Phần 8: Cuộc trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Á buông tôi ra, buông ra tôi cầu xin ông mà...

Giọng Tâm tha thiết khẩn khoảng, nỗi đau đớn tột cùng khiến trái tim cô như sắp nổ tung ra. Nó khiến Tâm giật mình choàng tỉnh, khuôn ngực phập phồng thở dốc vì sự sợ hãi vẫn còn xâm chiếm cả thân xác. Qua ánh lệ nhạt nhòa cô nhìn thấy mình đang nằm cạnh bên một đóng lửa nhỏ giữa cánh rừng bạt ngàn, u tịch, âm thanh đêm đen thật đáng sợ "mình đang ở đâu đây? Anh Hưng đâu rồi và... và cả tên bắt cóc nữa?" Cô bật dậy chiếc áo khoát da màu đen đấp hờ hững bên ngoài tuột xuống để lộ phần da thịt nõn nà ẩn hiện sau chiếc sơ mi rách rưới, mãng ký ức đau thương lại roẹt ngang đầu óc như một lưỡi dao nhọn cứa vào tim cô ứa máu, nước mắt trào ra, Tâm cắn chặt môi suýt bật máu, chưa bao giờ cô thấy ghét thân xác của mình như bây giờ, cô chỉ muốn lao vào đống lửa kia để lửa có thể thay cô đốt hết, đốt thành tro hết nhưng nhơ nhuốc trên người mình và thiêu rụi cả phần ký ức tủi nhục kia.

- Em tỉnh rồi à? - Hưng nhẹ nhàng đặt bó củi xuống rồi ân cần hỏi thăm Tâm.

Nhìn thấy Hưng, Tâm như tìm thấy nguồn sống của mình, cô vơ lấy chiếc áo khoát da che ngang ngực rồi lao đến siết chặt lấy anh mà nức nở. Cô gái nghịch ngợm ngày nào bỗng trở nên yếu đuối lạ thường, ngay lúc này đây Hưng biết Tâm đang rất cần một bờ vai để tựa vào anh không phản kháng mà ngược lại còn hờ ôm ấy cô, tay anh xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ:

- Không sao rồi! Nín đi em, tất cả đã ổn rồi!

- Không ổn, Em không ổn! Anh Hưng ơi em thật sự không ổn, chúng làm nhục em rồi, em bẩn rồi - Hức...Hức... Tiếng khóc tức tưởi của Tâm như nói lên hết tất cả sự thống khổ tột cùng mà cô đang chịu đựng.

- Em nói gì vậy? Đừng khóc nữa, chúng chưa làm em hết.

Tâm ngừng nức nở, cô đẩy người Hưng ra giương đôi mắt long lanh hy vọng nhìn anh:

- Anh nói sao? Có thật không anh?

- Thật! Lúc hắn định giở trò với em anh đã tỉnh nhưng anh không thể cứu em ngay được vì dây trói chặt quá, khó khăn lắm anh mới cưa đứt dây trói được nên mới chậm trễ khiến em phải hứng một cái tát oan uổn. Thiệt thòi cho em rồi.

- Em không sao, chỉ cần mình không ô uế thì một cái tát không là gì. Nhưng làm sao chúng ta lại ở đây?

- Nhân lúc tên có ý đồ xấu với em không đề phòng anh đánh hắn bất tỉnh rồi cổng em trốn lên đây. - Vừa nói Hưng vừa ân cần dìu cô chủ nhỏ của mình cạnh bên đống lửa rồi ôn tồn kể tiếp - Chúng nhốt mình trên một ngọn đồi, anh nhìn thấy cạnh căn chòi nhốt mình là con đường mòn dẫn xuống ngôi chợ nhưng vì xa quá nên không thể đoán được đó là người dân tộc của vùng Tây Bắc hay là Tây Nguyên, tạm thời chưa xác định được chúng ta đang ở đâu.

- Sao anh không đưa em xuống đó mà lại chạy lên đây?

- Không được, dưới đó rất nguy hiểm, toàn là đồng bào dân tộc chúng ta ăn mặc như thế này nhất định sẽ gây chú ý hơn nữa còn một tên bắt cóc nữa đang ở dưới hắn sẽ nhận ra chúng ta mất cho nên cách tốt nhất là cổng em đi ngược lên rừng và đợi trời sáng tìm đường ra, anh và em mất tích cũng đã một ngày một đêm rồi, anh tin Minh Ngọc sẽ cho người tìm chúng ta. - Vừa nói Hưng vừa cho vào đống lửa một ít củi, dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra, đôi bàn tay Hưng hiện lên chằn chịt những đường rạch ngang dọc vẫn còn ươn ướt máu chắc có lẻ vì nóng lòng cứu Tâm mà không cẩn thận cưa vào tay mình đây mà. Tâm thấy vậy liền nắm lấy tay anh, đôi vai bé nhỏ lại rung lên:

- Anh Hưng em thấy anh bị thương rất nhiều chỗ sao khi bỏ trốn anh còn cỗng em theo, Em... Em thật không xứng đáng mà - Tâm cuối đầu, đôi mi rũ xuống một giọt nước mắt hối hận nhẹ rơi xuống đất tạo thành một tiếng "tách", mái tóc đen dài buông hờ hững cũng rũ rượi như đang hối hận cùng Tâm. Hưng không nói gì chỉ yên lặng ngắm nhìn dung nhan kiều diễm kia, đôi mắt cô lại long lanh màu hổ phách hệt như cái lần đầu gặp gỡ nhau trên bến Hà Tiên. Hưng thấy tim mình chợt xao xuyến. Đúng rồi, Hồng! chính là Hồng của anh đây mà, anh đã tìm thấy hình bóng Hồng trong Tâm, hôm đó cô ấy không trương vẻ mặt đáng thương ra đùa giỡn mình mà đó mới chính là nội tâm thực của cô ấy.

- Anh Hưng, anh có còn giận em không? Câu hỏi đột ngột của Tâm cắt ngang dòng duy nghĩ của Hưng.

Giận à? Anh cũng muốn tự hỏi bản thân mình đây, anh với cô ấy không quen không biết hà cớ gì phải giận hờn như thế? Là do anh thấy lòng tự tôn mình bị tổn thương hay là vì anh đã yêu rồi người con gái ấy, người con gái huyền bí luôn phủ lên mình một vẻ ngoài yên ắng nhưng trong lòng chất chứa biết bao nhiêu ưu tư như biển về đêm? Có lẻ là do cả hai, Hưng đã từng yêu và vết thương tình yêu ấy chưa kịp phơi mài lành lặn thì Tâm lại gieo cho anh nhung nhớ,chính tình yêu nảy nở ngay trong lần đầu hạnh ngộ khiến cho anh cảm thấy bản thân mình lại tổn thương chồng chất...

- Giận, anh còn giận chứ nhưng bắt đầu từ 00h ngày hôm qua hợp đồng của chúng ta chính thức có hiệu lực, bây giờ anh là vệ sĩ, là quản lý của em chuyện cá nhân coi như tạm gác. Kể từ hôm nay an toàn của em là do anh phụ trách, anh nhất định có chết cũng phải bảo vệ em.

Nghe Hưng nói đến đây lòng Tâm như ngọn lửa nhỏ trên tảng băng trôi, nửa mừng nửa tủi nhưng cô không có quyền trách móc cũng không dám đòi hỏi gì thêm ở Hưng, anh giận cô là đúng. Thôi thì chờ cơ hội chuộc lỗi vậy. Cả hai im lặng hơ mình gần lửa, có lẻ lúc nảy chạy trốn dưới trời mưa nên người họ vẫn còn ướt, lạnh cóng. Giữa đêm đen bóng hai người hiện lên to lớn, cánh rừng âm u, tịch mịch bây giờ cũng không còn đáng sợ nữa vì bây giờ bên cạnh Tâm còn có Hưng, anh cho cô cảm giác an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro