Phần 3: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn tháng 8, bầu trời xám xịt, đừng đợt mây vần vũ thay phiên nhau kéo qua thành phố, phủ lên nơi đây một chiếc áo màu buồn tê tái. Hưng thức dậy, kéo rèm cửa sổ lên một bên, dường như đêm qua mưa rất to. Sài Gòn thì không hay mưa nhiều vào mùa thu như thế này thi thoảng lắm mới có một trận mưa rào, mưa ào qua rồi tạnh ngay những ngày còn lại trời chỉ có nắng ấm, màu nắng giòn tan đẹp rực rỡ.
Hưng nhìn ra khoảng sân nhà mình từ tầng 3 qua khung cửa sổ, vẻ mặt như đang tư lự một điều gì đó, đã 7 ngày trôi qua kể từ hôm anh trở về từ đảo ngọc chưa một ngày nào thành phố ngớt mưa cũng như lòng anh chưa một ngày ngưng suy nghĩ về cô gái tên Hồng ở bến cảng hôm ấy, anh nhớ như in đôi mắt long lanh màu hổ phách, nhớ nét đẹp đơn giản che giấu sau chiếc váy màu cà phê và nhớ cả nỗi buồn tê điếng ẩn đằng sau tất cả của cô. Thật ra sau khi trở về Sài gòn Hưng không tài nào tập trung vào công việc được, suốt ba hôm liên tục chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm và nghe ngóng thông tin xem có tin tức gì về các xác chết nào trôi dạt vào bờ biển Hà Tiên hay không, nhưng anh vẫn hoài công. Sau mỗi lần như thế, Hưng luôn trong trạng thái đối lập cảm xúc, nửa mừng, nửa lo. Anh lo vì quả thật bản thân vẫn còn ngờ ngợ về sự mất tích của Hồng tại quán bar hôm ấy anh nghi ngờ sự xuất hiện kỳ lạ của cô ta nhưng lại vui vì cô không chết. Không phải vì anh sợ liên lụy hay sợ bản thân mặc cảm tội lỗi nếu Hồng chết mà là vì anh không muốn người con gái đáng thương ấy phải chết, nếu cô chết có nghĩa là anh không còn hy vọng được nhìn thấy đôi mắt buồn ngơ ngác và hiện thân của nét đẹp bình dị ẩn hiện giữ màn mưa trên vùng biển vắng nữa, anh không rõ vì sao bản thân lại trở nên khác lạ như thế chỉ biết rằng mình đang nhớ và nhớ da diết, thậm chí có nhiều đêm Hưng còn suy nghĩ về việc sẽ làm bố của một đứa trẻ xa lạ rồi yêu thương nó như con ruột của mình nữa, dường như câu chuyện về giọt máu rơi trong bụng Hồng đã tác động ít nhiều đến anh. Thật kỳ lạ, có lẻ nào Hưng đã yêu cô ta? Chắc không phải đâu, anh đang cam đoan với chính mình vì nổi đau về chuyện cũ chưa nguôi thì làm sao anh có thể dám can đảm mở lòng đón thêm nổi niềm mới? Chỉ là với Hồng anh có cảm giác muốn được che chở mà thôi. Chắc chắn là vậy!
Câu chuyện trên chuyến tàu quả thật khó quên, nhưng dù sao cũng qua rồi, chỉ là người đi ngang đời nhau, âu cũng do duyên số, duyên của anh và Hồng định sẵn chỉ ngắn tài gang thôi thì cũng đến lúc phải học cách lãng quên và buông bỏ, vả lại Hưng cũng có thừa thời gian đâu mà tìm nhớ nhung mãi như thế được, hai tuần sau anh phải đi du lịch cùng những người bạn thân hồi còn ở Pháp của anh trước khi phải lao đầu vào công việc (họ đều là người Pháp gốc Việt). Đến đây thì cũng xin giới thiệu thêm, Huỳnh Minh Hưng là đại thiếu gia của Công ty cỗ phần dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Huỳnh Gia - Huynh Gia Security Service Joint Stock Company - một trong những công ty cung cấp vệ sĩ, bảo vệ uy tín hàng đầu Việt Nam và Châu Á. Sinh ra trong một gia đình giàu có Huỳnh Minh Hưng được nuôi dạy với những điều kiện tốt nhất. Từ năm 3 tuổi anh đã được sang Pháp định cư và đậu thủ khoa chuyên ngành Quan hệ công chúng Chuyên nghiệp tại trường đại học danh tiếng École Normale Supérieure (ENS) vừa khi ra trường anh được mời làm quản lý cho nữ diễn viên gạo cội Sophie Marceau, sau một thời gian cộng tác với Sophie Hưng quyết định chấm dứt hợp đồng để trở về Việt Nam kế nghiệp gia đình. Gia thế hiển hách là vậy, tuy nhiên, ông Huỳnh Minh Quân cha Hưng muốn con trai mình học cách đi lên từ tay trắng để anh biết cách trân trọng công sức lao động cũng như tích lũy kinh nghiệm ứng biến tình huống về sau nên mới bàn bạc cùng con giấu kín thân phận để vào làm nhân viên trong công ty gia đình. Ngay từ nhỏ Minh Hưng đã được giáo huấn nghiêm khắc, anh cũng chưa bao giờ cho mình là thiếu gia mà hóng hách như bao nhiêu cậu ấm cô chiêu khác, hoàn toàn tự lực mà trưởng thành nên anh không có ý do gì để cải lời cha ngược lại còn rất đồng tình dù vấp phải sự phản đối của mẹ. Sau chuyến du lịch lần này, Hưng sẽ phải cởi bỏ lớp hoàng bào của một vị hoàng tử để bắt đầu cuộc sống mới.
Vì quỹ thời gian hạn hẹp nên dù sống trong nhung lua hay làm quản lý cho một nữ nghệ sĩ nổi danh thì những chuyến đi như thế này không có nhiều nên mỗi lần như thế Hưng luôn chọn lựa cẩn thận để cuộc vui của mình không gián đoạn, là này Hưng cùng nhóm bạn của mình quyết định đi một tuor du lịch những bãi biển nổi tiếng của Việt Nam (Lại là biển anh chàng này có vẻ thích biển nhợ) và Đà Nẵng là chạm dừng chân đầu tiên.
Đà Nẵng là một trong những thành phố trẻ của Việt Nam, nơi đây trứ danh với những bãi biển đẹp, bờ cát trắng trãi dài ngút ngàn cùng rặng dừa xanh rậm mát. Không chỉ là vùng đất hứa để phát triển kinh tế mà Đà Nẵng còn đẹp xinh với biết bao điều mới lạ thu hút óc ham tìm tòi của chàng Việt kiều Pháp, ở đây Hưng đã sống một cuộc sống đa diện, anh bận rộn một cách thích thú, có bao nhiêu cảnh đẹp để anh ngắm, bao nhiêu vật hay thú lạ đợi anh thưởng thức. Chiếc máy ảnh không bao giờ được nghỉ ngơi, Hưng lăng xăng như một chú ong khiến mấy anh bạn đi cùng cũng phải lắc đầu. Có lẻ anh đã thật sự quên cô gái hôm nào, cũng phải thôi mây gió gặp nhau để rồi chia cách chẳng vấn vương âu sầu mà. Có thể sẽ là như thế cho đến khi cả nhóm quyết định đi đến một "phòng trà" trá hình.
- Này Hưng! Sao mầy im ỉm hoài vậy? - Một anh mở chuyện.
- Tao biết tổng tính của cái thằng này, nó không thích rượu. - Một anh khác tiếp lời.
- Không! Không thằng này nó không ghét rượu, nó chỉ ghét mấy chỗ như thế này thôi. - Dừng một chút anh thứ ba lại nói - Mấy chỗ rượu ngon, người đẹp lã lơi gọi mời nó không chịu.
- À đúng rồi, tính nó vốn không ưa trêu hoa ghẹo nguyệt! Mầy không thích đàn bà hay sao Hưng? Có lẻ nào...??? - Thomas Nguyễn Hòa, anh bạn thân nhất của Hưng thắc mắc làm anh nhanh chống phản bác:
- Tao không thích đàn bà bao giờ? Tao vẫn yêu và bị đá đó thôi!
Cả đám đồng thanh khi nhớ lại câu chuyện tình lâu năm của Hưng với cô bạn gái Rebecca năm nào:
- À nhỉ? Có khi vì vậy nên nó đâm ra sợ đàn bà cũng nên - Nói rồi cả đám cười xòa.
Hưng cũng nhún vai cười, đó là những khác biệt giữa anh chàng với các bạn. Nhiều đứa nói Hưng là một chàng trai trên ba mươi tuổi, độc thân, không thích chơi bời thì nhất định phải có một cái gì trục trặc. Sự thật thì tại họ không nhìn ra cái tình (trong anh trong fic anh tình vậy hoy chớ ngoài là anh tỉnh chỉ có em mới tình hoyyyyy :D ), chính vì tình cảm mà Hưng nên dù mình lớn lên ở trời Tây, tư tưởng thoáng đạt nhưng anh cũng không muốn coi đàn bà như một thứ trò chơi. Anh thật không hiểu tại sao con người ta lại có thể vung vãi tình cảm mình ra một cách dễ dàng như vậy? Đi đến đâu cũng có thể để rơi vài ba đoạn ADN lại, con người quả tình phức tạp thật mà! À cũng có thể là tại anh tự tạo cho mình một vỏ bọc là kẻ trái tim gỗ đá cũng nên. Thật ra, nhiều lúc anh không thể phân tích bản tính của chính mình, anh cũng không hiểu nỗi mình nữa. Gần đây, càng lúc anh càng thấy mình khó hiểu, câu hỏi luôn luôn ám ảnh đầu: "Ta là một người có tình cảm yếu mềm hay là kẻ lạnh lùng với trái tim ta hóa đá?"
Hóa đá? Không, dù thế nào đi nữa,Hưng cũng cảm thấy từ bên trong sâu thẳm của quả tim mình đang âm ỉ sôi sục với lại nếu trái tim đã hóa đá thì làm gì còn cảm thấy buồn thấy nhớ về một người lạ không quen? Khoan đã hình như trí óc anh vừa gợi nhớ lại điều gì đó. Ôi!! Thôi chết rồi anh lại nhớ về Hồng nữa rồi. Uổng công bao ngày qua mình tìm cách lãng quên. Anh bực dọc nóc cạn một ly Wiskey. Rượu màu đen, khói mơ màn anh ngà say, sân khấu phòng trà lên nhạc, là một điệu buồn du dương.
"Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua..."
Đôi mắt Hưng phiêu du theo điệu nhạc rồi dừng lại ngay khuôn mặt cô ca sĩ. Hồng! Là Hồng ư? Anh đang say hay là anh đang mơ đây? Hưng không còn đủ định lực để làm chủ bản thân mình nữa rồi anh lao lên sân khấu ôm chầm lấy cô miệng không ngừng hỏi thăm:
- Tại sao em lại ở đây? Hôm ấy em đã bỏ đi đâu? Anh lo cho em lắm có biết không? Bây giờ sức khỏe em ổn định chưa? Đứa bé thế nào rồi và và....
- Này Hưng! Hưng! Mày làm sao vậy? - Đám bạn gọi khiến Hưng giật mình, hóa ra nảy giờ là do anh tưởng tượng, anh vẫn ngồi yên vị dưới này và cô ca sĩ vẫn nhắm mắt thả hồn theo từng nốt nhạc.
- Sao rồi! Động lòng rồi à? Hahaha cái thằng khéo chọn, em này xinh nhất rồi còn gì. - Cả bọn lại phá lên cười khiến Hưng ngượng chin mặt.
- Tao quen cô ấy. - Hưng đáp lại gọn ơ dưới con mắt ngạc nhiên của lũ bạn.- To be Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro