Phần 6: Mất tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ tối Tâm đi đến điểm hẹn Hưng đã có mặt ở đó tự bao giờ vừa gặp Tâm anh liền buông lời mỉa mai:

- Cô còn mặt mũi để tới đây nữa à? Tôi cứ tưởng bây giờ cô đang ra biển để săn đón thêm một vài con mồi nữa chứ.

Tâm ngơ ngác, lòng cô dậy lên một nỗi lo nhưng vẫn chưa tin vào sự thật:

- Anh Hưng ý anh là...

- Là gì thì cô tự hiểu đi, uổng công tôi đã tốt với cô vậy mà cô vẫn lừa gạt tôi.

- Nói như vậy có nghĩa là anh đã biết...

- Hahaha - Hưng cười lớn - Đúng, tôi đã biết tất cả! Thật tiếc khi vỡ kịch hoàn hảo vậy mà lại hạ màn sớm như thế đúng không? Cô là một kẻ dối trá, cô không xứng đáng với tình yêu mà người hâm một dành cho.

- Anh Hưng! Anh nghe em nói đã... em...em...

- Cô im đi! Cô đừng nói thêm một lời nào hêt, cô còn định diễn thêm gì nữa? Hết rồi! hahaha - Đúng lúc đó từ trong những bụi cây, khán giả không biết từ đâu bước ra nhiều vô số kể. Tất cả bọn họ vây quanh Tâm người thì ném trứng vào người cô, người thì sỉ vã kẻ lại chỉ trỏ, cười cợt, mỉa mai, tiếng đám đông mỗi lúc một lớn, vang dội đến nhứt óc, Tâm bất lực ôm đầu khóc:

- Đừng mà! Đừng mà! Xin đừng mà!

Tâm giật mình bật dậy, mặt tái đi, mồ hôi ướt đẫm chiếc váy hoa ban sáng, thì ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ và cô bị đánh thức bởi chính tiếng thét của mình. Tâm đưa tay chậm mấy giọt mồ hôi còn vương trên vầng trán, căn phòng vẫn lặng câm ngoài tiếng máy lạnh ồ ồ chạy đều ra thì cả không gian đều yên lặng chỉ còn tiếng thở của cô vồ dập.

-Thật may - Tâm thầm nhủ.

REENG REENG REENG...

Chuông điện thoại reo lên phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có, thì ra là ông Hoàng - Ba của Tâm gọi cho con gái:

- Dạ, con nghe đây ba! - Tâm cố giữ giọng thật bình tỉnh.

- Hôm nay ba ở công ty để mai đi công tác cho tiện, con ở nhà tự lo nha con.

- Dạ, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.... - Tâm chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, cô thở dài. - Thì bao nhiêu năm qua con vẫn tự lo mà. Cái giá của một cuộc sống sung túc quả thật không nhỏ, 23 năm cuộc đời của Tâm là 23 năm trôi qua trong cô đơn như thế. Mẹ mất, cha cô lao vào công việc để quên đi nổi đau thiếu vắng người bạn đồng sàn và cố tạo dựng thật nhiều của cải để cô con gái nhỏ không phải thiếu thốn thêm bất cứ điều gì ngoài tình thương của mẹ nhưng rồi ông đã sai, từ khi chọn công việc làm chỗ dựa niềm tin, ông Hoàng vô tình bỏ quên cô con gái ông hết mực thương yêu, tất cả mọi sự quan tâm đều không còn, có chăng chỉ là lúc ông cấm đoán khi biết Tâm lựa chọn con đường nghệ thuật mà bước đi, tình thương vô tình lại khiến Tâm thêm tổn thương. Đang mông lung hồi tưởng Tâm chợt giật mình nhớ đến buổi hẹn, lướt nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã 7 giờ tối, bụng cô nàng giờ đang kêu la cồn cào và bữa tối của Tâm là cơm trắng, rau xanh với trứng luộc có lẻ cô đang trong chế độ ăn kiêng hơn nữa ông Hoàng không có nhà nên cô lười bày vẻ. Ăn xong Tâm trở về phòng ngủ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean ống loe thật cá tính để đi đến chỗ hẹn, vì điểm hẹn là công viên gần nhà nên Tâm quyết định đi bộ để cơ thể được vận động sau bữa ăn.

Nhà của Tâm là một căn biệt tự cao cấp, kín đáo tọa lạc trong con hẻm vắng giữa lòng Sài Gòn có lẻ chính sự vắng vẻ, yên tĩnh của con hẻm là lý do mà Tâm chọn nơi này làm chốn đi về sau những đêm diễn ồn ào. Bao quanh căn nhà là một khóm trúc xanh trồng phủ lấy hàng rào xây bằng bê tông kiên cố, ôm lấy cánh cổng ra vào màu đen hình vòng cung khó lòng nhìn vào bên trong là những bông hoa giấy rực rỡ sắc cam, hồng, trắng thật đẹp mà ông Hoàng tự tay vun bón cho cô con gái cưng của mình. Thoạt nhìn căn nhà tựa như một dinh thự nằm gọn trong vòng vây của hai lớp cổng; một được làm từ bê tông, sắt, thép; và một từ hoa lá thiên nhiên, đẹp khó cưỡng. Trước giờ hẹn 15 phút, Tâm rời khỏi nhà, giờ thì cô đã đến điểm hẹn còn Hưng thì vẫn chưa đến, cô chọn một chiếc ghế dài cạnh bên trụ đèn để ngồi đợi Hưng, Suốt dọc đường đi, Tâm thấy sự chuyển mình của thiên nhiên, bầu không gian dần dần được nhuộm đen bởi bóng tối, Tâm thất thần nhìn cảnh lòng cô nao nao không biết rồi ít phút nữa đây mối quan hệ giữa mình và người bạn mới quen kia có bị bao lấy bởi một màu đen như thế này hay không nữa, dường như dư âm từ giấc mơ đã tác động không nhỏ vào suy nghĩ của Tâm, nó khiến cô không còn đủ tự tin nói lên tất cả sự thật với Hưng.

- Chào Tâm, Tâm đến lâu chưa? Tôi tìm chỗ đậu xe mà ở đây khó tìm quá nên chạy lòng vòng mãi.

- Em cũng vừa mới đến, anh Hưng ngồi đi - Tâm dịch người sang một bên cho Hưng ngồi cạnh cô.

- Tâm có chuyện muốn nói với tôi à? Là chuyện gì vậy?

- À... Em... Em... - Tâm ngập ngừng - À anh Hưng! Ngày mai là hai chúng ta đã chính thức bắt đầu hợp đồng rồi đó.

- Chuyện đó tôi vừa với nghe Ngọc nói, đang định bàn với Tâm à thôi không cần nữa... - Hưng đột ngột dừng lại. Dường như chỉ chờ đợi mỗi thời khắc này, Tâm nhanh chóng lên tiếng:

- Nói vậy là anh Hưng không biết chuyện này ư?

- Không! Tôi chỉ vừa nghe Ngọc nói lúc nảy thôi.

- Vậy anh có muốn hợp tác với em không? - Tâm hạ giọng hỏi Hưng.

- Muốn hay không à? Tôi không có quyền, thân làm nhân viên sếp giao gì thì tôi cố hoàn thành tốt nhiệm vụ đó thôi, mà không phải Tâm hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện hợp đồng đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi, em còn có chuyện quan trọng hơn.

Hưng nhìn Tâm với anh mắt đầy hy vọng:

- Vậy Tâm nói đi, cứ nói thẳng, nói thật vào tôi rất ghét những người dối trá.

- Em muốn nói với anh là em...e...- Tâm ngừng, năm chữ "ghét những người dối trá" sao nghe nặng nề đến thế, liệu nói ra sự thật rằng cô là Hồng, là cô ca sĩ ở phòng trà và tất cả những gì mà cô kể với anh hôm dã ngoại chỉ là một sự bịa đặt thì anh có tha thứ cho cô? Rồi còn giấc mơ lúc nảy nữa, liệu đó có phải là một điềm báo dữ? Tâm cắn chặt môi nhìn Hưng rồi cô nói tiếp - Em vừa thêm điều khoản bảo vệ 24/24 trong 6 tháng đầu anh có đồng ý không?

Nghe Tâm nói xong những tia hy vọng vốn yếu ớt trong mắt Hưng giờ cũng lịm tắt, anh nhìn cô một lượt dò xét:

- Không - Rồi tiếp lời -Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với Tâm và tôi đã nghĩ rằng câu chuyện của hai chúng ta giống nhau nhưng dường như tôi đã sai, thất vọng quá!

- Anh Hưng! Ý anh là sao em không hiểu?

- Tâm không hiểu à? Tôi cũng không biết là Tâm không hiểu những gì tôi nói hay là tôi không hiểu những gì Tâm đang làm càng không biết bản thân có nên tin Tâm thêm một lần nào nữa không. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn huyễn hoặc lòng mình rằng Tâm không phải như tôi đã nghĩ, rằng tôi đang hiểu lầm Tâm, nhưng hôm nay câu trả lời đã rõ tôi đã sai, Tâm chính là như vậy...

- Ý anh là sao?

- Là tôi đã biết hết sự thật rồi, Tâm chính là Hồng, Tâm giả vờ làm một thiếu nữ đáng thương để đùa giỡn trên lòng thương hại của người khác, hôm gặp nhau ở Đà Nẵng Tâm sợ bị tôi lột mặt nạ nên vội vã rời đi, trớ trêu thay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau lần nữa Tâm lại bày ra một hoàn cảnh khác dối lừa tôi, tôi tin rồi đó, tôi tin Tâm tất cả rồi đó Tâm vừa lòng chưa? Lòng tự tôn và tất cả những tình cảm trân quý tôi dành cho Tâm đã bị mang ra đùa như vậy đó, Tâm vui chưa, Tâm vừa lòng hả dạ chưa? Vậy mà lúc nảy tôi còn hy vọng rằng Tâm sẽ nói hết sự thật với tôi, tôi thật ngốc mà.

Tâm bàng hoàng khi nghe Hưng nói, cô chạy đến trước anh cố chống chế:

- Anh Hưng! Anh nghe em nói, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, ngày hôm nay em hẹn anh ra đây là để giải thích cho anh nghe sự thật nhưng vì em sợ anh sẽ ghét em nên...

- Giả thích à? Sợ tôi ghét à? Hóa ra tất cả là tại tôi ư? Nếu như tôi không nói ra tất cả thì liệu Tâm sẽ vẽ ra thêm bao nhiêu màn kịch nữa để lôi tôi vào? Thôi Tâm đừng nói nữa, tôi không tin đâu. Tâm về đi, giữa chúng không thể là bạn, từ hôm nay coi như chúng ta chưa từng quen biết. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng để giữ uy tín cho công ty nhưng xin lỗi Tâm điều khoảng bảo vệ Tâm 24/24 tôi xin không đồng ý vì tôi không muốn cả ngày phải đối diện với người đã mang mình ra làm trò đùa.

Từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng Hưng khiến Tâm đau nhói, có một chút vụn vỡ trong lòng ngực, cô bật khóc không thành lời, anh đang nói gì vậy? Cô thật không như thế, anh hiểu lầm cô rồi nhưng cô biết mình không còn tư cách để nói thêm gì nữa anh cay nghiệt như vậy là vì anh thực sự tổn thương khi anh xem trọng cô mà cô lại dối lừa anh. Đến lúc này giấc mơ kia lại hiện lên, cô ước gì anh có thể sỉ vả cô như trong mơ nếu như vậy có lẻ cô sẽ đở đau lòng hơn so với những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu xoáy này. Vĩnh biệt một tình bạn. Cô nhìn anh bước đi... Trong tình yêu, tình hay bạn bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, mọi thứ đều xây dựng trên niềm tin, có lẻ lần thất vọng này của Hưng chính là hậu quả của việc anh đặt niềm tin vào Tâm quá lớn để rồi nhận ra sự thật quá đắng cay, anh không còn cách nào để dối diện với nó nữa. Tâm không trách anh cô chỉ đổ lỗi cho bản thân mình quá hèn nhát nên cơ sự mới đến nông nổi này, thôi thì coi như đây là một bài học đắt giá, cô với gọi Hưng:

- Khoan!Anh Hưng, Anh có thể nghe em thêm một lần nữa không?

Hưng dừng chân nhưng anh không trả lời.

- Anh có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, em hứa sẽ không thưa kiện công ty, ngày mai khỏi phải bảo vệ em, em không muốn anh khó xử khi gặp em.

- Liệu tôi có nên tin?

Tâm không còn gì để nói, hết rồi, tất cả đã hết thật rồi, cô vụt chạy đi trước khi tiếng nấc nghẹn ngào mình cố kiềm nén vùng ra khỏi thanh quản. Nhưng chỉ vừa mới chạy được vài bước, từ đâu vụt ra hai bóng người cao lớn siết lấy cô gần như ngạt thở, Tâm chỉ kịp hét lên một tiếng "cứu" thì mọi thứ xung quanh dần mờ đi, tất cả chìm vào bóng tối... Hưng nghe thấy tiếng hét, dự cảm chuyện chẳng lành anh liền xoay người nhưng chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì đầu anh đã nhói lên, Hưng cũng ngất lịm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro