Chương 2. Chọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Color by: Hibari_Semuji

------

Aiz, sắp tới là sinh nhật tôi, ngày 17 tháng 4. Hai thằng James và Sirius có vẻ hào hứng lắm, y như sinh nhật tôi là sinh nhật hai đứa nó ấy. Tôi cũng chả biết bọn nó cứ phải hào hứng như vậy là vì sao.

Mấy năm trước, vào sinh nhật tôi thì cũng đều bỏ qua hết, tôi đã trải qua trên 40 cái xuân rồi. James và Sirius thì không tổ chức cho tôi, do hai thằng kia có biết sinh nhật của tôi đâu.

Vậy mà năm nay, chả hiểu sao, trong một lần chơi đùa trên hiên nhà, tôi lại vô tình thốt ra rằng chỉ còn 2 tuần nữa là sinh nhật thứ 11 của tôi, hai thằng nhóc đó kích động lắm.

Chúng hỏi dồn dập tôi tại sao không nói cho chúng sớm hơn, không nói cho chúng tận 5 năm qua. James còn đòi dỗi tôi vì chuyện nhỏ nhắn ấy.

Dù sao nếu như cộng cả tuổi ở hai kiếp đầu và kiếp này thì tôi cũng trên 40 tuổi rồi, tôi cũng chả quan trọng gì mấy cái sinh nhật này. Nhưng tôi suýt quên mất hai thằng nhóc trước mặt chỉ mới 11 tuổi, không phải 40 mấy như tôi.

Bọn chúng ngây thơ, đề cao những ngày sinh nhật hơn tôi. Vậy nên, tôi vẫn là không thể hiểu được bọn trẻ con với cái linh hồn già dặn này.

"Rimuru!"

Nghe tiếng gọi của James, tôi quay đầu lại trong khi đang gặm nhấm miếng dưa hấu. Mắt thấy cậu ta cứ lén lút cái gì đó sau lưng, tôi cũng thấy tò mò. Cậu ta...bị thần kinh à???

"Chuyện gì, James?"

"Hì"

Cậu nhóc mỉm cười một cái, sau đó liền che mắt tôi lại khiến tầm nhìn của tôi tối sầm đi một cách bất ngờ. Tên này?!

Đang định mở miệng chửi một câu thì đến cả khoang miệng cũng bị lấp đầy. Vị chua chua pha chút ngọt đau lưỡi khiến tôi có chút nhăn mày. Cái này là...

Dâu tây?

Ày, mùi vị này đúng thật là tôi chưa từng thử lại khi xuyên vào cơ thể này. Khi được mở lại tầm nhìn, tôi oán hận nhìn cậu nhóc đang vừa cười hì hì vừa đút cho tôi ăn kia. Thằng nhóc mất dạy.

Dạo gần đây Sirius không hay ghé nhà tôi chơi lắm, nhưng mỗi khi sang thì lại mang trong người một món quà. Lúc tôi hỏi nó thì Sirius chỉ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Im lặng cái quần đùi của Merlin ấy! Muốn bất ngờ thì nói luôn đi hộ tôi.

Và...

Ngày đó cuối cùng cũng đến.

Sinh nhật của tôi ah...

"Rimuru!!"

"Chúc mừng sinh nhật nha! Rimuru!"

Hai tên nhóc thét lên, còn tôi chán nản nhìn vào bọn chúng. Sinh nhật năm nay có chút đặc biệt.

Tôi gặp được cha mẹ của hai thằng nhóc này.

Bà Euphemia Potter và ông Fleamont Potter vỗ tay nhiệt liệt, còn bên nhà Black thì có vẻ không vui cho lắm. Hiện tại, tôi đã bị hai tên nhóc kia kéo đến dinh thự nhà Potter để tổ chức sinh nhật của bản thân. Lúc đầu tôi có biết đâu, đang ngồi nghịch chơi chơi tí tự nhiên hai thằng kia sang nhà, đòi bịt mắt tôi lại rồi dẫn tôi tới đâu đó mà tôi chẳng ngờ đến.

Hai thằng nhóc lưu manh...

"Chúc mừng sinh nhật Tempest nha!"

Bà Euphemia mỉm cười dịu hiền và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trông như có chút thiên vị tôi khi mà James bị bỏ rơi với ông Fleamont đằng kia. Sao ấn tượng đầu của bà ấy với tôi tốt thế nhỉ? Hay là do thằng nhóc Potter kể cho bà ấy?

Có vẻ là vậy đi.

Còn ông Fleamont thì cũng chỉ vỗ tay rồi ngồi im tại chiếc ghế lông đằng kia. Nhưng mà theo tôi thấy thì xung quanh ổng đang nở hoa đấy.

Nhà Black thì khỏi nói, chỉ có mỗi bà Black đến chúc mừng cùng, tuy rằng thái độ của bà ấy với tôi có chút kì thị, nhưng tôi mặc kệ, tiệc tôi chứ có phải tiệc bả đâu. Không cần bả góp vui đâu.

"Rimuru! Quà tặng cậu này!"

James đưa cho tôi chiếc hộp đen nhỏ chỉ vừa bằng lòng bàn tay cậu ta, tôi có chút nhướn mày. Suýt thì quên mất phần tặng và mở quà. Sirius nhìn thấy vậy, cũng lật đật chạy qua với một món quà khá tầm cỡ, hơi to với một đứa trẻ 11 tuổi như tôi.

"Tặng cậu nè, Rimuru!"

Nhẹ mỉm cười, tuy rằng đúng là bọn nó lưu manh, mất dạy theo từng năm, nhưng ít ra bọn nó vẫn đối xử tốt với tôi nhỉ? Sao tôi lại may mắn được làm bạn với chúng thế?

"Cảm ơn hai người nha! Để mình mở!"

Cầm lấy hộp của Sirius trước, tôi từ tốn mở ra chiếc bọc giấy, tránh cho nó bị đứt hay rách, bên trong toàn là bông. Tôi có chút thắc mắc trong đó có gì. Vì vậy, tôi đã không chần chừ mà thò tay vào, lục tung cái hộp lên.

"Grừ.."

"Hể?"

Có chút mềm mịn, là...vải? Không, là lông thú?

"Grào!"

"Úi!"

Giật mình trước tiếng kêu tuy không to nhưng đủ âm lượng để cho tôi và hai thằng nhóc kia nghe thấy. Lấy ra, tôi mới phát hiện đó là một con cú, cơ mà không phải cú bình thường, là cú gì mà chơi cả ba mắt thế kia?!

"Í, cậu tặng Rimuru con Glazasova à, Sirius?"

"Đúng vậy nha, suốt 5 năm quen biết mà cậu ấy chả nói gì về sinh nhật cậu ấy, thế nên phải tặng cậu ấy cái gì đó thật ý nghĩa cậu hiểu không?"

"Ồ~~"

Glazasova? Loại cú gì vậy? Cú gì mà có cả ba mắt và màu lông kì vậy..? Đôi mắt cũng vậy nữa. Màu lông của nó pha trộn giữa xám và lam, đôi mắt hếch lên mang ánh vàng, cmn, mắt kiểu gì mà trông giống mắt sói thế?!

"Con cú gì vậy, James, Sirius?"

Ngửa đầu lên hỏi trong khi tay vẫn cầm con cú, tôi có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt nó, cứ như nó mang thù với tôi vậy á.

"À, quên mất. Cậu là Muggle mà nhỉ?"

James gãi gãi đầu, cậu nhóc đặt hộp quà nhỏ xuống bàn, sau đó cầm lấy con cú từ tay Rimuru. Bỗng nhiên cậu nhóc có chút giật mình, sau đó lại bình tĩnh, nhếch mép cười, giải thích.

"Đây là con cú Glazasova của giới phù thủy Nga, nó thường có bộ lông hai màu và mang huyết mắt. Đặc điểm dễ nhận dạng của chúng nhất là ba con mắt hếch lên vô cùng uy nghi. Glaza trong tri glaza, nghĩa là ba mắt, còn sova trong tiếng Nga là cú.

Chúng đặc biệt khá là đắt, vì chúng có thể tạo ra bão tố và sấm sét từ con mắt thứ ba trên trán của chúng. Glazasova còn là con cú có dòng máu từ tộc sói nữa đấy, khi lớn lên nó sẽ trông không khác gì một con sói với cánh đâu!"

Nghe James giải thích mà tôi há hốc mồm, con cú này nguy hiểm đến vậy à?! Sao họ không để nó yên tĩnh nơi mẹ thiên nhiên đi?! Còn đem đi bán là thế nào!? Tôi ngượng cười, quay sang chỗ Sirius rồi đề nghị:

"Ra....vậy, nhưng mà con cú này tặng tớ có...hơi quá không? Cậu tặng tớ con cú thường cũng được mà, Sirius."

Tuy rằng tôi nói vậy, Sirius vẫn phủi tay bảo không sao, cứ nhận đi. Nhưng mà nhận không thì tôi biết ăn nói thế nào với ông cha tổ tiên trên thiên giới đây. Tốt nhất là tôi nên đối xử tốt với thằng nhóc này nhiều chút trong tương lai, ít ra trả ơn nó được một lần cũng tốt ha...

"Ừ....thật sự...cảm ơn cậu, Sirius.."

"Ờm...Rimuru"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi quay đầu sang và phát hiện James đang đưa ra chiếc hộp nhỏ ra trước mặt tôi. À, quên mất...còn quà của tên nhóc này nữa. Cơ mà thường thì tôi nghĩ nhà làm to sẽ tặng quà to chứ nhỉ, sao giờ lại tặng cái hộp bé bằng lòng bàn tay thế?

Và làm ơn đừng nói tôi tham, ai cũng có trong mình một sự yêu mến đối với tờ giấy xanh ấy mà.

"À, suýt quên mất quà của cậu, James! Haha..!"

Cười ngượng một tiếng, tôi đánh mắt sang hướng khác, tránh đi cái nhìn thất vọng của James. Bỗng nhiên một tiếng đập cửa thu hút mọi người, bao gồm cả tôi.

[Lạch cạch]

"Đó là....một con cú?"

Một con cú trắng đập đập cái mỏ của nó vào cửa sổ biệt thự nhà James, trên chân nó có được buộc thêm một mảnh giấy, trông rất giống một bức thư. James là người đi ra mở cửa sổ và nhận lá thư, cậu nhóc đọc to lên cho mọi người trong phòng nghe thấy.

"Thư gửi từ...Hogwarts?"

"Hogwarts? Chả phải con cùng Sirius đã nhận được thư từ trước rồi sao?"

Bà Euphemia lên tiếng, làm ánh mắt của mọi người liền từ bà ấy sang bức thư trên tay James. Hiểu ý, cậu nhóc ấy cũng dõng dạc đọc to tờ giấy.

"Kính gửi cô/cậu----Rimuru Tempest?!"

"Hả?!"

Ụa?! Tôi có phép thuật à?! Ảo thật đấy--!

------

Ừ, xin phép đục một tí vào bức tường thứ tư, như mọi người đã đọc ở trên, tôi, Rimuru Tempest, có phép thuật và được mời vào ngôi trường đào tạo phù thủy hàng đầu thế giới tên Hogwarts học.

Ô, thế là tôi được học cùng hai thằng nhóc James và Sirius à? Vậy thì đỉnh quá, không phải bị gán mác là vô học rồi.

Sau khi biết tin này, hai thằng nhóc kia vui lắm. Chúng nhảy vồ lên người tôi, thoải mái mà cười lên, thể hiện sự hạnh phúc khi bạn thơ ấu được học cùng mình. Ày, lúc nhìn cảnh ấy lòng tôi cũng ấm áp lắm chứ.

Quay lại hiện tại, tôi đã bị gia đình Potter kéo đi mua đồ cho năm học đầu tiên ở Hogwarts. Sirius không đi cùng được vì vài chuyện ở gia tộc của cậu ta. Vậy nên lần này chỉ có tôi cùng James trò chuyện vui vẻ thôi.

James trước đó cũng có đi mua rồi, nên lần này gia đình họ đi cũng tập trung vào tôi thôi. Ông bà Potter đã quyết định để bọn tôi tự đi mua cùng nhau, sau đó họ đi vào một quán đồ uống nào đó, để lại tiền cho bọn tôi rồi. Thế cũng tốt, tôi cũng có nhiều thời gian để mà cùng vui vẻ với James hơn. Đầu tiên, tôi chọn đi mua quần áo.

"James, nếu muốn đi mua áo chùng thì ta đi đâu nhỉ?"

"Áo chùng? Tới tiệm của Phu nhân Malkin đi!"

Cứ thế, cậu nhóc kéo tay tôi chạy qua đám người đội mũ rộng vành xung quanh, hướng thẳng đến nơi mà cậu vừa nói. Vừa bước vào, bà Malkin đã niềm nở mà chào bọn tôi.

"Ồ, thiếu gia nhà Potter? Chuyện gì đưa cậu tới đây? Chả phải cậu đã lấy đồng phục rồi sao?"

"Chào buổi sáng phu nhân Malkin! Tôi tới đưa bạn tôi lấy đồng phục!"

"Ồ, một người bạn mới ư? Vậy thì vào đây, vào đây. Để ta đo chiều cao của con, cô bé."

"Dạ, là cậu bé ạ..."

"Ấy chà, ta xin lỗi!"

Ày, bị nhầm lẫn thành nữ khiến tôi quen chết đi được. Nhắc đến đấy, tôi bây giờ cũng 11 tuổi rồi, ấy vậy cũng chỉ có 1m37 là sao?! Trong khi James và Sirius được 1m5 rồi! Phát triển chậm là thế này sao?! Trầm mặc nhìn James ngồi chơi đằng kia, tôi dang hai tay đứng im để bà Malkin đo cơ thể.

Cậu nhóc kia bây giờ nhìn lại, đúng thật là có tố chất thành nam thần của trường trong tương lai ấy. Cao ráo này, mặt V-line, lông mi khá dài so với trẻ con ở độ tuổi này, sau đó lại còn làm con ông cháu cha nữa, thật là...chỉ mong tương lai sau này nếu nó có người yêu thì vẫn nhớ đến hai thằng bạn nối khố này của nó là tôi và Sirius thôi.

Đo đồ xong, nhận đồ xong, tôi cùng James xách túi đến cửa hàng mang tấm biển Bổ-Và-Hại, cơ mà tiệm đồ dùng học tập gì tên lạ thế? Ngó ngàng xung quanh khi bước vào cửa tiệm, tôi có thấy vài lọ đồ pha chế đằng ấy. Trông chúng có chút kì lạ, nhưng màu sắc đẹp lắm, nào là pha tím với xanh dương, còn là xanh lá với xanh cỏ, còn là đỏ với hồng. Nhưng nếu bạn bảo tôi có muốn chạm vào chúng không ấy, không bao giờ!

"Rimuru!"

"Ơ--À! Tớ ra ngay!"

Mãi suy nghĩ mà tôi bỏ quên mất chuyện cần làm, James đã giúp tôi mua hết đồ cần mua rồi. Sau đó cậu ta còn ân tình mà nhắc chủ quán vận chuyển đống đồ đó về nhà tôi nữa, ôi chao, lấy đâu ra một cậu bạn thân như này chứ...James! Cậu là cứu tinh đời tôi a!

Đi lòng vòng một hồi lâu thì điểm đến cuối cùng của chúng tôi lại được James quyết định là nơi mua đũa phép. Ày, muốn để dành cho việc thú vị nhất ở cuối sao, biết suy nghĩ đó nha James!

Bước vào cửa hàng, James cầm tay tôi dắt vào trong khi tôi còn bận ngắm nhìn xung quanh. Mấy cây đũa được treo trên cửa hàng được điêu khắc đẹp vô cùng, tôi thấy ấn tượng lắm luôn. Hí, không biết hình ảnh tôi cầm trên tay một cây đũa phép và bắn ra những tia phép thuật bằng thần chú sẽ như thế nào, chắc ngầu lắm nhỉ. Nghĩ đến đó, tôi không tự chủ được mà run rẩy nhẹ vì hưng phấn. Bàn tay đang nắm lấy tôi của James hình như có chút khựng lại, ấy chết, mong cậu nhóc này không nghi ngờ gì tôi chứ.

"Ái chà, thiếu gia nhà Potter có gì mà tới đây? Không phải cậu đã lấy đũa rồi sao?"

Một ông cụ già bước xuống khỏi cầu thang, đưa tay lên chỉnh mắt kính rồi nhìn vào James đang che mất tôi ở đằng sau. Tôi nghe thấy cậu nhóc ấy cười khẽ một tiếng, rồi bước sang một bên để tôi vào tầm mắt của ông cụ già kia. Ông ấy bây giờ mới để ý đến tôi, nhướn mày một chút rồi lại chăm chú quan sát tôi. Này, hơi rùng mình à nha.

Bỗng ông ấy ồ lên một tiếng, nhanh nhẹn bước khỏi cầu thang rồi đi vào mấy cái hộc tủ và lấy ra một cây đũa được khắc chế tinh xảo, tôi nhìn mà đau tay hộ người khắc luôn á.

"Ái chà chà, một dòng máu thuần sự thông minh, lập dị và điềm đạm. Rất phù hợp với một cây đũa ích kỉ, khó nhận chủ mang lông vũ phượng hoàng đen hiếm có và cây gỗ thông tuyền. Nào, cầm lấy đi."

Nghe ông Ollivander nói một tràng không ngừng nghỉ xong, tôi bỗng được dúi vào tay cây đũa mà tôi vừa được giới thiệu trên. Thắc mắc nhìn James, tôi tự hỏi là cây đũa sẽ chọn tôi theo cách nào. Cậu nhóc như hiểu được ý tôi, đưa khẩu hình miệng: 'Vẩy nhẹ nó vào một hướng nào đi, Rimuru'. Gật nhẹ đầu một cái, tôi quay sang đống sách báo đằng đó, vẩy cây đũa--

[BÙM!]

Một vụ nổ nho nhỏ xảy ra, làm cho cả sách lẫn báo cùng bức tường cháy làm tro. Tôi run rẩy tay, hết nhìn James lại nhìn đến cây đũa trên tay. Chưa nhìn được bao lâu, ông cụ Ollivander kia bỗng cướp lấy cây đũa rồi lẩm nhẩm gì đó, tôi nghe loáng thoáng thấy từ 'không phải' và 'lông sói'. Này...lại phải thử nữa à..? Cho tôi ra ngoài thử được không? Chứ tôi sợ phải bồi thường nha...

"Đây rồi! Nào, cầm lấy đi nhóc."

Nhận lấy đôi đũa thứ hai của ông cụ, tôi mỉm cười bất đắc dĩ, rặn ra một giọt mồ hôi nhẹ nhàng trên má, đành vậy, thử thôi chứ sao giờ, có gì tôi đổ tội cho nhà trường vậy.

[Ting kl-ing~☆]

Khác với những gì tôi nghĩ, lần này không phải phá hủy cái gì nữa, mà là một đường lấp lánh ánh sao đi ra từ đầu đũa của tôi, cứ tưởng nó sẽ chỉ có như vậy, ai mà ngờ một dải băng hồng hiện ra khi đường ánh sao ấy biến mất. Dải băng ấy làm tôi giật thót, phải mất vài giây mới tiêu hóa lại được việc vừa xảy ra.

Vậy là...tôi có đũa phép rồi à???

Đùa, làm tôi phải thót tim bao nhiêu lần rồi đấy...James cùng Sirius đã phải trải qua điều này khi đi thử đũa à??? Tôi bắt đầu đồng cảm với chúng hơn rồi đấy..

"Chúc mừng cậu, Rimuru!"

James vui vẻ ôm lấy vai tôi, sau đó cậu trả tiền cho cây đũa kia và cùng tôi đi về. Ày, hôm nay thật mệt mỏi quá đi. Theo như tôi nhớ thì tầm vài tháng sau là đến ngày khai trường của cả ba bọn tôi, ái chà, tôi mong chờ lắm nha.

------

"Rimuru...Rimuru..."

"RIMURU!"

"Ơ-oái!"

Giật thót trước tiếng hét, tôi ngã lăn xuống sàn. Í-tai, đầu tôi đau quá, ai gọi tôi dậy bằng cách khốn nạn quá vậy..Ngay lúc vẫn còn vừa xuýt xoa cơn đau vừa chửi mắng người không chút lương tâm kia, một bàn tay vừa tầm nâng tôi lên và giúp tôi giảm bớt cơn đau trên đầu.

A, là một nàng thiên thần xinh đẹp---

"Rimuru, cậu ổn không?"

Giọng nói dù non nớt vẫn mang sự nam tính làm tôi bừng tỉnh, clm, không phải là nàng mà là chàng...

"Ơ..a, James?"

"May quá, cậu tỉnh rồi.. Sirius, cậu không cần phải hét vào tai Rimuru đâu nhá!"

"Xì, ai bảo cậu ta không chịu dậy?"

Ngước mắt lên, thứ đầu tiên tôi nhìn được là cái cằm không góc chết của James đang cãi nhau với Sirius và cậu bạn khác của tôi đang lè lưỡi đánh mắt sang bên khác. Nhìn xung quanh, tôi mới nhớ ra, a, mình đang trên con tàu đưa đến trường Hogwarts.

Nhìn lại một lần nữa, tôi thấy có hai con người khác đang ở trên cùng buồng tàu với chúng tôi. Lục lại trí nhớ, hai người này theo tôi biết là Lily Evans và Snivellus Snape. Họ xin đi cùng buồng tàu với bọn tôi lúc nãy và tôi cũng đồng ý. (Đừng hỏi ý kiến của hai tên kia)

"Tempest, cậu không sao chứ?"

"À, ờm...tớ không sao"

Ý trời ơiiii, mỹ nữ nhỏ bé hỏi han tôi kiàaaaa. Nói thật, Evans là một cô bé rất có tương lai, mặt thon, lông mi dài, môi hồng và rất nhiều thứ khác. Ày, ấy vậy tôi vẫn không muốn nghĩ đến viễn cảnh mình cùng cô nàng này trong tương lại sinh con đẻ cái, đến việc nắm tay nhẹ nhàng còn không được chứ tôi nghĩ gì đến việc đó. Nhưng nếu nam chính không phải tôi mà là người khác, có thể là sẽ có đấy.

Đúng vậy, cô gái này, chắc chắn sẽ thành một mảnh ghép tuyệt vời cho James Potter.

Đừng coi thường mắt nhìn của tôi nha, trai xinh gái đẹp nên ở cùng nhau, còn người như tôi độc thân còn zin cả đời cũng không sao, chỉ cần tôi làm người chú giàu có (xinh) đẹp trai bá đạo cho con của hai người họ thôi là tôi mãn nguyện rồi. Khi đó thì chắc chắn sẽ có khối em đòi đi theo tôi, há há.

Ấy chết, nghĩ xa quá, bản thân dù đã 40 mấy tuổi rồi, nhưng mấy đứa này mới 11 tuổi thôi, không được nghĩ đến việc đó. Lúc này nên chuyên tâm vào nghĩ cách quản hai đứa ngỗ nghịch mang họ Potter và Black này khi ở Hogwarts.

Đùa chứ, hai đứa này đối tốt với tôi cũng là vì thân thiết thời còn cởi truồng tắm mưa cơ mà, thế nhưng ai mà biết hai tên này đối với người lạ nhưng cùng tuổi như nào nếu không có mặt của tôi.

Thế nên, vẫn là để tôi dang tay bao dung, đặt cho chúng tầm vài cái luật lệ chính là được. Dù sao cũng là bạn thân, chỉ là chưa biết cả ba đứa sẽ vào nhà nào thôi, và tôi mong là cả ba sẽ vào chung một nhà, để tôi dễ quản chúng hơn ấy mà.

"James, James, đỡ mình lên ghế ngồi đi, đầu tớ đau quá a..-!"

"Đấy, thấy chưa Sirius? Cậu làm Rimuru tê liệt chân tạm thời rồi kìa!"

"Hả?! Có vậy mà cũng bị tê liệt chân, cậu có phải là nam nhân không, Rimuru?!"

"Tê liệt chân cái con chim nhà Merlin?! Người ta là bị đau đầu, chóng mặt không nhìn được hiểu không?! Hai cái tên đần này!"

------

Aiz, cuối cùng cũng tới nơi, ngồi nhìn tòa lâu đài khổng lồ trong đêm tối kia, tôi bỗng có xúc cảm muốn treo thêm vài sợi dây đèn cũng to to một chút lên tòa lâu đài ấy. Tối quá mà, không phù hợp cho một ngôi trường tí nào hết. Cơ mà thôi, nếu làm vậy sợ tôi sẽ bị đình chỉ học mất, lại không có thời gian quản hai thằng nhóc quỷ sứ kia.

Lại nhìn tới người đàn ông to lớn râu ria bên thuyền của Snape và Lily, tôi có chút hắc tuyến. Đúng là thế giới của phù thủy, còn có cả phù thủy người khổng lồ luôn. Không biết ông ấy có khỏe hơn người thường hàng trăm lần như Dagruel không nhỉ?

Nhưng mà những thứ đó không phải điều làm tôi thấy tam quan mình được mở rộng, được khai phá một điều mới ở giới phù thủy.

Mà là việc bị một ai đó bóp mông khi vừa xuống tàu.

Con m* nó, người ta dù có ngoại hình xinh thế nào cũng là nam được không?! May mắn, tôi đã được James và Sirius vả hộ tên kia rồi.

Đó là một anh năm 4, con mịa, lớn rồi còn thích đi sàm sỡ à! Ông Hagrid biết chuyện cũng tẩn cho tên kia vài cái rồi đưa tên kia về chuẩn bị kiểm điểm. Ày, từ James tôi biết được tên đấy là người của nhà Slytherin qua màu áo chùng. Í ui, mong rằng tôi không vào nhà đấy chứ nếu như gặp lại ông anh không xứng một tiếng gọi 'tiền bối' kia thì chắc tôi lại khó xử mất a ;-;

Ơ cơ mà giờ sao tôi lại ở trong tòa lâu đài khổng lồ kia rồi??? Nhớ lại vài giây trước tôi vẫn còn ngồi trên thuyền bên cạnh James, cho tới khi tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, tôi mới ngớ ra. Ồ, là James kéo tôi vào trường, giờ cả hai cùng Sirius đang đứng thành hàng một liền nhau, chờ cho....gì ấy nhể?

"James, chúng ta đang làm gì ấy?"

"Cậu tỉnh rồi à? Chúng ta đang chờ gọi tên để chọn nhà đấy."

"Úi, đã đến lúc này rồi?"

"Ừ, cậu suy nghĩ xong rồi thì chờ đi."

Đến lúc này, Sirius ở đằng sau cầm hai vai tôi, ghé vào cùng thì thầm:

"Mong rằng cả ba bọn mình vào chung nhà, tốt nhất nên là Gryffindor ha"

"Chắc chắn rồi, phải là vậy chứ, 'Tam Thức' không thể tách rời mà"

"Cậu lại nghĩ ra mấy cái tên kì quặc cho nhóm mình rồi đấy, James."

"Tên hay mà--!"

"James Potter!"

"Ý, lên đi, lên đi! James mau mau lên!"

Nghe người phụ nữ mặt nghiêm khắc kia gọi, tôi nhanh chóng đẩy cậu nhóc tóc rối lên, suýt làm cậu ta ngã ra. Sirius cùng tôi mong chờ nhìn cái mũ kia khi nó được đội lên đầu James, ngay lập tức, giọng nói phát ra từ chiếc mũ không làm chúng tôi bất ngờ.

"Gryffindor!"

"Vào rồi! Vào rồi!"

Tôi cùng Sirius vui vẻ cười, mắt sáng chưng nhìn người bạn nối khố của bọn tôi đi đến hàng ghế ngồi của những con Sư tử hùng dũng. Sau vài cái tên, Sirius đã được gọi lên. Một mình tôi đứng hồi hộp ở đó, Sirius mang dòng máu của nhà Black, nghe nói cả dòng họ cậu ấy đều là Slytherin, mà Gryffindor cùng Slytherin lại là kỳ phùng địch thủ, thật sự sẽ rất là ái ngại nếu Sirius đi theo bước chân của dòng họ cậu ta.

Nhưng nếu cậu ta từ chối dòng họ ấy, trở thành Gryffindor cùng James, tình bạn của chúng tôi sẽ bền vững tựa đá. Ấy vậy, nghĩ lại, nếu gia đình cậu ta toàn thuộc Slytherin, nhưng Sirius thuộc Gryffindor thì có phải hơi khó khăn để gặp mặt gia đình à?

"Hừm..."

"Gryffindor!"

"Có thế chứ!"

Hưng phấn tột độ, tôi cũng phải run người khi thấy Sirius cũng đi về hàng nhà Gryffindor, nhận lấy cái ôm chúc mừng của James mà quên đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Cũng sắp đến lượt tôi rồi, chỉ mong, chỉ mong, nếu vào Gryffindor, tôi cùng James và Sirius sẽ thành bộ ba nổi tiếng nhất cho coi. Nhưng nếu vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff, chúng tôi có thể sẽ cách xa, nhưng vẫn làm bạn được.

Ấy vậy, lựa chọn tôi không muốn nhất, là Slytherin. Tôi muốn cùng đồng hành với hai người kia, muốn hỗ trợ và cùng học với họ, chứ không muốn thành kẻ thù của họ.

"Rimuru Tempest!"

Hồi hộp bước đến, từng bước chân của tôi chưa bao giờ thấy nặng nề như bây giờ, ngồi xuống ghế, tôi cảm nhận được tầm mắt của mình suýt bị che vì chiếc mũ cũ rách, và nghe thấy giọng nói của nó bên tai.

"Hừm, một thằng nhóc rất rất là thú vị..."

"Dòng máu Malfoy à...đáng kinh ngạc"

Đổ mồ hôi hột, tôi có chút sợ hãi à nha...nó cứ như chuẩn bị lôi luôn cả ba kiếp đời của tôi ra để đánh giá tôi vậy...Ngay lúc đó, tôi nghe được giọng nói máy móc đến nỗi không thể máy móc hơn được nữa của Ciel.

[Xin ngài hãy yên tâm, tôi đã chặn lại sự xâm nhập của chiếc mũ kia. Hắn sẽ chỉ thấy kí ức kiếp này của ngài thôi.]

Thầm thở phào một hơi, ôi, đội ơn cô, Ciel, cô cứu tôi một mạng rồi đấy...

"À...ta thấy rồi, nếu là vậy, thì ngôi nhà thích hợp nhất với ngươi là---"

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro