Phần 2: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - NHẢY XUỐNG BIỂN? - Hưng sửng sốt lặp lại từng chữ một, cả bến cảng vắng lại lưa thưa vài người đều đổ dồn sự chú ý vào anh và cô gái lạ. Hưng khá tập trung vào cô gái với ánh nhìn dò xét nhưng vẫn còn có đủ một chút phân tâm để hiểu rằng mình cần phải nhỏ tiếng lại một chút, anh dịu giọng - Cô muốn tự tử?
- Ừ - Cô gái lạ vẫn cứng đơ như một pho tượng, ánh mắt đen láy của cô giờ lại long lanh màu hổ phách, ánh mắt ấy chỉ ẩn chứa một vài giọt sầu nhưng không hiểu sao lại khiến người đối diện cũng trở nên nao lòng mỗi khi vô tình nhìn vào nó.
Quả thật trong tình huống này, nếu cô nhảy xuống biển thì Hưng có đủ thời gian để cứu cô nhưng anh lại thấy khó xử và không biết bản thân nên xử lý như thế nào.
- Vì điều gì? - Bât giác anh hỏi cô, cô gái không trả lời mà nhìn về phía anh với một ánh mắt dò xét, cô đang cho rằng anh là một tên đàn ông lắm chuyện ư? Có lẻ vậy, đôi mắt kia biết nói, nó đã nói lên điều đó. Có lẻ cũng ý thức được điều gì đó nên Hưng gãy đầu:
-À! ừm! Tôi nhiều chuyện quá! Chỉ là...Chỉ là...
- Tình cảm.
Câu trả lời đột ngột của cô gái khiến Hưng khá bất ngờ, anh thốt lên:
- Hả?
- Không phải anh muốn biết lý do tôi chọn cái chết hay sao? Tôi tự tử vì tình!
- Có đáng hay không? - Hưng hỏi lại, có lẻ đây cũng chính là câu hỏi mà anh từng rất nhiều lần đặt ra cho bản thân mình sau một lần lầm lỡ.
- ... - Cô gái im lặng, Hưng nhìn cô chờ đợi đáp án rồi anh lại tiếp lời - Tôi cũng đã từng một lần chết khi cô ấy rời bỏ tôi sau những lần thề ước đậm sâu, thật may mắn khi hôm nay tôi có thể đứng ở đây, đêt gặp và nói với cô rằng chết vì một người không xứng đáng là hành động ngu ngốc.
- Tôi không chết vì anh ta, tôi muốn chết cho những niềm tin vỡ vụn, muốn chết để đổi lại danh dự của gia đình, chỉ có cái chết của tôi mới có thể khiến mọi thứ quay trở lại quỷ đạo ban đầu.
- Chết cho danh dự của gia đình? Hahaha - Hưng lặp lại câu nói, anh cười lớn với giọng điệu mỉa mai. - Nghe như cô yêu gia đình lắm! Vậy cô có nghĩ nếu một ngày cô không còn sống thì cha mẹ cô sẽ ra sao hay không? Liệu họ có vui khi danh dự gia đình phải đánh đổi bằng mạng sống của con gái mình? Thật buồn cười.
- Anh thì biết gì mà nói, anh tránh xa tôi ra, không phải anh đợi tàu hay sao, bây giờ tàu gần lui bến rồi kìa không lo lên tàu đi.
Đến lúc này Hưng mới chợt giật mình, tiếng con tàu thúc còi rời bến vang lên xé toạt màng đêm, giục kẻ đăng trình nhanh chân, anh cần rời đảo gấp nhưng lại không thể bỏ mặc một mạng người, không kịp nghĩ nhiều, Hưng kéo lấy cổ tay cô gái lạ chạy vội lên tàu trước khi quá muộn mặc cho lời kêu gào giận dữ của cô
-Buông ra, buông tay tôi ra!
Đến tàu cô giật mạnh tay lại:
- Anh buông tay tôi ra! Anh đang làm gì vậy?
- Cô còn hét lên như vậy à? Tôi đang cứu cô đó!
- Anh kéo tôi chạy mạnh như vậy mà còn nói là cứu, tôi đang có thai đó. - Hưng trố mắt nhìn cô sửng sốt, anh lắp bấp:
- Mang... Mang thai ư?
- Sao khi biết tôi có thai anh ta chối bỏ trách nhiệm. Anh nói coi tôi biết phải làm sao hức...hức...- Vưà dứt lời cô gái sà vào lòng Hưng nức nở, anh không biết làm gì hơn ngoài việc choàng tay siết nhẹ cô vào lòng. Ban đầu Hưng còn có chút ngợ ngợ không tin rằng cô gái này muốn chết nhưng bây giờ thì tin rồi, rất tin. Tuy thái độ của cô không cuồng dại, hấp tấp như một kẻ chán đời nó nhẹ nhàng hòa cùng âm vực trầm ấm của giọng nói nhưng đủ để cho người đối diện thấy ý định vững chắc của một con người đang cùng đường bế tắc. Hưng nhắm mắt, ngước lên bầu trời đen ngút ngút, hứng lấy mưa mà lòng nghẹn ngào, thương thay cho thân phận cánh đào hoa chưa kịp nở đã vội héo hon vì giông tố, thương thay cho thân phận người con gái lại với trái tim bị dày vò đến đáng thương, thương thay cho những kẻ yêu nhau... Nực cười. Chua chát.
Trên tàu chỉ có vài hành khách chắc cũng lở đường như Hưng đang nhìn chầm chầm vào hai người. Mặc kệ họ. Sóng đêm nay vỗ rì rào nức nở, tỉ tê, chẳng biết là điềm lành hay điềm dữ cho lần đầu hạnh ngộ đếm nay.
Tiếng còi tàu vang lên, báo tàu đêm đã tìm được bờ, người nhân viên bước đến kéo dây thừng hạ mỏ bàn xuống để người đi đường có thể bước lên bờ, cô gái lạ giật mình đẩy Hưng ra:
- Thôi rồi tàu cập bến! Vậy là anh phá hủy ý định tự tử của tôi rồi!
Hưng nhìn cô đăm đăm với ánh mắt vô cùng thương xót pha chút giận dữ.
- Cô khao khát được chết đến như thế sao?
-...
Cô gái im lặng vì cô còn có thể nói gì nữa bây giờ? Làm gì có ai khao khát được chết như anh ta nói, chỉ có những con người không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài cái chết thì mới muốn chết mà thôi. Hưng nắm lấy tay cô gái kéo cô lên bờ:
- Cô tên gì?
- Hồng. Tôi tên Hồng, một bông hoa Hồng úa màu.
- Hoa hồng úa màu à? Còn tôi là Hưng. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về !
- Nhà tôi ở ngoài đảo.
- Cái gì? Vậy cô sang đây làm gì? - Hưng trố mắt ngạc nhiên vì câu trả lời của cô.
- Tôi... Tôi đâu có ý định sang đây, tự anh lôi tôi lên tàu mà!
Hưng chợt nhớ ra, anh mở to mắc ngờ nghệch về sự đãng trí của mình và không biết xử lý ra sao, mối dây liên lạc duy nhât giữa Hà Tiên và Phú Quốc chỉ thông qua chuyến tàu đêm này thôi mà bây giờ đã là chuyến cuối rồi, có muốn trở lại Phú Quốc cũng phải chờ đến sáng mai, anh không thể đợi đến sáng cùng cô vì phải trở về Sài Gòn gấp còn nếu bỏ cô lại ở đây thì sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Anh phải làm sao đây? Thật phiền phức! Tự dưng lại bị vơ rắc rối vào mình thế này, bạn bè mà biết được chuyện này chắc lại cười vào mặt mình vì cái thói quân tử Tàu này quá! Thật là!
Dường như nhận thấy vẻ bức bối hiện lên trên khuôn mặt Hưng, Hồng liền mở lời:
- Anh có việc bận gì thì giải quyết đi! Không cần lo cho tôi đâu.
Trời đã quá nửa khuya bây giờ trên đại lộ vắng tanh, Hồng lại còn mang trong mình ý định tự tử có lẻ hơi khó khăn khi đưa ra quyết định nhưng lúc này mạng người quan trọng hơn là mớ công việc chờ anh ở Sài Gòn.
- Thôi được rồi! Cô đi theo tôi.
Nói rồi Hưng nắm lấy tay Hồng kéo đi, cô ngoan ngoãn rão bước theo anh đến đại lộ, một vài chiếc taxi vẫn còn miệt mài, Hưng với gọi một chiếc rồi nói với bác tài.
- Anh đưa chúng tôi đến nhà hàng Boutique gần bãi tắm. - Tiếp lời anh nhìn sang Hồng - Cô nghe đây, tôi không phải là người xứ này, tôi là người Sài Gòn đến đây du lịch nên tôi ở tạm khách sạn, bây giờ đã hơn 2h sáng thật quá bất tiện khi phải đưa cô đến đó cùng tôi nên...
- Vâng! Tôi hiểu mà! Anh là một người tử tế.
"Tử tế" à? Chắc rồi anh là một người tử tế. À Khoan! Hai chữ "tử tế" vừa lóe lên trong đầu Hưng khiến anh như ngờ ngợ ra điều gì đó, thật lạ lùng, làm gì có một cô gái xinh xắn như thế, hiền đoan như thế đi tự tử lại dám gan bước lên taxi cùng một người đàn ông lạ? Nếu như đó là một ai khác không phải mình thì liệu cô ta sẽ rao sao? Đàn ông mà! Đâu phải là thánh, huống hồ cô ta lại còn xinh đẹp như thế nữa, thật đáng ngờ nhưng không được bức dây động rừng, phải thử xem cô ta có ý định gì, Hưng lén đưa mắt nhìn sang Hồng, đôi mi cong dài của cô lại rũ rượi, ánh mắt xa xăm nhìn con vường vắng thông qua của kính của chiếc taxi. Dáng dấp ấy, lại một lần nữa Hưng cho phép bản thân mình tin cô ấy và tự trách bản thân vì những suy nghĩ thiển cận vừa rồi. Có lẻ với cô ấy, bản thân đã không còn gì để mất nên cô mới mạnh dạn theo anh cũng nên...
- Này! Anh đang suy nghĩ gì thế?
-À... Ờ... Tôi nghĩ... À không! Tôi biết cô đáng bế tắc, tôi nghĩ chúng ta nên đến một nhà hàng nào đó ăn một ít rồi cô kể tôi nghe những gì cô đang gặp phải, biết đâu tôi có thể giúp được gì thì sao?
Hồng khẽ gật đầu. Chiếc taxi lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẵn trước một nhà hàng đề biển "Nhà hàng hải sản Boutique", nhà hàng không lớn nhưng thoạt nhìn có vẻ ấm cúng với những bóng đèn vàng treo lủng lẳng xung quanh cửa vào, dọc lối đi còn đặt thêm những chậu cúc họa mi nhỏ xinh khiến Hồng không rời mắt.
- Cô thích nó à!
- Vâng! Đối với một người đang tuyệt vọng như tôi thế này thì những chậu hoa này thật đầy sức sống nhưng có lẻ tôi không vào, tôi muốn sang quán bar bên kia vì tôi nghĩ một ít rượu hợp với tôi hơn là một bữa ăn. - Hồng vừa nói vừa chỉ tay về phía đối diện.
- Thế thì tôi đi với cô!
Hai người lại dắt nhau đi sang bên kia đường, vừa bước đến cổng thì đã nghe vọng ra từ bên trong tiếng nhạc xập xình. Thấy khách đến, một anh chàng phục vụ điển trai mặc đồng phục sơ mi trắng thắt nơ đỏ vội mở cửa đón hai người đến một khu bàn trống giữa đám đông nhốn nháo đang đung đưa theo nhạc.
- Cô muốn uống gì?
- Tequila.
- Tequila? - Hưng ngạc nhiên - Cô uống nổi nó sao?
- Tôi không quan tâm. Tôi cần giải tỏa.
Ban đầu Hưng còn tưởng là mình nghe nhầm bởi anh còn lạ gì với độ mạnh của tequila vậy mà cô ấy... Nhưng mà thôi mặc kệ vậy.
- Này cậu em, cho tôi một Tequila và một Chivas 18 nhé!
- Nhạc to quá! Anh ta không nghe đâu, anh lại gần đấy xem sao.
- Được rồi! Vậy cô đợi tôi một lúc nhé!
Hưng rảo bước về phía nhân viên phục vụ, ghé vào tay anh nói điều gì đó rồi lại chỉ tay về phía Hồng cô cũng không quên khẽ vẫy tay mỉm cười để anh nhân viên nhận dạng được bàn cần gọi thức uống. Gọi xong Hưng quay đầu rảo bước về phía Hồng, cô vẫn ngồi đây mắt nhìn chăm chăm xuống bàn tay nguệch ngoặc những đường nét vô nghĩa lên mặt bàn. Nhạc về khuya mỗi lúc một đập mạnh hơn, Trên sàn nhảy, mọi người vẫn quay cuồng. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc dậm dật, không khí phủ lớp khói mờ, đám đông say nhạc, say rượu hay say tình mà quên cả lý trí, họ nhảy nhót điên cuồng chắn ngang lối đi, mất một lúc sau Hưng mới len lõi giữa mớ nhốn nháo mà về chỗ bàn mình. Anh ngồi thỏm xuống ghế nói liền:
- Đông quá! Chen chúc mãi mới... - Vừa nói anh vừa ngước mắt nhìn, anh thảng thốt - Quái lạ! Cô ta đâu rồi? Vừa mới nảy còn ở đây mà?
Hồng đã rời khỏi đây tự bao giờ, Hưng lướt mắt một lượt nhưng không thấy, rõ ràng vừa nảy vẫn còn nhìn thấy cô mà bây giờ lại đi đâu mất, cô ta đi đâu được cơ chứ? Hưng chạy đến khu nhà vệ sinh nhưng không dám bước vào khu vực nữ nên khẽ hỏi một cô gái phì phà điếu thuốc lá từ trong bước ra:
- Cô có thể xem dùm tôi bên trong đó có cô gái mặc áo màu cà phê nào không?
- Cô gái mặc áo màu cà phê á? Không có! Chỉ có một mình em thôi. - Cô ta phì phèo một hơi thuốc lá vào mặt Hưng vừa uốn người câu dẫn.
- Xin lỗi tôi đang vội.
Hưng lao đi ra ngoài bỏ lại cô ta với vẻ mặt tức tối vì lỡ một con mồi ngon. Biển đêm tạt vào bờ những cơn gió mang thêm lấm tấm mưa bụi. Buốt giá. Lạnh thật! Trên phố, dưới ánh đèn vàng vọt của những hàng trụ đứng yên là một khung cảnh rét mướt. Ngoài mưa mù, một vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua, ngoài ra không còn một cái gì khác. Cô ta đâu rồi? Hưng cắn nhẹ môi, trong đầu dâng lên một sự giận dữ và nỗi lo sợ tột độ. Không còn Hồng, không còn vướng bận, bây giờ thì có thể về Sài Gòn trong đêm rồi nhưng liệu rằng anh có an yên thanh thản nếu chợt ngày mai có một xác chết trôi dạt vào bờ biển thanh bình này? 


- To Be Continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro