Phần 7: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm choàng tỉnh, cô hốt hoảng thì nhìn thấy tay chân mình bị trói trong một căn chòi, không gian ẩm thấp toàn là cây gỗ, đinh tán và mái tôn cũ kỹ, nằm cạnh bên cô là Hưng, dường như anh vừa bị đánh, khắp người anh đều là những vết thâm tím có chỗ còn rươm rướm máu, quá sợ hãi Tâm lay nhẹ xem Hưng có còn sống hay không thì bỗng một tên mặt mày bợm trợn nói:

- Tỉnh rồi à? - Kèm theo đó là một cái vuốt mặt và nụ cười khả ố.

Tâm giật bắn mình, cô không trả lời chỉ ngoảnh mặt đi nhăn nhó.

- Khá lắm! Để tao coi mày chảnh được bao lâu. - giọng hắn vẫn ồm ồm đáng kinh tởm quay sang tên đồng bọn gầy còm nhưng vẻ mặt thì côn đồ không kém - Mầy lấy điện thoại của nó cho tao.

- Lấy điên thoại nó chi vậy? Sao mầy không rạch nát mặt nó rồi thả ra, khách hàng yêu cầu như vậy mà. - tên còn lại thắc mắc.

- Mầy coi coi còn cuồn giấy vệ sinh nào nữa không.

- Chi vậy?

- Nhét vô họng rồi nhai đi! Má cái thằng chú ngục mầy đừng quên cha nó là một ông trùm bất động sản, nhân lúc nó còn nguyên vẹn báo một tiếng là mình đang giữ con ông ta. Hahaha lấy vài tỷ tiền chuộc ăn sài cho đã rồi rạch mặt nó sau.

Nghe đến đây Tâm mặt cắt không còn một giọt máu, đối với người nghệ sĩ dung nhan kiều diễm há chẳng phải là mạng sống hay sao? Chúng muốn rạch mặt cô tức là muốn cô phải từ bỏ sân khấu đây mà, thủ phạm là ai mà lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tâm thêm hãi hùng.

- Nè mầy! Điện thoại nè!

- Đâu, để tao tìm số điện thoại ba nó! A, đây rồi, đây rồi! Ranh con, mầy chờ đó - Tên to con chỉ thằng vào mặt Tâm. ... (3 phút trôi qua) Mẹ kiếp nó! Toàn là thuê bao, tao không tin không moi tiền từ thằng già nay được. - Tên to con giận dữ quát tháo sau khi năm lần bảy lượt không liên lạc được với ông Hoàng. Không liên lạc được cũng đúng thôi vì hiện tại ông đang ở nước ngoài nếu không đăng ký gói cước chuyển vùng thì làm sao gọi được đúng là một lũ to đầu bé não, Tâm biết điều đó nhưng cô không nói vì nếu không liên lạc được cho cha cô thì rất có thể bọn chúng sẽ hủy hoại dung nhan cô ngay lập tức - Tâm rùng mình khi nghĩ tới điều đó:

- Á Á Á Á. - Trrong vô thức Tâm hét toáng lên.

- Cái con điên này mầy la hét cái gì đó?

Tâm hốt hoảng, liền nhanh trí chống chế:

- Không! Không, tôi muốn nói với các người là cha tôi đang trong giờ làm việc nhất định không nghe điện thoại, sau 7 giờ tối....

- Cái gì? Bây giờ mới 3 giờ chiều mầy muốn bọn tao đợi tận 4 tiếng. Chó má nó, tao không đợi, tao rạch mặt mầy - Vừa dứt lời hắn liền chụp lấy con dao nhọn rồi lao tới chỗ Tâm. Thôi xong rồi, Tâm nhắm mắt, trong đầu cô lại muốn gọi tên Hưng, không biết tại sao cứ mỗi lần bế tắc hay gặp rắc rối Tâm nghĩ đến Hưng mặc dù anh vẫn còn chưa tỉnh, mà nếu Hưng đã tỉnh thì sao? Dù gì anh ta bỏ rơi cô rồi mà... Phải tự mình cứu mình thôi.

- Khoan! Rạch mặt tôi thì các ông sẽ không lấy được tiền chuộc.

- Tao không cần nữa.

- Các người thật nông cạn, thử nghĩ xem các ông chỉ cần đợi thêm 4 tiếng là sẽ có ngay trong tay một số tiền lớn, cha tôi yêu thương tôi như vậy bỏ ra mấy tỷ cứu tôi thì có là bao.

- Ê mập! Tao thấy nó nói đúng đó mầy rạch mặt nó thì chỉ lấy được mấy chục triệu của khách hàng, còn tống tiền ông già của nó mầy có tới gấp trăm lần con số khách hàng đưa ra tới lúc đó tụi mình tha hồ ăn nhậu, lại còn thừa tiền gọi thêm mấy em... chặc chặc...! - Tên còn lại chen vào khiến tên to con chần chừ suy nghĩ, không biết hắn suy nghĩ điều gì, cân đo đong đếm ra sao mà trầm ngâm mãi một lúc lâu khiến Tâm không khỏi hồi hộp Thật ra những tên côn đồ này chỉ được cái mặt mày hung tợn chứ đầu ốc ngu si, đần độn Tâm lợi dụng điều này lừa gạt chúng để kéo dài thời gian chờ Hưng tỉnh rồi suy nghĩ kế sách trốn thoát.

- Ừ đúng, thôi được đợi thì đợi.

. Thật may khi chúng không đề phòng cô, Tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn nặng một nỗi lo, cô đưa mắt nhìn Hưng đang yếu ớt thoi thóp dường như anh bị chúng đánh đập không ít, cơ thể chằn chịt những vết tích kia mà.

- Mầy nhìn gì thằng đó? Chồng mầy à?

- ... - Tâm không buồn trả lời, cũng không thèm ném cho chúng dù chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ.

- Con này mày hay, vừa nảy còn này nỉ tỉ tê bây giờ lại láo với bọn tao à? Không sao, láo hay không cũng cùng một kết cục với thằng chó đó. Nhắc đến lại tức, thằng oắt con đó đêm qua bày đặt trốn chạy, nếu không phải cởi trói cho mầy cùng chạy thì chắc nó không bị đánh bầm dập như vậy đâu. Mầy liệu hồn đó.

Trời ơi! Thì ra đêm qua anh Hưng đã tỉnh, lại còn muốn cứu mình mà bị thương như vậy mà vừa nảy mình lại nghĩ xấu cho anh, mình thật có lỗi, anh Hưng ơi em phải làm sao... Ánh mắt Tâm tuyệt vọng gọi tên Hưng, cô muốn đến gần anh để lau đi vệt máu đó, để ve vuốt vết bầm đó nhưng tay chân cả hai đều bị trói chặt nên không thể làm gì hơn cô bất lực. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tâm thay cho lời xin lỗi thật tâm...

2 tiếng sau

- Ê 5 giờ rồi đó! Tao đói quá - Tên mập lên tiếng.

- Tao cũng đói, hay là mầy đi xuống thị trấn mua đồ ăn đi.

- Không được, mầy rành chỗ này hơn mầy đi mới đúng, tao không biết đường mò tới chỗ bán thức ăn thì tao với mầy chết trước khi nhận tiền đó. - Tên gầy còm chắc cũng không phục nhưng lý lẻ thằng mập kia đưa ra khá hợp lý nên hắn vừa đi vừa giãy nảy khó chịu, miệng còn lầm bầm gì đó nom thật buồn cười.

Đợi đồng bọn đi được một lúc, độ chừng khá xa, tên to con liền cởi chiếc áo khoát da màu đen ra, lia đôi mắt dâm ô bệnh hoạn về phía Tâm.

- Ông định làm gì đó?

Tâm không phải ngu ngốc mà không đoán được ý định của hắn, nỗi sợ hãi khiến cô không đủ tỉnh táo để suy nghĩa thêm gì nữa. Hắn một mực tiến về phía Tâm vừa xoa xoa đôi bàn tay bệnh hoạn lưỡi không ngừng lia quanh miệng tỏ vẻ thèm thuồng:

- Từ lúc bế mầy đến đây thì tao đã không chịu nổi rồi... chặc...chặc...chặc... Mầy đúng là một cái bánh bao thơm mà ahhaha.

Nhìn bộ ria mép dê già đang nhúng nhảy trên cầm của hắn mà Tâm như chết đi sống lại. Thôi rồi, lần này chết chắc rồi, Tâm hét toáng lên như thể cố víu một tia hy vọng cuối cùng...

- Cứu tôi với! đừng mà tôi xin ông đừng mà!!!!

- hahaha la lên đi, mầy la lên đi càng la càng kích thích khè khè khè - đến lúc này hắn lộ nguyên hình là một tên yêu râu xanh biến thái, Tâm cố trượt lùi về phía sau, đụng vào vách nhà, cô sợ hãi dùng đôi tay bị trói của mình chặn ngang ngực, với Tâm trinh tiết là một thứ quý giá mà cô muốn dành cho người mình yêu, hôm nay cô thà chết đi còn hơn để đôi bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào người mình, "anh Hưng ơi cứu em! Cứu em!" thâm tâm cô không ngừng gào thét tên Hưng trong vô vọng, muộn rồi, tất cả muộn rồi... Đôi bàn táy ấy xé toạc chiếc sơ mi trắng mỏng manh trên người Tâm...

RẦM... Trời nổi cơn giông, một tiếng sét xoẹt ngang xé bầu trời ra làm hai nữa, mưa đỗ ào, đất trời tối sẫm... Oan nghiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro