Phần 4: Sự thật đằng sau lớp mặt nạ da người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mầy quen cổ? Có đùa không đó cha nội? Đây là lần đầu mầy tới Đà Nẵng mà hay lúc chiều tắm biển phơi nắng lâu quá não mầy khô rồi? - Cả đám cùng cười òa, có vẻ như thấy mình hơi bị "quê độ" nên Hưng không thèm nói thêm, anh rút lấy cành hoa hồng từ lọ hoa trên bàn rượu mang lên tặng nàng ca sĩ khi bản nhạc vừa kết thúc:

- Cảm ơn! Cô hát rất hay không biết lát nữa tôi có thể gặp cô ở hồ nước sau sân khấu một lúc được không? - Vừa đưa nàng cành hoa Hưng vừa ghé tai nói nhỏ.

- Rất sẵn lòng, thưa ông.

Được sự đồng ý của người đẹp, Hưng quay người trở về bàn của mình, lòng chắc mẩm nàng vẫn còn nhớ mình. Nàng rất lịch thiệp, một cô ca sĩ phòng trà "ma" như thế này mà phong thái lại đỉnh đạc như thế quả là chuyện lạ. Hẵn có lẻ cú sốc tình cảm đã qua đi, cô gái với đôi mắt long lanh buồn trên bến cảng hôm nào giờ có thể bình tỉnh lại, thật sự khiến tim Hưng xao xuyến. À hình như hôm nay nàng có trang điểm thì phải môi son đỏ tươi mỉm cười để lộ hàng răng trắng đều như một dãy ngọc trai, còn mắt, dường như hôm nay nàng đeo lens, đôi mắt màu hổ phách không còn mà thay vào đó là một màu đen lay láy đã vậy còn tô vẽ kiểu Cat Eye hung tợn nhưng ẩn đằng sau đó vẫn là một nỗi buồn man mác được che lắp cẩn thận, khó lòng nhìn thấu. Tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ vì giọng hát lãnh lót ấy vẫn còn chưa ngớt nhưng Hưng không nghe thấy, hồn anh còn đang phiêu bồng đâu đâu chưa nhập vào xác.

- Ê! Cái thằng cù lần, mầy rung động thật rồi hả? Từ lúc tặng hoa cho cô đó tới giờ mầy thơ thẩn như phê thuốc vậy. - Hòa kéo lôi anh bạn thân ra khỏi vùng mộng tưởng.

- Tao đã nói là tao quen cổ rồi mà.

- Ừ thôi mầy quen chứ không phải mê gái. Mà làm gì thì làm nhớ cẩn thận, "hoa" ở đây chỉ để ngắm thôi nhé, sớ rớ là mang bệnh như chơi! - Ý tốt từ lời cảnh báo của anh bạn thân không chỉ không được cảm ơn mà ngược lại còn nhận lấy từ Hưng một cái nhìn sắc như lưỡi dao, cú liếc khiến cho đám bạn đi chung chỉ còn biết câm nín ngồi nghe nhạc mà không dám ý kiến thêm điều gì.

Sau khi phần biểu diễn của nàng ca sĩ kết thúc Hưng nhanh chóng len qua những bàn rượu mà vẫn không quên nháy mắt với cô ca sĩ nhắc nhớ nàng trước khi bước ra phía sau cạnh hồ nước. Anh háo hức chờ đợi màn tương ngộ. Đã 10' trôi qua mà nàng vẫn chưa ra chắc là do nhận hoa từ khán giả, nàng hát hay như vậy mà. Hưng kiên nhẫn đốt lấy điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhã ra, khói thuốc bay đầy hóa mờ cả một vùng không gian, hình ảnh của Hồng và cô ca sĩ lại hiện lên đan xen vào nhau làm cho Hưng càng thêm sốt ruột. Quái lạ! Bây giờ đã là 10h tối, hơn 40 phút rồi mà nàng vẫn chưa xuất hiện, khán giả tặng hoa hay tặng quà thì cũng 20 phút là cùng, từ sân khấu ra đây cũng chỉ tầm 2 phút lý nào bây giờ nàng vẫn còn trong đó hay là nàng đã quên? Không đúng! Trước lúc ra đây nàng còn gật đầu khi mình nháy mắt nhắc cơ mà, không được rồi phải vào trong tìm thôi. Nghĩ đến đây Hưng chạy xoạch vào bên trong tìm quản lý phòng trà:

- Chào anh! Anh là quản lý ở đây đúng không?

- Dạ phải! Không biết anh đây cần giúp đỡ gì ạ?

- Anh cho tôi hỏi cô ca sĩ tên Hồng vừa hát cách đây hơn 30' đâu rồi?

- Hồng á? Anh có nhầm không chỗ chúng tôi không có ai tên Hồng hết.

- Không có ư, rõ ràng lúc nảy tôi còn thấy mà, vừa cách đây 30' thôi. Cô ấy hát bài gì ấy nhỉ - Hưng cố vặn óc để nhớ ra bài hát ban nãy. Tức thật! Anh mới về Việt Nam cách đây không lâu, những bài hát tiếng Việt không biết nhiều, lời thì càng khó nhớ hơn huống hồ khi nảy còn mãi thơ thẩn về người đẹp có để ý tới bài hát thế nào đâu. Biết nói làm sao cho anh quản lý biết bây giờ. Thật là xui xẻo mà!

- Nhớ ra rồi, cái cô tóc màu hạt dẻ, búi sang một bên cài tóc hình chiếc lá, cô ta còn mặc một chiêc váy chéo một tay được kết từ rất nhiều ngọc trai và khoác ngoài là một lớp khăn lông màu trắng rất đẹp. - Hưng reo lên khi trong đầu vừa nảy ra được một ít manh mối.

- À, cô đấy à, cô ấy cũng là hồng nhưng không phải tên hồng mà là một dóa hoa hồng đỏng đảnh của Showbiz Việt đấy, cô ta nổi tiếng lắm nhưng về rồi, hát xong là về ngay.

- Về rồi á! - Hưng vỗ tay lên trán lộ rõ vẻ thất vọng - Đã hẹn rồi mà sao lại quên chứ? À mà cảm ơn anh nhé, thật là phiền cho anh quá! - Nói rồi Hưng buồn bã quay đi.

- Cô ta không phải là Hồng, có thể do mình nhớ nhung quá cộng thêm tí men rượu đã khiến mình nhìn nhầm, mình đã đánh mất tung tích của Hồng rồi - Hưng tự nhủ với lòng mình. Tội nghiệp cho chàng trai ấy, anh đã mong chờ biết bao cho lần tái ngộ này ấy vậy mà... anh nhớ Hồng, nhớ bóng dáng cô trong chiếc váy màu cà phê, nhớ điệu buồn ẩn sâu trong lòng mắt, có lẻ thời gian có thể cướp đi trí nhớ từ khối óc nhưng vĩnh viễn không thể nào mang những yêu thương chân thành xuất phát từ trái tim đi được và nỗi nhớ nhung khát cháy này, nỗi thất vọng tột độ này tất cả, tất cả chính là minh chứng để Hưng chắc chắn rằng Hồng đã một lần nữa khiến con tim anh rung động, người con gái ấy là liều thuốc chữa lành vết sẹo cũ vốn đã hằn sâu trong tim anh trong hai năm kể từ khi chia tay Rebecca. Nếu như lần ở bến cảng là lần duy nhất trong đời được nhìn thấy cô ấy thì có lẻ tất thảy những gì diễn ra trong đêm hôm ấy là một thứ hoài niệm mà đến suốt cuộc đời này anh cũng không thể nào quên được.

Đời người rồi sẽ có những lần yêu như thế, thoáng vụt đến rồi cũng vội đi, dẫu biết có cố chấp cách mấy cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc đứng nhìn người ấy trôi ngược về quá khứ rồi phai tàn bởi sức tàn phá của thời gian nhưng nếu được họn lựa lại vẫn chẳng hối tiếc đánh đổi để gặp lại người cũ. Tất cả cũng chỉ vì bốn chữ CAM TÂM TÌNH NGUYỆN.

Kết thúc chuyến du lịch dài hạn, Hưng vội vã trở về Sài Gòn thuê trọ, làm hồ sơ xin việc tại chính công ty của gia đình mình, thời gian trôi nhanh và những hình bóng cũ dần nhạt nhòa, anh bắt đầu một cuộc sống mới tất bật, tuy vất vả vì anh còn chưa quen với Việt Nam nhưng nó khiến anh vui dù có đôi lần thoáng nghĩ về Hồng làm lòng anh chùn xuống bất chợt.

Một sáng nọ,

- Anh hai ơi, em muốn đi câu cá ở ngoại ô thành phố, nhưng em đi với con bạn nổi tiếng ở Việt Nam lắm! Anh đi theo làm vệ sĩ cho tụi em đi. - Huỳnh Minh Ngọc cô em gái duy nhất của Hưng mè nheo, cô nàng chỉ kém Hưng một tuổi nhưng tính tình lại khác hẳn anh trai, cô rất trẻ con. Vì là tiểu công chúa nhà họ Huỳnh nên từ nhỏ Minh Ngọc đã rất được cưng chiều, cô được ba mẹ cho học ở Pháp như Hưng nhưng cứ mỗi khi nghĩ đông là lại về Việt Nam để vui chơi, du lịch nên so với ông anh "già xưa" của mình thì cô biêt rõ về Việt Nam hơn.

- Thưa đại tiểu thư, không phải cô rất rõ "địa hình" ở Việt Nam hay sao?

- Liên quan gì chứ? Em cần người bảo vệ chứ không phải người dẫn đường. Lần này em đi với một người bạn, cô ấy là ca sĩ - diễn viên rất nổi tiếng ở Việt Nam nên... nên...

- Không được, anh đang chờ công ty giao việc nên không thể đi được.

- Hứ! Anh đừng quên em cũng như anh là con cưng của ba đó, em sẽ nói với ba chậm giao việc cho anh lại một hai ngày, anh đi đi em sẽ giới thiệu bạn em cho anh.

- Còn nếu anh không đi?

- Tùy anh thôi, một là đi với em may ra còn có thêm cô bạn gái, hai là cả công ty đều biết anh là đại thiếu gia nhà họ Huỳnh.

- Em dám?

- Bổn cô nương đây không có gì là không dám, nếu anh không tin có thể thử!

Thật là khổ sở với đứa em tinh nghịch này mà:

- Thôi được rồi anh chịu thua, mai mấy giờ anh lái xe đến đón, nhưng mà nè không được nói với ai về thân phận của anh đó, kể cả cô bạn của em.

- Em biết rồi, em thương anh hai nhất.

Cuối cùng Hưng cũng giương cờ trắng đầu hàng em gái mình. Cô nàng thật tinh quái, nghịch ngợm, nhưng cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to, má lúm đồng tiền, con người vừa ngọt vừa chua ngoa, tính tình thì ngang bướng, ngay từ nhỏ đã không sợ anh mình nhưng bù lại cô rất yêu thương anh đã vậy lại còn tốt bụng, giản dị, không kiêu kỳ như bao cô tiểu thư khác. Tính ra ngoài khoản "kiếm tiền" giỏi thì ông Thành còn giỏi về cả cách dạy dỗ con cái nữa.

Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, gió hây hây, nắng tươi vui, mây trắng hiền hòa. Sài Gòn cuối thu thật đẹp, Hưng tranh thủ đến đón em mình nhưng chưa kịp thì đã nhận được điện thoại từ Ngọc rằng cô và bạn đã đến nơi rồi anh không cần tới đón mà hãy lái xe đến hồ luôn.

Ngoại ô thành phố không khí trong lành, bây giờ đã bắt đầu trưa nên nắng gắt, gió cũng lớn hơn trong lòng thành phố. Nhìn từ xa đã thấy hai cô gái đang ngồi dưới bóng cây kiên nhẫn chờ đợi cá đớp mồi mà chuyện trò rôm rả. "tám như thế này thì chừng nào cá mới dám cắn câu đây" Hưng vừa thầm thì vừa tiến về phía em mình, bỗng một cơn gió thổi mạnh làm chiếc khăn voan choàng cổ của cô bạn Minh Ngọc bay về phía Hưng. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi anh rất dễ chịu, dám chắc đây là mùi hoa hồng nhung. Thiếu nữ mặc váy hoa chạy đến đón lấy chiêc khắn voan từ tay Hưng:

- Cảm ơn anh.

Chủ nhân của chiếc khăn choàng cổ cô...cô... ấy... Dáng dấp này sao quen thuộc quá, Hưng ngẩn người, phút chốc đầu óc trống rỗng, anh rùng mình tê buốt như thể mình đang ở trong lòng băng, đứng chết trân anh say đắm nhìn người đối diện mà trong tâm trí là bao nhiêu câu hỏi "Liệu nàng là Hồng hay là cô ca sĩ ở Đà Nẵng hốm ấy?". Đúng lúc đó Minh Ngọc từ xa chạy đến reo lên:

- A! Anh hai à không anh Hưng đến rồi! Ủa anh bị gì mà sửng người ra vậy? Em giới thiệu nha! - Ngọc quay về phía bạn mình - Giới thiệu với mầy đây là anh Hưng, vệ sĩ "VIP" của công ty ba tao - Rồi cô lại xoay về phía Hưng - Còn đây là Mỹ...

- Em không cần giới thiệu, anh biết cổ.

- Anh quen nó hả? - Ngọc nhìn anh rồi lại nhìn sang bạn mình - Tâm! Mầy biết ảnh sao? Rồi hết vui.

- Đâu có! - Cô thiếu nữ tóc đen xõa ngang lưng với đôi mắt long lanh nhìn Hưng lắc đầu, cô tiếp lời - Đây là lần đầu tao gặp anh ta đó!

Hưng choáng váng "không biết mình?" chuyện này là sao đây? Sao lại có đến 3 Hồng như vậy? À nhầm 3 cô gái giống nhau đến vậy? Chắc là mình loạn trí rồi, anh nhắm mắt lại tự trấn tỉnh, anh mở mắt ra nhìn, người thiếu nữ vẫn đang chầm chầm nhìn anh. "Cô gái này trông vẻ ngoài thì giống nhưng giọng nói lại trong trẻo hơn, với lại ánh mắt tinh nghịch lại không có gì là biểu hiện của u buồn có lẻ là không phải nhưng làm gì có chuyện 3 người giống nhau như đúc được?"

Thấy anh mình trầm ngâm Ngọc bước tới thúc nhẹ vào hông Hưng:

- Anh! Anh! Mặt anh sao vậy? Tái mét rồi nè?

- Anh không sao, bạn em tên Hồng có đúng không?

- Tên Hồng! Sao lại tên Hồng? Tôi tên Mỹ Tâm.

- Mỹ Tâm à? Không phải là Hồng sao - Hưng lẩm bẩm nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy, Ngọc thấy biểu hiện của anh mình ngày một lạ cô liền chen vào.

- Đúng là Mỹ Tâm, Phan Thị Mỹ Tâm không có liên quan một tí gì đến Hồng, Đào, Mai hết anh ơi.

Tâm nhìn Hưng, cô sợ hãi bám lấy cánh tay Ngọc e ngại:

- Ê mầy ơi tao nghi ông này bị thần kinh quá mầy, ổng làm tao thấy sợ quá à! Có khi nào ổng có ý đồ xấu hông mậy?

- Trời ơi! Mầy yên tâm, ông này đáng tin nhất đoàn vệ sĩ của ba tao đó, chắc ổng nhìn nhầm mầy với ai hay sao ấy. Mầy ở yên đây đợi tao tí xíu.

Vừa trấn an tinh thần Tâm xong, Ngọc liền kéo anh mình ra một góc xa nói nhỏ:

- Anh bị cái gì vậy? Học đâu ra cái chiêu cua gái đó vậy? Fail rồi, quá fail rồi, con nhỏ sợ xanh mặt rồi kìa.

Hưng trố mắt lộ rõ vẽ ngạc nhiên:

- Sợ á! Anh không cố ý, nhưng mà trông cô ta giống một người bạn đang bật tâm của anh thật. Mà nè, em quen vừa quen cô này hả?

- Không! Tụi em biết nhau bốn năm rồi nhưng thôi có gì tối về em nói bây giờ anh em mình kéo xa đây nhỏ to không khéo bạn em nó tưởng anh em mình có ý đồ xấu thật đó.

- Bốn năm! Ừ thôi được rồi mình lại với cổ đi, tối nay về nhớ kể anh nghe .

Nói rồi Hưng cùng Ngọc trở lại chỗ cũ, anh đưa tay gãi gãi đầu phân trần:

- Thật xin lỗi cô, tôi nhầm lẫn cô với người quen nên mới có thái độ cư xử kỳ quặc như vậy, mong cô tha lỗi.

- Ồ không sao, thú thật ban nãy thì có hơi sợ nhưng bây giờ thì hết rồi, chỉ là anh nhầm lẫn thôi mà. - Khuôn mặt e ngại của Tâm vừa rồi đã nhanh chống được thay thế bằng một vẻ mặt tinh nghịch đáng yêu. Quả thật ba người họ khác xa, có lẻ do Hưng đã quá nhớ Hồng nên mới quẩn trí như thế,còn cô gái ở Đà Nẵng nữa. Ừ nhỉ cô ta tên là gì nhỉ? Hôm đó vội quá anh quên hỏi quản lý mất rồi. Anh thật là chim đã tung cánh bay xa tự thuở nào mà sao lòng cứ hoài nhung nhớ, biết đến bao giờ mới quên được đây. Đứng bên ngoài nhìn cuộc đối thoại của hai người, Ngọc lòng vui như mở hội, có lẻ "kế hoạch" của cô đã thành công bước đầu, bây giờ chỉ việc tránh mặt một lúc, tạo cơ hội cho hai người có chút không gian riêng tư rồi chờ đợi kết quả thôi. Nghĩ vậy, cô liền lấy cớ mua thêm cần câu với ít thức ăn vặt cho buổi trưa mà rời đi. Cả một khu dã ngoại rộng lớn giờ chỉ còn Hưng với Tâm, cô gái bé nhỏ e thẹn trong chiếc nón rộng vành khiến Hưng cũng không thể không e ngại theo nên anh cố tình bắt chuyện cho không khí đở ngột ngạt hơn:

- Tâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Em cùng tuổi với Ngọc, năm nay 23 rồi, anh Hưng làm công việc này lâu chưa? - Đúng như Hưng suy đoán, anh mở lời rồi Tâm cũng tự nhiên hơn.

- Chưa lâu, anh vừa về Việt Nam cách đây không lâu.

- Mới về Việt Nam? Anh từng đi du học hay định cư ở nước ngoài?

Hưng sực nhớ ra mình vừa lỡ miệng liền bào chữa ngay.

- À ý anh là anh vừa đi công tác với ông chủ về, anh đi theo bảo vệ ông.

- Hèn gì bảo sao anh mới vào làm chưa lâu mà con Ngọc lại luôn miệng khen anh như vậy thì ra là vệ sĩ riêng của ba nó.

- À hì hì - Hưng lại gãi gãi đầu - Em là người nổi tiếng à? Anh nghe Ngọc nó nói thế.

- Nổi tiếng? Em không dám nhận, em chỉ là một cô ca sĩ - diễn viên may mắn gặp thời nên được mọi người biết đến cách đây không lâu thôi. Anh Hưng! Em nói điều này anh đừng cười em nhé! Em chỉ là một cô ca sĩ hạng C, vì không có nhan sắc, học thức lại kém nên ra đời rất lâu đến tận hôm nay mới có được chút hư danh. - Mỹ Tâm nói, khuôn mặt cô ửng hồng.

- Em đừng nói vậy, em thật sự rất xinh, cách nói chuyện lại chửng chạc hơn Minh Ngọc nhà anh à ý anh là cô chủ của anh.

- Anh đừng an ủi em, không hiểu sao vừa mới gặp anh thôi nhưng em luôn có cảm giác anh là người tốt mà người tốt thì không bao giờ nói dối.

"Người tốt" hai tiếng "người tốt" lại xuyên qua tâm trí Hưng làm anh lại nhớ đến đêm ở bến cảng, hơn nữa khi nói về câu chuyện đời mình, tất cả những nét ngây thơ ban đầu trên mắt Tâm đã biến mất, chỉ còn lại một nổi buồn thành thật - cái nét buồn ám ảnh suốt bấy lâu nay khiến Hưng dù không muốn nhắc nhớ cũng không tài nào quên được Hồng.

Tâm liếc nhanh về phía Hưng rồi cô do dự.

- Anh Hưng! Dường như anh không thích nghe câu chuyện của em...

- Không! Anh đang chú ý đấy chứ, em tiếp đi - Hưng cố bào chữa cho sự phân tâm của mình ban nãy. Còn Tâm, cô tưởng thật và tiếp tục dịu giọng:

- Gia cảnh em không mấy sáng sủa, cha em bê tha rượu chè, mẹ qua đời khi em còn nhỏ, nhà nghèo nên em phải bỏ học sớm, em thích ca hát, đam mê diễn xuất nhưng vì không có điều kiện nên mãi mới được biết đến. Bây giờ khi có mọi thứ trong tay em lại phải nói dối về quá khứ của mình, em sợ khi biết sự thật người hâm một sẽ có cái nhìn khác... Anh Hưng, anh có thể hứa với em là không nói điều này với ai được không?

- À... à... Ờm anh hứa!

- Ngay cả với Ngọc.

- Anh sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Quả Thật lần đầu đối diện với tình huống này, Hưng rất bối rối. Anh không nghĩ đằng sau vẻ mặt ngây thơ kia lại chứa đựng quá nhiều nước mắt và cay đắng như thế. Cô gái này cũng bằng tuổi em mình, chơi thân với em mình, trong khi em mình có tất cả thì Tâm lại gặp hoàn cảnh éo le như thế chả trách nó giấu em mình chuyện hoàn cảnh gia đình, chắc là mặc cảm đây mà. Anh lại nhớ về Hồng, anh rũ đôi hàng mi trầm tư. Đúng là cuộc đời nào cũng éo le, phức tạp.

Hai người cùng trò chuyện với nhau được một lúc thì Ngọc quay về tay xách lủ khủ mấy túi đồ cùng chiếc cần câu trông đến tội. Họ cùng nhau dùng bữa trưa với Hambuger rồi lại trở ra bờ hồ câu cá cho đến tận chiều tà. Khoảnh khắc chấm dứt một ngày, bầu trời họa một màu đỏ hồng rực rỡ, ánh hoàng hôn đẹp dịu dàng như bức tranh thủy mặc mùa thu, ba người về đến nhà cũng là lúc màn đêm vừa buông xuống:

- Anh hai ban nảy sao anh không đưa Tâm về, đế nó lái xe một mình nguy hiểm quá!

- Biết làm sao được, cổ không đồng ý anh cũng không biết làm gì hơn, dù gì cũng mới gặp nhau lần đầu.

Ngọc trề môi:

- Xía! Hay tại anh nhát gái, đàn ông con trai gì đâu mà cơ hội đến trong tay mà không biết nắm bắt gì hết. Plè

- Ơ cái con bé này, phải chi em chính chắn được như Tâm tốt biết mấy. Vô tâm, hững hờ bạn bè gặp hoàn cảnh khó khăn cũng không biết.

- Khó khăn! Ai cơ? Con Tâm á? Hahaha - Ngọc giở giọng cười khinh khỉnh - Có anh khó khăn thì có, người ta nổi tiếng lâu rồi, kiếm tiền cũng giỏi hơn anh nữa đó anh hai ạ, ở khắp cái Việt Nam này ai mà không biết nó. Giàu kinh.

Hưng mở to mắt ngạc nhiên:

- Nổi tiếng lâu? Giàu?? Cổ nói với anh vừa được biết đến cách đây không lâu mà!

- Nó khiêm tốn đó anh ơi! Anh ở Pháp mới về Việt Nam thì làm sao biết được, năm 17 tuổi nó đã là hiện tượng âm nhạc rồi! Nó nói với anh nó vừa được biết đến hả? Chắc ý nó muốn nói vừa được biết đến với vai trò diễn viên ấy. À đây nè vai diễn trong bộ Biển hát này nè. - Vừa nói Ngọc vừa chỉ vào màn hình TV. Trong TV là hình ảnh một thiếu nữ mặc áo màu cà phê đang giằng co với một nam thanh niên trên chuyến tàu đêm cô nói :" Sao khi biết tôi có thai anh ta chối bỏ trách nhiệm."

- Ơ Hồng! - Hưng buộc miệng nói trong vô thức khi ký ức vừa chạy "roẹt" một đường đưa anh quay trở về quá khứ và dừng lại ngay trên chuyến tàu đêm.

- Đúng rồi! Trong phim nó tên Hồng, anh có xem rồi à?

Hưng không trả lời Minh Ngọc mà chỉ đứng im như trời trồng. Logic lại vấn đề từ sự xuất hiện và câu chuyện kỳ lạ của Hồng ở bến tàu, cô ca sĩ ở phòng trà "ma" rồi đến câu chuyện gia cảnh của Mỹ Tâm, à còn lời dặn dò của cô ta rằng không được cho em mình biết hoàn cảnh nữa. Có lẻ Hưng không tin vào sự thật đang hiện hình trước mắt, mọi thứ đã rõ, tất cả chỉ là một màn kịch và anh vô tình bị lôi vào một vài phân cảnh bi ai của nữ diễn viên chính - cô Mỹ Tâm. Hẳn là một sự thật trần trụi luôn khó chấp nhận hơn sự dối trá khoác áo sự thật. Hưng nắm chặt nắm đấm.

-To be Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro