Phần 5 : Điều em lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đêm hôm ấy Tâm trở về mà vui mừng vì một lần này cô đã thyết phục Hưng tin mình. Tâm là vậy, cô là một cô gái tinh nghịch, tính tình lại có chút ương ngạnh, hay đi trêu đùa người khác mà không màng hậu quả, có lắm lúc cha cô còn phải thở dài chịu thua :

- Con đúng là một đứa bất trị!

Nghịch ngợm là vậy nhưng đâu ai biết được rằng đằng sau vỏ ngoài ấy lại là một trái tim đầy rãnh khuyết vì khi cô mở mắt chào đời cũng chính là lúc mẹ cô vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, mẹ chấp nhận đánh đổi sự sống của mình để sinh cô ra. Từ ngày ấy đến nay cô chỉ sống trong tình yêu thương bao la như trời biển của cha, buồn vui sướng khổ hai cha con cùng nương tựa vào nhau.

Lại một đêm không ngủ được.

Tâm nằm trên giường, mắt nhìn ra song cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá, ánh trăng rọi soi in hằng bóng cây bằng lăng sừng sững, qua kẽ lá Tâm nhìn thấy lắp lánh những vì sao mà trong lòng trống rỗng, cô không thấy thích, không thấy muốn điều gì kể cả việc nghĩ cách trêu chọc người ta. Ban nãy cô còn thấy vui khi lừa được Hưng nhưng bây giờ lại lo sợ, chẳng biết là lo sợ điều gì chỉ biết rằng nỗi sợ đó dày vò đến mức trái tim cô hoang vắng tựa như một sa mạc cô liêu giữa màn đêm u tịch. Cô bắt đầu tư lự nhiều hơn, đôi bàn tay kéo lấy chiếc chăn bông áp vào mặt, Tâm nhắm mắt và bắt đầu mường tượng về Hưng, người con trai mà cô phải dùng từ hai từ ĐỊNH MỆNH để nhắc đến. Phải! Là ĐỊNH MỆNH.

Thật ra lần đầu gặp Hưng trên chuyến tàu đêm là hoàn toàn ngẩu nhiên, cô không cố ý lừa anh, chỉ là cô lén gia đình đi đến Hà Tiên vài hôm cho khuây khỏa, rồi trong lúc cao hứng muốn thử hóa thân vào nhân vật chính trong bộ phim đầu tay của mình trời lại đổ nhẹ cơn mưa, mưa vô tình đưa anh đến. Lúc ấy Tâm còn tưởng là anh đã nhận ra và có ý trêu đùa mình vì cô nghĩ ở Việt Nam mình đủ nổi tiếng để một ai đó dễ dàng nhận ra thế nên cô mới tiếp tục "diễn", đến khi con tàu rời bến cô mới hay anh thật sự không biết mình, anh thật thà hơn cô tưởng nhưng đã lỡ diễn rồi thôi thì cứ diễn cho tròn vai, đợi tàu cặp bến cô sẽ tìm cơ hội thú nhận với anh, nào ngờ khi vào được bờ cha cô lại tìm được và bắt cô phải về Sài Gòn ngay lúc ấy, có nói thế nào ông cũng không cho phép cô được tỏ bày cùng anh, thậm chí cũng ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp thốt ra (tại vì gái lứa ngoan quá mà, lừa gạt cha đi chơi hết lần này tới lần khác sao được tin tưởng nữa)

Lần gặp mặt đầu tiên ấy đã dậy lên trong cô bao nhiêu nổi nhớ niềm thương về một chàng trai tốt bụng đầy nghĩa khí mà mãi đến hôm nay vẫn không tài nào quên được. Nếu như hôm ấy cô không thử hóa thân vào nhân vật, nếu như hôm ấy trời không đổ nhẹ cơn mưa thì chắc có lẻ cô và anh không biết đến nhau, lần đầu hạnh ngộ dẫu là oan trái nhưng tin chắc đó là ý trời, cô tin duyên số và cũng nhất mực tin rằng giữa anh và cô là hữu duyên.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" tức có duyên thì dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ có ngày trùng phùng. Thật vậy! Gặp lại nhau ở Đà Nẵng là một minh chứng cụ thể cho câu nói ấy. Tâm còn nhớ như in cái khoảnh khắc Hưng từ dưới khán đài cầm cánh hồng nhung bước lên sân khấu, lúc ấy cô đã nhận ra anh rồi - Chàng trai trên bến Hà Tiên, nhưng có lẻ phần số vẫn còn đang trêu đùa cả hai, đêm ấy cô muộn giờ diễn, phải nhanh chóng di chuyển đến một địa điểm khác trong lòng Đà Nẵng vậy là lại một lần nữa bỏ lỡ nhau coi như lần gặp lại này là lần sau cuối, rồi sau đêm nay cô trở về Sài Gòn của cô, anh quay lại Kiên Giang của anh, hai phương trời xa lạ, hai con người xa lạ gặp để rồi xa chẳng ai phải bận lòng vì ai. Những tưởng là như thế cho đến ngày hôm qua, thông qua Ngọc cô được gặp anh và tất nhiên trong một hoàn cảnh khác, không còn những vai diễn, không còn son phấn khi ấy cô chính là cô, nguyên lành nhất, thanh trong nhất nhưng cũng ngỡ ngàng nhất vì cô biết anh thật sự trân quý Hồng nên lo sợ anh sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật rằng Hồng không tồn tại, tất cả chỉ một ảo ảnh do cô vẽ ra rồi oán hận cô. Thôi thì đành lòng viết ra một câu chuyện khác thuyết phục anh trước đã, đợi một ngày nào đó khi thời điểm thích hợp cô nhất định thú nhận với anh.

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua từng kẻ lá chiếu xuyên vào tấm kính cửa sổ phòng ngủ của Tâm, cô đã dậy tự bao giờ nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi phòng chỉ gối đầu nằm nghe tiếng chim hót trên cành cây bằng lăng đầu ngỏ. Hôm nay thật lạ, không biết là ngày vui hay là lòng người đang rực rở màu hoa mà đến cả lũ chim vô tri cũng ríu rít gọi mời bình minh bằng tiếng hót và dường như có một thứ ma lực kỳ diệu nào đó mách bảo với Tâm rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt điều đó khiến từng mạch máu, tế bào trong người cô đều căng tràn niềm vui. Cảm giác của Tâm quả thật không sai, trưa hôm ấy Minh Ngọc gọi điện cho cô và ngỏ ý hỏi thăm việc tìm quản lý của cô đến đâu rồi, không phải Tâm ngu ngốc không biết ý định của Ngọc, cô thừa biết rằng Ngọc muốn đưa Hưng sang làm cho mình. Thời gian Ngọc với Tâm biết nhau chưa đủ dài để tính bằng thập kỷ nhưng tình cảm dành cho nhau quả thật không thua kém tình bạn trên mười năm, Ngọc biết Tâm khó khăn lắm mới được cha cho phép bước chân vào làng giải trí cũng thừa biết bạn mình sẽ phải đối diện với những hiểm nguy như thế nào khi làm người của công chúng, những năm gần đầy Tâm ngày càng được lòng khán giả điều đó cũng đồng nghĩa rằng những mối họa rình rập sẽ đáng sợ hơn, dạo gần đây Tâm có dấu hiệu stress do công việc nhiều mà không có quản lý phụ giúp, thấy vậy Ngọc nói với ba mình cung cấp cho Tâm những vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ an toàn cho cô, thậm chí cô còn nhờ ba đích thân tuyển chọn vì vậy lần này Ngọc giới thiệu Hưng cho Tâm không phải là điều xa lạ, Ngọc vẫn thường khen Hưng ưu tú trước mặt Tâm còn gì. Hơn nữa với Tâm bây giờ việc tuyển Hưng làm vệ sĩ kiêm quản lý không chỉ là giúp mình mà còn chính là cơ hội để cô sửa chữa sai lầm. Thế là không cần phải suy nghĩ nhiều,Tâm đồng ý ngay:

- Đồng ý! Nhưng ý anh Hưng sao hả mậy?

- Xời! Hôm nay sao mầy tử tế vậy? Để ý cả cảm xúc của vệ sĩ nữa.

- Tao nghĩ mầy hiểu mà, với tao anh Hưng bây giờ là bạn cho nên... Nên... - Tâm ngập ngừng.

- Mầy cứ yên tâm, chính anh Hưng là người ngỏ ý muốn giúp mầy. - Ngọc tiếp lời - Rồi mầy định khi nào ký hợp đồng?

Nghe Ngọc nói vậy Tâm có phần an tâm hơn, bởi lẻ trong phút giây nông cạn cô đã vô tình lừa gạt một người tốt như Hưng nên lo sợ bản thân sẽ làm anh không vui thêm một lần nữa.

- Tâm! Tâm! Mầy còn ở đó không?

- À...Ờ tao đây, tao vẫn giữ máy.

- Mầy làm gì mà im ru vậy? Tao hỏi sao mầy không trả lời?

Tâm ngơ ngác:

- Hả? Mầy hỏi gì?

Minh Ngọc bất lực với cô bạn thân:

- Khổ mầy ghê! Tao muốn hỏi mầy khi nào mầy mới ký hợp đồng đây?

- Mầy đợi tao một lúc để tao check lại lịch diễn xem tao rảnh hôm nào.

- Ừ nhanh đi!

Vậy là Tâm dừng nói mà thay vào đó là tiếng ngăn kéo tủ vang lên "lọc cọc" rồi đến tiếng từng trang giấy đang lật xoành xoạch, tất cả đều vụn về và vội vã.

- Xong rồi đây! Ngày mai luôn được không?

- Hừ...Lạy hồn mầy đã check xong rồi à? Tao cư tưởng là đến lúc mammy tao dọn bữa tối ra thì mầy mới check xong chứ! - Cô bạn tinh nghịch trêu ghẹo khiến Tâm được phen phụng phịu:

- Mầy chả chịu thông cảm cho tao gì hết, tao phải tự quản lý công việc nên đang rối bù lên đây này.

- Thôi được rồi! Được rồi tối đêm nay tao sẽ soạn hợp đồng rồi gửi sang cho mầy, mầy xem có cần chỉnh sửa gì thêm không thì nói tao chỉnh sửa để mai còn ký. Vậy đủ thông cảm chưa?

- Rất cảm ơn tinh thần tự giác của đại tiểu thư. Tôi hứa sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho tiểu thư còn bây giờ tôi phải đi make up để chuẩn bị cho show diễn tối nay rồi xin trân trọng nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại - Tâm tinh nghịch, từ đầu dây bên kia cũng vọng lại một tiếng cười xòa, vui vẻ:

- Ừ diễn thành công nhé! Bye mầy.

Sáng sớm hôm sau

Tại sảnh lớn của Công ty cỗ phầndịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Huỳnh Gia - Huynh Gia Security Service Joint Stock Company.Tâm xuất hiện đơn giản với một chiếc váy body màu đen, hoa văn tone màu neonkhá bắt mắt, cô mang giày cao gót đen và phụ kiện là chiếc kính màu Black andSilver cọp mác thương hiệu DIOR danh tiếng, để "giấu mặt" tránh sựchú ý của công chúng. Tâm bước đến quầy lễ tân, cô nhân viên quầy đã nhanhchóng tiếp chuyện:

- Thưa cô! Cô cần gì ạ?

- Tôi muốn ký hợp đồng thuê vệ sĩ.

- Vậy Cô có hẹn trước không ạ?

- Có! Tôi đã hẹn trước.

- Cô vui lòng cho tôi xin tên và giờ hẹn được không ạ?

- Vâng! Phan Thị Mỹ Tâm, hẹn lúc 8h.

- Cô vui lòng đợi trong giây lát - Cô lễ tân vừa vừa nói vừa thoăn thoắt nhấn vào chiếc điện thoại bàn màu trắng được đặt kế bên, dứt lời cô lại quay sang phía Tâm:

- Dạ mời cô đi theo lối này ạ! - Lễ Tân nhanh chóng hướng dẫn Tâm đến một căn phòng sang trọng rộng chừng 5 mét vuông góc bên phải cửa ra vào được bày trí săn một chậu cây kiểng và một bộ Salon trắng tinh, các vách ngăn hoàn toàn bằng kính mờ đục tạo cảm giác thoáng mát, Tâm ngồi xuống là có ngay một tách trà nóng đưa đến tận tay, quả là thái độ phục vụ ân cần, vô cùng chuyên nghiệp. Chưa đầy 5 phút sao đã có một người đàn ông tầm ba mươi, mặc vest đen, sơ mi trắng, tay xách cập táp bước vào:

- Xin chào cô! Tôi là Trần Văn Tuấn phó phòng Kinh Doanh của công ty Huỳnh Gia, có phải cô là cô Mỹ Tâm đến ký hợp đồng thuê vệ sĩ Huỳnh Minh Hưng không ạ? - Vừa nói anh vừa chìa tay ra, Tâm cũng đứng dậy bắt tay anh đáp lễ:

- Dạ phải ạ.

- Được rồi hợp đồng bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, bây giờ cô có thể ký để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ. - Anh còn không quên nhắc thêm - Cô hãy đọc kỹ hết những điều khoản trước khi đặt bút ký tên vì sau đó mọi sai sót về nội dung sẽ không được công ty giải quyết, muốn bổ sung thêm điều khoản chúng ta có thể thêm trực tiếp vào file word trên laptop, nó sẽ tiện lợi hơn.

- Vâng thưa anh! - Cầm laptopTâm cẩn thận đọc lại một lần nữa (tối đêm qua đã đọc với Ngọc), cô cân nhắc - À tôi muốn thêm một điều khoản vào hợp đồng, không biết liệu không có anh Hưng ở đây thì có thể thông qua không ạ?

- Tất cả những điều khoản đều được thông qua thưa cô!

- Vậy thì anh ghi chú giúp tôi là " bên B (bên thực hiện dịch vụ) phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bên A (bên thuê dịch vụ) 24/24 trong 6 tháng đầu."

Tuấn nhanh chống ghi chép nội dung trên vào trong laptop rồi đưa Tâm duyệt một lần nữa trước khi in ra và ký kết.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Tuấn và Tâm bắt tay nhau một lần nữa trước khi ra về anh nói thêm:

- Bắt đầu từ ngày mai hợp đồng có hiệu lực, cô đã có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Rất cảm ơn về sự tin tưởng mà cô dành cho công ty.

- Cảm ơn anh, mong rằng chúng ta còn gặp lại trong những lần sau.

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Tâm mệt nhoài trở về nhà sau cuộc gặp gỡ máy móc, cô gọi điện báo cho Ngọc là mình thêm điều khoản mới vì bắt đầu từ ngày mai ông Hoàng - ba của Tâm phải đi công tác sáu tháng tận trời tây, khoảng thời gian đó cô cần được bảo vệ hơn. Khi Ngọc đã tắt máy, Tâm ngã người lên giường. Hôm nay cô không có show, ở nhà thì chán nhưng cô lại không có ý định ra ngoài, suốt một tuần qua phải chạy show liên tục, nghĩ tới phố xá ngoài kia Tâm còn ngao ngán hơn ở nhà nữa, thôi thì ngủ bù cho cả tuần vậy. Nhưng có lẻ mọi chuyện không như ý muốn, những suy nghĩ về Hưng cứ liên tục lẫn quẩn trong tâm trí Tâm khiến cô trằn trọc mãi, cô lo cho ngày mai, khi Hưng chính thức nhận công việc này chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ, không biết rồi anh có thể tha thứ cho cô hay không nữa. Từ bao giờ Tâm lại nghĩ cho Hưng nhiều như vậy? Cô không biết... Không được! Cô phải nói cho anh biết sự thật trước khi mọi chuyện đi quá xa, Tâm gọi ngay cho Hưng, chuông điện thoại reo chưa được ba hồi từ đầu dây bên kia đã nhắc máy:

- Alo! Minh Hưng nghe đây!

- Alo! Anh Hưng, em Tâm đây! Em có chuyện muốn nói với anh, 8h tối nay mình gặp nhau được không?

- Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với Tâm vậy thì 8h gặp nhé!

- Dạ vậy tạm biệt anh, hẹn tối gặp.

Bên kia đầu dây đã tắt, Tâm thở phào nhẹ nhõm, coi như xong bước đầu, có lẻ đây là suy nghĩ chính chắn nhất của Tâm trong ngần ấy năm qua.

- Tobe Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro