chung quy, DUT là một tập đoàn lớn, nên việc như này vốn dĩ họ làm tốt, và bản hợp đồng đang trên tay anh, cũng không lấy ra được chỗ sai sót nào dư thừa, bất lợi cho đôi bên.

Song Ngư liên tục đổi tư thế, chiếc váy ngắn trên gối phải cố gắng lắm mới có thể che được cho cô ả. Trong lúc Vương Ma Kết đang nhấp một ngụm rượu, ả nói:

"Sau hôm nay, tôi có thể mời Vương tổng đây một bữa cơm nhỏ không?"

Vương Ma Kết nhướn mày: "Xin phép từ chối!"

"Đừng cứng nhắc như thế. Anh có thể xem đây là cuộc bàn bạc tiếp theo của chúng ta."

"Không hứng thú."

Song Ngư cứng họng, không nghĩ rằng Vương Ma Kết có thể tuyệt tình như thế.

"Hợp tác vui vẻ, xin chào!"

Dứt lời, Vương Ma Kết đứng dậy đi về, mặc nhiên để Song Ngư tức giận, ngồi một cô độc trong phòng.

----

Trần Song Tử và Dịch Thiên Bình biết nhau, trên thực tế, có đôi chuyện khiến cậu đôi khi không thích, nhưng không hiểu sao hôm nay, cậu lại lên kế hoạch hẹn gặp Dịch Thiên Bình.

Từ xa, đã thấy thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cô mặc cái váy tiểu thư màu xanh nhẹ, đó chiếc váy mà Trương Kim Ngưu lúc trước đã mua tặng cho Dịch Thiên Bình, cậu phải công nhận rằng cô mặc rất đẹp.

"Sao tự dưng lại hẹn gặp tôi thế?"

Trần Song Tử không hẹn cô ở quán trà quen thuộc mà là một quán cà phê khá là yên lặng. Dịch Thiên Bình là đứa con gái có thể năng động đầy mình nhưng cũng có thể trầm tĩnh tới mức đáng sợ. Và cô thích không gian nơi này, hương vị tách trà hoa cúc ở đây khá là ngon, nói đúng hơn, so với quán trà cũ nó ngon hơn hẳn. Sau lần này, cô sẽ tới đây thường xuyên hơn.

Trần Song Tử im lặng mãi, Dịch Thiên Bình cũng không thúc giục. Hồi lâu sau, cậu lên tiếng:

"Tôi có điều muốn nói."

"Ừ, tôi biết, tôi nghe đây. Cậu có chuyện gì à?"

Ngập ngừng một lúc, Trần Song Tử mới bắt đầu kể.

Dạo gần đây, Trương Kim Ngưu thật sự không ổn. Hai người cùng lớp với nhau nên Trần Song Tử có để ý. Cậu ta gầy đi, gương mặt có phần hốc hác, ánh mắt mệt mỏi, dù nói chuyện với cậu có tỏ ra vẻ bản thân chẳng sao cả nhưng Trần Song Tử biết, Trương Kim Ngưu có vấn đề gì đó.

"Tôi nghĩ cậu ấy mệt mỏi do công ty bên thực tập giao quá nhiều việc, thêm cả còn phải lo cho người yêu, tôi có khuyên nhiều, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng cậu ta chẳng để tâm gì, thậm chí còn quát vào mặt tôi rằng đó không phải là việc của tôi.", Trần Song Tử nói, cậu thở dài.

Lúc đó, cậu ngạc nhiên vô cùng. Bởi vô tình, trong khoảnh khắc đó, Trần Song Tử bỗng thấy điều gì đó quen thuộc của Dương Nhân Mã ở Trương Kim Ngưu. Cậu không ngờ Trương Kim Ngưu có thể quát nạt cậu về sự quan tâm của người bạn...

"Tôi khuyên không được Kim Ngưu sau đó, nên tôi nghĩ nhờ cậu nói hộ một tiếng. Trương Kim Ngưu vẫn còn tình cảm với cậu, chỉ cần cậu lên tiếng, ắt cậu ta sẽ nghe."

Lịch học của Dịch Thiên Bình hoàn toàn khác với Trương Kim Ngưu và Trần Song Tử, số lần đụng phải nhau trong trường là cực hiếm. Cũng đã một thời gian khá lâu từ lần cuối cùng cô gặp Kim Ngưu, thỉnh thoảng cậu ta có nhắn cô đôi câu, chẳng có gì đặc biệt ngoài nỗi nhớ cho cô. Dịch Thiên Bình cũng chẳng mấy để tâm đến, trong lòng cô, bây giờ, đã để tâm đến một hình ảnh khác. Nhưng với danh nghĩa bạn mà Trương Kim Ngưu, Dịch Thiên Bình cũng không thể nào bỏ qua vấn đề của cậu.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Giờ liên lạc cũng không tiện, tôi sẽ hẹn cậu ta."

Trần Song Tử nở nụ cười ngượng ngạo: "Cám ơn cậu."

Dịch Thiên Bình cười gật đầu đáp lại. Từ khi ngồi xuống cùng Trần Song Tử, cô phát hiện trên cổ đối phương có rất nhiều dấu vết lạ. Cô băn khoăn tự hỏi bản thân có nên cũng quan tâm cậu bạn này...

"Những vết lạ trên người cậu ở đâu mà có? Cậu có chuyện gì dạo gần đây à?"

Trần Song Tử khẽ chột dạ, cậu cúi đầu ái ngại. Có những thứ cậu có thể kể cho Dịch Thiên Bình nghe, nhưng những thứ khác thì cậu sẽ không để cho cô biết. Ví như những dấu vết mà Dương Nhân Mã đã làm trên người cậu.

"Không có gì đâu, tôi mới gặp tai nạn gần đây."

Dịch Thiên Bình không tin, nhưng khi Trần Song Tử đã có ý né tránh, cô cũng không nên gặng hỏi làm gì. Vốn dĩ quan hệ giữa hai người không phải thuộc dạng bạn bè thân thiết, có chăng chỉ là quen qua người trung gian, huống chi số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Vậy... tôi về đây. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Được."

Dịch Thiên Bình cười rồi rời khỏi quán, trong lòng Trần Song Tử, ít ra cũng nhẹ đi được một phần.

*****

Nay Dịch Thiên Bình bắt xe buýt để đi, bỗng dưng rời khỏi nhà phải dắt xe khiến cô lười một cách lạ kỳ. Quãng đường từ quán cà phê kia tới trạm xe buýt cũng không xa lắm. Người trên đường qua lại xô bồ tấp nập, nhưng hình như mọi người đang đi chậm lại để nhìn chuyện gì đó. Con người luôn tò mò những chuyện không phải của mình. Dịch Thiên Bình nhìn qua, sẽ không có gì nếu cô nhìn thấy bên kia đường là Vũ Cự Giải cùng với một cô gái khác đang giằng co qua lại.

"Tôi cần cậu trả cho tôi đúng số tiền mà chúng ta đã thành giao.", Song Ngư nói, tay cô ta bấu víu lấy Vũ Cự Giải.

"Tôi cần cậu dụ dỗ hắn ta, nhưng cậu đã làm được chưa?", Vũ Cự Giải cười khẩy, gạt tay Song Ngư.

"Hừ, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng làm được phải nhờ vả tới tôi cơ mà."

"Không phải tôi không làm được, tôi chỉ đang giúp cậu làm đúng cái nghề của cậu thôi."

Sau đấy, họ nói gì Dịch Thiên Bình cũng không để tâm nữa. Cô lên xe buýt, rời khỏi chỗ náo loạn đấy.

----

Vũ Cự Giải trở về nhà, vừa đặt lưng lên giường được một lúc đã có tiếng gõ cửa. Hôm trước ả và Trương Kim Ngưu có cãi nhau, xong cậu đặt chìa khóa dự phòng nhà cô lên bàn rồi rời đi. Cuối cùng cũng biết hối hận trở về với cô ta rồi à, Vũ Cự Giải nghĩ thầm, đủng đỉnh nằm trên giường. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lúc đấy, ả mới từ từ bước ra khỏi cửa.

"Hối hận..."

Cứ ngỡ rằng, Trương Kim Ngưu quay lại để xin lỗi mình, nhưng Vũ Cự Giải đã nhầm, đối diện cô là chủ dãy nhà trọ, ông ta quắc mắt nhìn cô:

"Tháng trước cô chưa trả tiền phòng đấy! Nhanh nhanh thanh toán cho tôi trong tuần này đi! Nếu không thì chuẩn bị đi!"

Vũ Cự Giải cau mày nhìn gã ta quay đi, ả lẩm bẩm chửi rủa trong lòng rồi đóng sầm cửa lại. Mẹ kiếp, Trương Kim Ngưu, cậu tạo phản à?

Tiếng tin nhắn tới, Vũ Cự Giải lại cứ ngỡ rằng của Trương Kim Ngưu. Nhìn "Dương tổng" hiện trên màn hình, cô ả đã sốc lại tinh thần mở ra xem. Ả sợ tinh thần đang không tốt lại trả lời mấy câu không hay ho cho lắm.

"Tối nay chúng ta gặp nhau một chút."

****

Tắm rửa sạch sẽ, Vũ Cự Giải đã thấy Dương Nhân Mã đứng dưới nhà đợi cô sẵn.

Dương Nhân Mã với Vũ Cự Giải là đàn anh trên cô ba khóa, vô tình học chung với nhau khá nhiều môn nên anh ta với ả có nói chuyện mấy lần. Năm ấy, Dương Nhân Mã rất đào hoa, anh ta được rất nhiều sinh viên yêu thích, nhưng sau này không thấy anh ta cặp kè với ai nữa. Vô tình, khi Vũ Cự Giải tốt nghiệp lại vào ngay công ty của Dương Nhân Mã đang quản lý, cũng phải trải qua ba tháng thực tập cô ta mới biết được điều này.

Dương Nhân Mã đưa Vũ Cự Giải đến một nhà hàng sang trọng. Gọi một vài món ăn nhẹ và hai tách cafe, anh ta cất tiếng:

"Lúc đầu tôi cũng không ngờ em lại là nhân viên của mình."

"Chính tôi cũng có không hề biết, sau này nhìn thấy anh nên mới biết.", Vũ Cự Giải gật gù thừa nhận.

Sau đấy, Dương Nhân Mã chẳng nói gì nữa, anh trầm mặc. Vũ Cự Giải nhìn xung quanh, những đôi nhân tình đang cùng nhau ngồi thưởng thức những món ngon. Tiếng nhạc du dương cất lên tăng thêm phần lãng mạn. Dưới ánh nến, hình ảnh Dương Mã Mã hiện lên quyến rũ đến mê người, làm cho Vũ Cự Giải cũng phải xiêu lòng.

"Tôi..."

----

Thành phố Hồ Chí Minh,

8/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro