Chap 9: Cuộc trốn chạy (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm và Hưng thiếp đi sau một ngày dài chống chọi mệt mỏi giữa đói khát và cả những tên bắt cóc hung tợn, miền cao nguyên với gió núi lạnh lẽo ru cả hai vào quên lãng, họ vẫn im lìm ngủ cho đến 2h sáng, khi tiếng bước chân của những người khách không mời đã lần theo ánh lửa tìm đến tận nơi họ đang lẩn trốn và đánh thức họ dậy. Chúng bước đến khu đất trống có ngọn lửa một cách thật khẽ nhưng đêm miền sơn cước quá yên, bất cứ tiếng động nào cũng được ghi dấu và vọng lại, Hưng tỉnh giấc dường như đoán được tình hình hiện tại, anh vội vã gọi Tâm dậy và lẫn trốn trước khi quá muộn.

- Đại ca! Không có hai tụi nó ở đây! - một tên đàn em thản thốt.

- Tìm kỹ đi chắc chắn đống lửa này là của tụi nó và tụi nó vừa mới trốn đi khi chúng ta tới.

- dạ đại ca, em thấy thấy đống lửu này cũng gần tàn rồi, nếu như tụi nó mới trốn đi thì lửa phải lớn chứ.

- Mẹ! Dưới thị trấn không có, trên núi cũng không? Tao không tin tụi nó có cánh.

- Tao nghĩ tụi nó chắc trốn đâu dưới thị trấn để còn có người mà cầu cứu chứ trên này có ngu mới lên. Thôi đi xuống, tao sợ ở đây lát nữa thì tụi mình chết trước khi thấy tụi nó đó. - lũ ngu đần thay phiên nhau nói lên suy nghĩ của mình, tên đại ca đầu đàn vẫn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ hô lên.

- Đi!

Hắn không nói nhiều như bọn đàn em mà dành thời gian đó để suy nghĩ và chỉ với một hiệu lệnh đã đủ thể hiện uy quyền khiến bọn đàn em nghe theo răm rấp, cả bọn cùng nhau men theo con đường mòn xuống núi. Thật ra bọn giang hồ không đơn giản, nhất là tên cầm đầu, hắn vờ ra lệnh rút để giở chiêu bài "giương đông kích tây" miệng nói rút nhưng lại cho bọn đàn em nấp vào vách đá gần đó để chờ Hưng và Tâm lộ diện nhưng có lẻ lần này không như dự tính, cả bọn làm mồi cho lũ muỗi rừng đói khát đến gần sáng mà vẫn không có chút động tĩnh gì ngoài tiếng gió rít vào khe núi âm u.

- Thôi được rồi, rút thôi tụi bây, chắc đống lửa đó là của bọn thợ săn để lại. - Hắn cố tình lặp luận tỏ ra uyên bác để bọn đàn em không phải cười vào mặt mình vì lỡ "tính sai một nước cờ".

Trên một thân cây lớn, cành lá lòa xòa dang rộng Hưng và Tâm đang cố thủ nghe ngóng tình hình, Hưng suy đoán không sai, đường đi nước bước của bọn giang hồ anh như nắm gọn trong lòng bàn tay nên thoát nạn nhưng Hưng vẫn còn đề phòng, anh chờ thêm một lúc lâu nữa mới đỡ Tâm xuống. Người Tâm bây giờ rệu rã, thân thể như không một đốt xương cô bước đi loạng choạng có lẻ cơn đói khát đã lấy đi hết nguồn sinh lực của cô gái nhỏ này Hưng nhanh chóng đỡ Tâm ngồi tựa vào gốc cây rồi dùng hai thanh gỗ quẹt lửa một lần nữa và tất nhiên lần này Hưng đã cẩn thận hơn, anh đào một cái hố sâu và đốt lửa xuống dưới đó để hạn chế tối đa việc ánh sáng hắt lên gây chú ý cho bọn bắt cóc.

Hưng để Tâm nằm yên bên đống lửa rồi đi vòng quanh cố tìm một ít hoa quả hay một vài thứ đại loại như thế cho cô lót dạ. Đối với người bình thường thì thật khó để phân biệt được đâu là thứ nên ăn và thứ có độc nhưng với Hưng thì lại khác, mọi thứ không quá khó, kinh nghiệm tích lũy từ những lần đi phượt trong rừng khi còn ở Pháp ngày trước đã dạy anh nhiều thứ mà tin chắc rằng bây giờ nó hữu ích. Chẳng mấy chốc Hưng đã đào được một ít khoai rừng, anh nướng dưới lửa rồi đưa cho Tâm, cả hai cùng nhau ăn rồi chờ đợi trời sáng để tìm đường về, họ cần ra khỏi rừng càng sớm càng tốt vì mấy ngày qua họ thật sự rất mệt rồi.

Màn đêm tan dần, tiếng con trùng râm rang cũng biến mất theo màn đêm, từng tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẻ lá, soi rọi đến nơi hai người làm Tâm tỉnh giấc. Tâm nhíu nhíu đôi hàng mi vì nhất thời chưa thích ứng kịp với ánh sáng, cô đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn sang phía bên cạnh. Hưng vẫn còn đang ngủ, chắc là anh mệt lắm, đôi mắt nhắm nghiền đôi hàng mi rũ xuống thật thu hút nhất là chiếc mũi cao thanh tú, thật khó phủ nhật khi chính chiếc mũi này là một trong nhưng lý do khiến cho khuôn mặt anh trở nên hài hòa hơn. Tâm cứ mãi mê ngắm nhìn dung nhan của người con trai mới quen cho đên khi Hưng đột ngột mở mắt:

- Nhìn đủ chưa?

Tâm hoảng hồn bật dậy hai mắt láo liên như đang trốn tránh cái gì đó, đôi bàn tay không quên mân mê mái tóc, đầu lắc nhè nhẹ:

- À... Ờ... Anh... Anh ngủ gì mà như chết vậy? Tui... Tui kêu nảy giờ không thức... Ngủ như heo.

- Tui ngủ như heo hay là do cô lo mê ngắm nhìn tui mà quên gọi tui dậy? - Thì ra Hưng đã thức dậy từ lâu nhưng vì biết có người đang chăm chú nhìn mình nên anh không ngồi dậy. Dường như Tâm đã nhận ra điều đó nên cố ý chống chế bắt sang chuyện khác.

- Nè nè anh ngủ thì biết gì mà nói? Tui không nói với anh nữa, tui đi tìm đường về nhà. - Vừa đi được vài bước Tâm loạng choạng, tay cô đặt lên thái dương, mắt lờ đờ suýt ngã nhào nhưng cô trụ lại được. Hưng thấy thế chạy đến đỡ lấy cô.

- Tâm! Cô sao vậy?

- Không biết nữa nhưng tôi mệt quá, tim đập nhanh từ gần sáng đến giờ.

Hưng đặt tay lên trán Tâm phán đoán:

- Không phải sốt có thể là do mấy hôm nay ngủ ngoài trời, tiếp xúc gió sương thêm nữa hôm qua còn đầm mình dưới mưa sức đề kháng cô yếu nên cảm rồi. Không được! Phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây mới được.

- Nhưng tôi mệt quá! Anh cho tôi nghỉ một lát được không? Tôi... Tôi không đi nổi.

- Không được! Tôi bây giờ không biết được cô đang bị bệnh gì, để kéo dài tình trạng này quả thực không tốt.

- Nhưng.....

- Không Nhưng gì hết tôi cõng cô.

Tâm không cãi nữa vì dù có muốn cô cũng không đủ sức để cãi lời Hưng nên ngay khi anh ngồi xuống ra hiệu cô liền ngoan ngoãn lên lưng cho anh cõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro