Phần 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Huỳnh Minh Hưng ốm yếu nằm trên giường bệnh, cơ thể anh chằn chịt ống nhựa, ánh mắt đục ngầu, lờ đờ sau khi trở về từ cõi chết. Anh yếu đuối nhắm chặt mắt ép nước từ hốc mắt sâu chảy ra. Luyến tiếc! Thật sự rất luyến tiếc! Luyến tiếc một người anh rất yêu, luyến tiếc những ký ức về một đoạn tình buồn liên quan đến người đó và luyến tiếc nhất chính là những lần khờ dại anh vì người mà cho đi kể cả sinh mệnh này cũng suýt vì người mà không còn, để rồi chỉ nhận lại hai từ "xin lỗi". Anh ước gì ký ức của mình ngắn hơn, chỉ dài 24 giờ, khi mở mắt tỉnh dậy lại bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn xa lạ những thứ mà anh nhớ được và chúng chỉ kéo dài đến trước khi chợp mắt thì hay biết mấy. Ước thì ước vậy thôi chứ Hưng thừa biết những gì thuộc về điều ước tức là những thứ không thể diễn ra ở hiện tại. Có lẻ lần trở về này đã khiến anh ngộ ra nhiều điều, một lần lầm lỡ là mấy lần khắc ghi anh tự hứa với lòng mình kể từ hôm nay sẽ không dại dột mang mạng sống ra đánh đổi thêm một lần nào nữa vì những ngày tháng hồi sức trong bệnh viện anh đã chứng kiến ánh mắt tưởng chừng kiệt quệ hy vọng của mẹ và anh biết rằng mạng sống là thứ quý giá không chỉ của riêng mình, chỉ những thằng đàn ông nhu nhược mới chọn đến cái chết khi tình yêu không còn.
Biển Phú Quốc hai tháng sau đó.
Trên bến cảng từ đảo trở về đất liền chỉ còn lác đác vài ba bóng người chờ chuyến tàu cuối cùng nối đất liền với đảo. Ngày thường thì giờ này tàu đã không còn đưa đón nhưng do mai là ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch, người người từ đảo đổ vào đất liền để chuẩn bị vào thành phố mưu sinh, học sinh, sinh viên cũng phải nhập học nên tàu vì thế mà chạy thêm chuyến.
Đêm đã khuya, lại gặp ngày mưa buồn lạnh đảo ngọc lại càng yêu kiều hơn dưới màn mưa nhẹ nhẹ. Mấy người chờ tàu vẫn đang ngồi đó, co ro trên băng ghế dưới một mái hiên của ngư dân, những cơn gió rét buốt từ biển khơi thổi tới rát da mặt, lạnh càng thêm lạnh. Hưng khoát trên mình chiếc áo khoác nâu nhạt dài đến đầu gối, cổ áo kéo cao, đầu anh đội chiếc nón cao bồi đen viền trắng miệng đang phì phà điếu thuốc lá, nom rât giống những chàng lãng tử trong tiểu thuyết thập niên 60.
Trông bóng đêm, trên mặt biển lập lòe vài điểm sáng, hắt lại từ ngọn hải đăng và mấy chiếc đèn treo trên thuyền của ngư dân, hòn đảo Phú Quốc nằm bơ vơ giữa lòng biển khơi sao lại đẹp đến thế, cả khi phải nằm chơi vơi giữa màn thêm cũng không thể bớt đi chút yêu kiều, diễm lệ nhưng cảnh có đẹp đến đâu thì nhìn lâu hoài cũng chán. Hưng ngồi lên một trụ đá dựng sát bên bờ biển, duỗi thẳng chân ra một cách vô vị, chờ tàu hơn nửa tiếng rồi, bình thường cứ mười phút là sẽ có một chuyến ra khơi vậy mà hôm nay... Hàng quán quanh bến cảng đã đóng cửa im lìm tự bao giờ chỉ còn thừa lại tiếng sóng biển rì rào với gió và trăng, chuyến tàu cuối cùng hôm nay sao chậm chạp đến thế? Hưng thay đổi cách ngồi, nhìn thẳng về phía trụ đá mốc dây xích đằng kia, bất chợt anh nhìn thấy có một người con gái đang đứng trên thềm đá, trước sợi dây xích an toàn mà người ta rào chắn. Trông cô thật cô độc, cô đứng ngẩng người như đang nghĩ ngợi một điều gì đó quan trọng lắm. Mái tóc đen và dài lấm tấm những hạt mưa bụi tung bay theo từng cơn gió, hình như cô chẳng có mặc áo đi mưa cũng chẳng mang theo dù. Chỉ khoác duy nhất một chiếc áo màu cà phê bên ngoài mà đôi bờ vai đã thấm ướt và đôi chân thon dài nằm lạnh lẽo trong một đôi dép kẹp.
Có lẽ vì không có gì để bận tâm hơn, Hưng quan sát thiếu nữ, cô không trên hai mươi tuổi, sống mũi không cao nhưng hài hòa với khuôn mặt góc cạnh thon dài, nước da trắng mịn, đôi môi chất chứa một chút tinh ranh, phản kháng, đôi mắt sâu hun hút khiến Hưng không nhìn ra màu mắt cô, nhất là hai hàng lông mi dài và cong lại cố tình dấu diếm nó. Gương mặt cô hình như có được trang điểm nhưng có lẽ những hạt mưa đã rửa sạch đi, chỉ để lại những bóng sáng phản chiếu nhờ ở ngọn đèn gần đấy.
Hưng chợt thấy khó chịu với chính mình. Người ta làm gì mặc người ta, tại sao mình lại nhìn chòng chọc một cách bất lịch sự thế? Định quay lại nhìn sang nơi khác nhưng như có một cái gì lôi cuốn khiến anh không thể tuân theo lý trí được.
Một thiếu nữ đi đêm một mình lúc nào cũng gây sự chú ý cho những người chung quanh, dù đây chẳng phải là chuyện lạ ở hòn đảo này.
Cô gái hình như chưa biết có người nhìn mình, chậm rãi quay lại, mắt phớt nhẹ qua mặt Hưng. Bây giờ thì anh đã trông thấy ánh mắt của cô rồi, một đôi mắt đen ngơ ngác. Đồng thời Hưng cũng có thể xác định tổng quát nàng không phải đẹp thần sầu, nàng đẹp theo cái kiểu gì đó rất chân chất, nói quê mùa thì như bỡn cợt nhưng nó rất riêng, rất thu hút, rất Việt Nam đáng chú ý hơn là ở dáng dấp ấy còn phảng phất một chút gì đó u buồn, thanh cao. Có lẽ đấy chính là điểm khiến Hưng không thể nào rời mắt được.
Ở hòn đảo du lịch này, tìm thấy những thiếu nữ ăn mặc đúng thời trang thì thật dễ, nhưng muốn tìm một thiếu nữ đẹp một cách giản dị, thanh nhã thì quả là chuyện hơi khó. Cô độc và thanh nhã? Không hẳn thế, hai chữ này cũng chưa đủ để diễn tả. Còn phảng phất một cái gì nữa. Hình như đó là một sự tổng hợp của buồn phiền, bơ phờ và cô đơn. Mắt cô quét nhanh qua người Hưng một lần nữa, một ánh mắt chẳng thiết tha đến cái gì cả. Tâm trí của cô có lẽ đang bay bổng tận phương trời nào.
Gió ngoài biển thổi vào mang theo những hạt mưa lạnh ngắt Hưng tiến gần hơn về phía cô gái, cô thay đổi tư thế tựa lên trụ đá, yên lặng nhìn xuống nước. Tóc cô tung bay theo gió. Thật sự rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.
Hưng tiến về phía cô gái lạ khi chỉ còn cách cô chừng vài bước chân Hưng đứng ngẩn ra một chút rồi bước tới trụ đá cạnh bên, ngồi xuống. Ngồi chỗ này lạnh thật. Mưa tạt cả vào mặt, vào người không chút vị nể. Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô bé này điên rồi sao? Trời lạnh cắt da mà không sợ bệnh à? Nhưng có ăn thua gì đến ta đâu mà ta lo? Hưng lại bực mình. Trong nghề nghiệp, bao nhiêu chuyện khiếp đảm khó tin vẫn không làm anh bận chí, thế mà bây giờ tại sao anh lại bứt rứt khi trông thấy một thiếu nữ dầm mưa? Lạ thật!
Từ phía xa xa đèn tàu báo hiệu tàu sắp cặp bến người con gái vẫn đứng yên lặng mắt nhìn ra biển khơi xa vắng. Cô thì làm sao biết được có người đang nhìn, đang áy náy thay mình! Đôi môi cô mím chặt, ánh mắt bàng bạc, hình như cô đang buồn lắm thì phải. Buồn! Chữ buồn vừa lướt qua là Hưng hiểu ngay. Đúng rồi, nét buồn đang phảng phất trên người thiếu nữ, cô như con người đã bị cuộc đời quên lãng hay cô đang quên lãng cuộc đời?
Đột nhiên Hưng đứng dậy, chưa kịp tìm hiểu ý định mình muốn làm gì thì chân anh đã bước tới gần người con gái hơn. Anh mở miệng với một giọng nói trầm trầm:
- Thưa cô.
- Ông gọi tôi?
Ngoài sự ngạc nhiên của Hưng khi người thiếu nữ lên tiếng đó giọng nói của người Sài Gòn? Cô ấy không phải là người bản xứ à? Nhưng mọi thắc mắc của Hưng đã kịp tắt khi ánh mắt từ biển khơi kia quay trở lại, cô không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột của Hưng:
- Ông muốn gì? Sao lại gọi tôi rồi lặng im như thế?
- Tôi...Tôi...
Hưng ấp úng.
- Tôi chỉ định hỏi cô, cô đứng dầm mưa nơi đây làm gì vậy?
Người con gái đăm đăm nhìn Hưng, giọng nói thật bình thản:
- Tôi định nhảy xuống biển.

- To Be Continue -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro