Chương 1. Lai Lịch Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Color by: Hibari_Semuji

------

Ừ, nếu như các bạn đọc Văn Án rồi thì sẽ biết được tôi đã hỏi Ciel cái gì.

Để tóm tắt thì tôi đã hỏi Ciel về thân phận tôi ở thế giới này, tại sao tôi ở trong một căn nhà sàn gỗ và tên của tôi lại sao vẫn là Rimuru Tempest.

Tại sao tôi hỏi câu cuối ư? Dễ hiểu thôi, cái họ Tempest thì tôi chắc chắn là vô cùng vô cùng hiếm, nó vốn dĩ chỉ là cái tên tôi ảo ảo nghĩ ra cho Veldora. Cái tên Rimuru thì nó lại giống cái biệt danh hơn là tên thật, cứ như pha trộn giữa tiếng Nhật với tiếng Anh thành biệt danh ấy (đó là theo tôi nghĩ...Chắc vậy ha?).

Tên của tôi được khắc ngay ở cái bảng ngoài cổng nhà sàn. Khi nãy tỉnh dậy ở trong ngôi nhà ấy, tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi lúc ấy chưa hề biết Ciel sẽ đi theo mình, vì tôi tưởng rằng chết rồi nên tôi cũng chỉ chuyển sinh linh hồn sang một cơ thể khác mà không mang theo Ciel thôi.

Ừ, và tôi đã đi thăm quan nơi này một vòng. Đây là một căn nhà sàn lộng gió, ở trên một chân núi nhỏ phía sau ngôi làng đông người dưới núi. Tại sao tôi lại đánh giá là đông ư? Vì dưới đó có bao nhiêu là người đang ăn mặc đầy màu sắc và nhảy tưng bừng như đang mừng việc gì đó ấy. Chắc là họ đang có một lễ hội mùa nào đó diễn ra, theo tôi nghĩ.

Và sau đó tôi đã phát hiện cái hàng rào quanh căn nhà sàn này có cái bảng mang tên của tôi, và tôi nghĩ nó là của thân xác tôi được đưa linh hồn vào.

Đó là lý do tôi thắc mắc chuyện tên của mình lại giống với tên của thân xác này như vậy, cùng với đó là lý do tôi ở đây thay vì thế giới cũ.

"Giờ, trả lời tôi đi, Ciel."

《Vâng, lai lịch của thân xác này:

Tên: Rimuru Tempest

Thuộc: Anh Quốc

Chủng tộc: con người

Tuổi: 5

Sinh Thần: 17 tháng 4

Thân phận: Con trai của vị phù thủy mang họ Malfoy và một Muggle họ Tempest

Bảo hộ: Không có

Danh hiệu: Không có

Đề kháng: Không có

Bắt chước: Không có

Vì sao ngài lại ở trong căn nhà sàn gỗ này là vì đây là căn nhà do mẹ ngài, Lurany Tempest để lại. Và tên của ngài là do nguyện vọng của tổ tiên dòng tộc Tempest mong muốn có người mang tên này.

Đó là câu trả lời cho những thắc mắc của ngài, Chúa Tể》

Ái chà, 'phù thủy' sao..?

"Thế giới này cũng có ma thuật hay gì? Mà Muggle là gì? Thuần huyết phù thủy là gì? "

《Thế giới này chia ra thành hai phe, một là Muggle và một là thuần huyết phù thủy.

Muggle là những con người bình thường, không có ma thuật hay gì tương tự như vậy. Thuần huyết phù thủy là những con người mang trong mình pháp thuật từ khi sinh ra.

Và vâng, thế giới này có ma thuật thưa ngài, nhưng những phù thủy hay dùng đũa phép, bùa chú để điều khuyển ma thuật.》

Ra vậy, thế giới này cũng hơi lạ. Ở đây, những người có ma thuật được gọi chung là phù thủy, còn người không có lại là Muggle.

Nghe có vẻ dễ hiểu rồi đấy.

Cơ mà..Cái cơ thể nhỏ nhắn này bây giờ mới được tôi nhận thức ra. Có vẻ do cũng hay ở trong dạng slime nên tôi cũng quen với việc ở dạng thấp như này. Tôi hỏi tiếp:

"Ciel, vậy thì tại sao tôi lại ở đây một mình. Ba và mẹ tôi đâu?"

《Thưa Chúa Tể, ba ngài vì là thuần huyết phù thủy nhưng lại yêu một Muggle thế nên đã bị trục xuất khỏi gia đình và bị âm thầm giết. Còn mẹ ngài là Muggle cũng biết chuyện này, vội giấu ngài ở căn nhà sàn này rồi cũng bị giết khi đi mua đồ ở ngôi làng phía dưới bởi ám sát, bỏ lại ngài mới năm tuổi ở trong căn nhà này tự sinh sống.》

"Ra vậy, cuộc sống bất hạnh sao...Cơ mà thuần huyết phù thủy có mối thù gì với Muggle hay sao mà cái gia đình Malfoy ấy lại tàn nhẫn như vậy?"

《Trả lời ngài, phù thủy từng bị Muggle kì thị, đem đi thiêu đốt, đem đi giết chết vào thời xưa thế nên phù thủy mới hận thù Muggle như vậy. Nhưng không phải toàn bộ phù thủy như vậy, đa số bây giờ thường là những vị quý tộc phù thủy mới hận thù và những ngoại lệ ra, còn lại thì bây giờ cũng đã gỡ được hiềm khích với Muggle.》

Chà, vậy tức là dòng máu của gia tộc Malfoy mà tôi mang trong mình là một dòng máu của quý tộc à?

Đáng sợ thật đấy, vậy là kế hoạch sống yên bình của tôi bị hủy ngay từ khi tôi sinh ra rồi à. Cơ mà nếu như tôi có ông bố là thuần huyết phù thủy, thì tôi có phép thuật giống ông ấy không? Hay tôi giống mẹ, không có phép thuật gì?

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi hỏi Ciel đâu, tôi thích tự thân vận động hơn. Vì vậy, tôi đứng dậy khỏi nền cỏ ngoài vườn, chạy ngay vào nhà.

Ngó nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một quả táo. Tôi liền suy nghĩ một lát, rồi sau đó cầm lấy quả táo mà chạy ra ngoài vườn lần nữa. Để xem nào, phép thuật thường được sử dụng bằng đũa phép hử?

"Ciel, làm sao để có thể tìm được một cây đũa phép?"

《Thưa ngài, đũa phép có thể được tìm thấy trong Anh Quốc là ở tiệm Ollivander trong Hẻm Xéo》

Ollivander..

Hẻm Xéo...

"Làm cách nào để tới tiệm đó?"

《Trả lời câu hỏi của ngài, muốn vào được đó, ngài phải lên 11 tuổi--》

"Thôi, thôi, cảm ơn cô, Ciel"

Ngắt lời Ciel, nghe đến việc phải lên 11 tuổi là tôi mệt rồi. Đợi tận 6 năm nữa mới được dùng phép thuật? Thôi đi, thà rằng tôi làm người bình thường còn hơn ấy.

Thật sự rất chán, từ trước đến giờ, khi mà tôi vẫn còn là Rimuru Tempest của thế giới ma vật, tôi chỉ cần giơ tay ra rồi nói ra một phép thuật nào đó, điều kì diệu sẽ xảy ra. Hoặc như trong game vậy, nhấn vào skill thì nó sẽ tấn công.

Vậy mà giờ, hãy nhìn xem tôi giờ thảm hại như nào. Phép Thuật không dùng được, đến cả một kĩ năng tấn công cũng không có chứ đừng nói đến việc có kĩ năng tối thượng của hồi trước, khi tôi lên thành Ma Vương chân chính.

Đang suy nghĩ thì một tiếng động vang lên, và nơi mà nó phát ra từ là...

À..

Bụng của tôi.

Tôi đói rồi.

Nghĩ vậy, tôi cũng dần cảm nhận được những cảm giác mà tôi đã lâu rồi không cảm nhận được.

Đói bụng, chính là nó.

Từ khi chuyển sinh thành Slime, tôi cũng chỉ cần một chút mana vào là no à, không cần chút thịt hay gì mà vẫn sống nhăn răng. Nhưng mà vì nhớ vị thịt giòn tan, nhớ cảm giác nóng chảy ra mỡ ở trong miệng nên tôi mới ăn những món ấy, chứ không thì tôi cũng chả cần.

Nhưng mà bây giờ, tôi đã trở lại thành một con người bình thường, không phải là Slime nữa, tôi quên mất điều đó. Chà, chắc tôi sẽ phải để ý đến bản thân hơn rồi.

Ừ, tuy rằng lúc nãy kiểm tra, tôi phát hiện vẫn còn đồ ăn được, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

Bố mẹ tôi đã chết, tôi chỉ còn lại bản thân. Và đống đồ ăn kia chắc chắn sẽ vơi dần đi. Thế nên, tôi sẽ phải tự tìm đồ ăn.

Đau khổ thật đấy...

Tôi không chắc trong nhà có tiền, cũng không hề chắc trong nhà sẽ có vật dụng nào như rìu hay kiếm. Vì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, sức đâu mà vào rừng núi nguy hiểm để săn thú chứ? Hơn nữa, có tiền cũng không chắc sẽ mua được đồ ăn. Tôi sợ mình là trẻ con, người lớn sẽ vì coi thường tôi mà cướp, hoặc cũng có thể là họ biết tôi là trẻ con 'dễ lừa', tăng giá tiền lên khiến tôi phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua một bữa ăn nhỏ.

Ái chà, nếu tôi may mắn thì cũng mua được đấy, còn có thể là được tặng thêm vì họ thấy tôi là 'trẻ con ngoan ngoãn mua đồ giùm cha mẹ' đi ha?

Nhưng mà tôi vẫn không khỏi lo lắng trường hợp xấu xảy ra.

Ày, có thể do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Dừng lại được rồi, tôi vẫn nên là tập trung vào hiện tại hơn là tương lai. Thế nên, trước mắt, cứ nấu đồ ăn đã.

------

《Chúa Tể, ngài đã rất cố gắng》

"Aiz....cảm ơn cô, Ciel."

Nhìn vào thành quả của mình khi nấu ăn, tôi không thể tin rằng mình đã qua được trận đấu với món dầu mỡ kia. Dù rằng tôi nấu ăn cũng được đấy, nhưng tôi lại có thù với món chiên rán. Dầu mỡ thật sự không hợp với tôi trên bàn nấu ăn, nói thật đấy.

Cơ mà ít ra thì tôi cũng có một bữa trưa ngon lành, sau khi phải bắc ghế lên nấu ăn.

Đáp ứng xong cái bụng đói, tôi tiếp tục tìm cách tìm đũa phép. Nói chứ, đợi tới năm 11 tuổi chắc tôi cũng chết vì chán rồi đấy.

Với cái cơ thể 5 tuổi này, tôi cá chắc mình sẽ không làm được gì ra hồn đâu. Thử nghĩ xem, một mẩu mới hơn 1m vài xăng như tôi thì làm được gì. Huống hồ, tôi còn chẳng có ba mẹ, chẳng có người chăm sóc và cũng chẳng có bẩm sinh thể lực hơn người, tài cán đầy mình như trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim ảnh. Cơ mà ít ra tôi còn có trong mình một cái Wikipedia di động được đặt tên là Ciel.

Khóc ròng, tôi, Rimuru Tempest, thầm chửi bản thân thật vô dụng.

Đang sầu lòng một chút, bên tai tôi bỗng nghe được một tiếng xào xạc của cỏ và lá. Giật mình ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ không có gì lạ cả. Tôi đã nghĩ rằng bản thân lầm tưởng, nhưng không.

Cái đ// gì kia...

Chớp chớp mắt, tôi cô cùng nghi hoặc khi phát hiện một cái đầu màu đen rối đang ló ra từ bụi cây xanh tươi mát của sân vườn nhà tôi.

Có vẻ như là một cậu bé tầm tuổi tôi, bởi trông cậu ta vô cùng nhỏ, và khá là gầy. Đứng dậy khỏi chỗ, tôi từ từ đi lại gần cậu nhóc kia, cố gắng không tạo tiếng, tôi đã đứng trước cái đầu ấy từ bao giờ.

Lại gần cậu nhóc tóc rối đó, tôi mới nhìn được diện mạo của cậu ta. Khuôn mặt trắng nõn, làn da bóng bẩy, hàng mi ngắn cũn và bộ đồ trông có vẻ đắt tiền cùng mái tóc đen rối đều dính một chút lá xanh của bụi cây vườn tôi.

Khoan đã...Đây không phải là một cuộc gặp gỡ cẩu huyết giữa các cặp tình nhân phim cổ trang sao???

Tôi nhớ có lần tôi xem phim tình cảm cổ trang với mấy đứa bạn và người yêu của chúng nó, nam chính bị truy sát, vô tình ngất ngay trước cửa nhà nữ chính, sau đó được nữ chính tìm thấy và đem về cứu. Nam chính nợ ân tình nữ chính, sau đó cùng nữ chính bồi bạn khi dưỡng thương, ở lại nhà nữ chính tránh truy sát, họ nảy sinh tình cảm, khi nam chính khỏi bệnh, liền đem nữ chính về làm vợ thay cho ân tình giúp đỡ của nữ chính.

Kết thúc viễn mãn, nữ chính còn rất xinh đẹp, nam chính chuẩn soái ca, họ cưới nhau rồi sinh con trai vô cùng soái và con gái đáng yêu.

Ừ, và điều đó sắp xảy ra với tôi hay sao ấy...

KHOAN ĐÃ, TÔI LÀ NAM VÀ TÊN NÀY CŨNG LÀ NAM, LÀM SAO SINH CON ĐƯỢC?!?!?

《Chúa Tể...》

Từ từ, trọng điểm không phải cái này..

TÔI CÓ PHẢI GAY ĐÂU MÀ YÊU TÊN VỪA MỚI GẶP NÀY?!?!?!?!?

Hơn nữa, cậu ta còn chẳng bị thương gì! Chắc chắn chuyện tôi cưới tên nhóc này rồi sinh con là điều không bao giờ xảy ra! Tôi thề với Chúa là nó sẽ không bao giờ xảy ra!

Mải suy nghĩ quá mà tôi quên mất, vẫn còn tiếng xào xạc quen thuộc dù cho chả có tí gió nào ở đây.

"Mau tránh ra!"

Một lực đẩy mạnh tự nhiên ập đến khiến tôi ngã ra đất khi vẫn còn ngồi xổm. Mông chạm với đất mẹ một cách vô cùng không nhẹ, tôi khẽ kêu đau một tiếng. Đang tức giận, định lên tiếng mắng thủ phạm thì tôi lại phải ngậm miệng.

Tại sao ư?

Vì có hai cây đũa đang chĩa vào tôi này.

"Ngươi là ai!?"

"Tại sao lại ở đây?!"

Cả hai cậu bé trước mặt gào vào mặt tôi, khiến tôi sợ hãi. Không phải sợ bị đánh hay làm đau, mà sợ nước bọt dính vào mặt. Uy, nước bọt người khác bẩn lắm đấy, đừng có phun vào tôi nha!

Sử dụng vốn từ Anh Ngữ mà tôi đã được học từ Ciel-Sensei, tôi hét to, cố gắng làm hạ hỏa hai cậu nhóc trước mặt.

"Từ từ! Bỏ vũ khí xuống trước đã, hai chàng trai trẻ!"

"Mau nói!"

Muốn nói chuyện bình thản không được, lại muốn gây sự à? Hai thằng ranh này! Tôi muốn nhảy vào bụp cả hai thằng luôn cơ nhưng mà bọn chúng có vũ khí, còn mình thì không. Bọn chúng còn có hai người, còn tôi chỉ có bản thân. Thế nên, yếu thế vẫn nghiêng về tôi hơn. Thôi thì đâm lao rồi bay theo lao đi luôn.

"Ờ, ừm. Tên tôi là Rimuru Tempest! Đây là sân vườn nhà tôi! Tôi trả lời rồi đó, mau hạ vũ khí xuống đi!"

Như chột dạ cái gì đó, hai tên nhóc kia vẫn chĩa đũa vào tôi, đi vào một góc nào đó rồi bàn bạc. Còn tôi thì vẫn ngồi yên đấy, giơ hai tay lên như thể tôi phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm.

Sau vài phút chờ đợi, hai cậu nhóc kia cuối cùng cũng bỏ vũ khí xuống. Tôi thầm thở phào trong lòng, thoát rồi a...

" Có đúng thật ngôi nhà này là của mình cậu không?"

Cậu nhóc tóc đen rối hỏi tôi. Là ngôi nhà mẹ để lại cho tôi, thế nên cũng có thể coi tôi là chủ nhân căn nhà này ha..?

"Đúng vậy"

Hai cậu nhóc kia híp mắt nhìn tôi, thật sự nếu cứ giữ bầu không khí như vậy thì tôi cảm thấy thật sự khó chịu ấy.

"Hai cậu...muốn vào nhà tôi không?"

------

Ừ, chả hiểu sao mà từ một câu nói vô tình ấy mà tôi lại làm quen được hai cậu nhóc quý'ss tộc'ss ấy. Cậu nhóc tóc đen rối là James Potter, còn cậu nhóc thứ hai là Sirius Black. Tên bọn chúng khá dễ nhớ.

Làm bạn với quý'ss tộc'ss thì sao? Đúng rồi, rắc rối vô cùng ấy.

Đã thế, quý'ss tộc'ss này còn là quý'ss tộc'ss phù thủy.

Tại sao tôi biết ư?

Hai cái đũa phép mà hai đứa ấy từng chĩa vào tôi là bằng chứng đầu tiên, bằng chứng thứ hai là bọn họ gọi tôi là Muggle. Theo thông tin kiếm được từ Ciel-Sensei, chỉ có phù thủy mới gọi người thường là Muggle.

Tôi không nói cho họ thân phận Malfoy thuần huyết của mình, chỉ nói rằng ba mẹ mình mất sớm, để lại căn nhà cùng chút đồ ăn còn sót lại...

Và...

Họ thấy tôi đáng thương, nên đã nói rằng sẽ hỗ trợ tôi khoản đồ ăn và đồ uống. Ừ, trẻ con hào phóng thật. Tuy bọn trẻ con ấy đúng là tốt bụng thật,

..nhưng cái tôi lo lắng là có được ba mẹ bọn chúng đồng ý không ấy!!!

Quý'ss tộc'ss thường hay coi thường người dân mà, đã thế này còn là quý'ss tộc'ss phù thủy, còn tôi (có vẻ) là Muggle. Ai mà biết họ có ghét tôi không ấy.

Nằm trên nền cỏ xanh rờn mà lo sợ, tôi nhăn mày mà suy nghĩ trong khi mắt vẫn cứ dán lên những đám mây bồng bềnh đang trôi chầm chậm, hai cậu nhóc kia đã về nhà sau khi ăn mất vài quả táo của tôi, với lời hứa hẹn không chút đáng tin nào của chúng. (Đáng lẽ mấy quả táo ấy sẽ là món ăn nhẹ của tôi sau bữa tối cơ mà!!!)

Trẻ con rất ngây thơ, chắc chắn rồi. Thế nên bọn chúng mới tốt như vậy với tôi. Nhưng tôi chắc chắn người lớn (nói chung và ba mẹ hai đứa kia nói riêng) lại không như vậy.

Tôi không chắc hai đứa kia sẽ làm gì được với lời hứa không hẹn cũng không tốt lành gì cho tôi mà cam.

Thế nên, tốt nhất là hai đứa kia quên luôn tất cả về tôi đi.

------

Mới đó đã qua được 5 năm rồi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn trụ được đến giờ. Nếu như bạn hỏi về hai đứa nhóc tên James và Sirius kia thì tôi xin thưa, hai tên nhóc ấy không đùa một tí nào.

Sau hôm ấy, cứ mỗi một tháng là trong nhà tôi lại xuất hiện một đống đồ ăn trong tủ lạnh mà không cần đi mua hay săn bắt. Wao, làm phù thủy có vẻ hữu dụng thật đấy.

Hai đứa kia đã trở thành bạn thời thơ ấu của tôi từ đó. Bọn chúng hay đến nhà tôi chơi, hay bảo rằng bọn chúng nhất định sẽ trở thành một phù thủy tài ba. Bọn chúng dù nhận thức được tôi (có vẻ) là một Muggle, nhưng ba mẹ chúng cũng thân thiện đi?, cho chúng chơi với tôi trong khoảng thời gian lâu như vậy.

Từ đó, tôi khỏi cần lo gì đến đồ ăn đồ uống hằng ngày nữa.

Và hai đứa kia càng ngày càng được nước lấn tới, cũng càng ngày càng ngông cuồng, kiêu ngạo. Còn đâu ra vẻ đáng yêu, hào phóng của 5 năm trước nữa ;;-;;

Tôi đã nói với các bạn rằng, dù nhỏ đi rất nhiều, ngoại hình của tôi vẫn vô cùng đáng yêu chưa? Kể cả khi biết tôi là con trai, hai đứa kia vẫn hay coi tôi như một cô gái yếu đuối ấy. Đáng ghét vcl.

Nhưng mà tôi vẫn hay được hai cậu nhóc đó khen về cái ngoại hình nữ tính của tôi. Ừ, ít ra cũng an ủi tôi được một chút.

Ciel mấy năm trở lại đây có vẻ yên ắng lắm, tôi không biết đó là điềm xấu vì không có 'Wikipedia Di Động' trợ giúp nữa, hay là điềm tốt vì không có người khác làm phiền tôi.

Về dân làng phía dưới ngôi nhà của tôi, ừ, tôi khỏi cần xuống đấy nữa rồi đấy.

Họ có vẻ ghét tôi, vì khi tôi đi xuống làng, họ toàn nhìn chằm chằm vào tôi rồi thì thào cái gì đó. Và điều họ ghét tôi đã được chứng minh khi ngay sau đó, có một người ném quả cà chua vào đầu tôi, sau đó tất cả mọi người còn lại cũng đều ném mọi vật dụng mà họ có thể ném được vào người tôi. Cuối cùng, tôi chạy thoắt ra khỏi ngôi làng ấy và tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

Ày, ít ra vẫn còn chỗ tru cấp đồ ăn đồ uống cho tôi mang tên nhà Potter và nhà Black đi.

Cơ mà, trường Hogwarts là gì...?

------

Ái chà chà, xem xem tôi phát hiện ra một kiến thức mới này.

Hogwarts, trường học dành cho phù thủy Anh Quốc. Đến 11 tuổi, bạn sẽ nhận được thư của cú đến nếu như bạn có phép thuật. Ày, thảo nào Ciel lại bảo tôi là 11 tuổi mới có được đũa phép, đó chả phải là độ tuổi đi học của Hogwarts sao.

Hiện tại, tôi cùng hai đứa nhóc tên James và Sirius kia đã được 10 tuổi từ lâu. Còn hai tháng nữa là đến năm mà bọn tôi trở thành một đám nhóc 11 tuổi.

Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi kì kì.

Tôi gặp hai đứa này hồi 5 tuổi, mà bọn chúng khi ấy đã có đũa phép rồi. Là đũa thật hay đũa giả nhể? Tôi đang nghĩ tới trường hợp hai đứa kia cướp luôn đũa phép của bố mẹ rồi cùng chơi ấy chứ.

Ảo ma Canada quá, ông trời---khoan, tôi giờ phải gọi là Merlin ha.

James cũng có phổ biến thông tin về giới phù thủy cho tôi khi tôi hỏi. Mặc dù khi tôi vừa nói, Ciel như muốn trả lời thì tôi bảo cô ấy dừng lại, tôi vẫn muốn nghe từ một phù thủy tương lai hơn.

"Hogwarts có bốn nhà, đó là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Bốn nhà đó được đặt tên theo họ của bốn nhà sáng lập ra ngôi trường. Nhà Gryffindor thì dũng cảm, Hufflepuff thật thà, Ravenclaw thông minh và Slytherin mưu trí."

"Ồ, vậy cậu mong muốn được vào nhà nào, James?"

Tôi cất tiếng hỏi cậu nhóc tóc đen khi nghe cậu ta phổ cập thông tin. Cậu nhóc như nói trúng chủ đề yêu thích, hào hứng ra mặt.

"Tớ? Tớ muốn vào Gryffindor!"

"Tớ cũng muốn vào Gryffindor cùng James!"

"Ồ~"

Ồ một tiếng, để xem nào, Gryffindor dũng cảm...Hufflepuff thật thà...Ravenclaw thông minh....Slytherin mưu trí hửm?

Nói thật, tôi muốn vào Gryffindor nếu như tôi là một phù thủy. Nhưng mà tôi cũng chưa biết mình là phù thủy hay Muggle nữa.

Tôi có hỏi Ciel, những phù thủy trẻ hồi tầm từ 6 đến 9 tuổi gì đó hay bị bạo động ma thuật, như là minh chứng cho một phù thủy chân chính. Nghe James kể rằng cậu ta cũng có lần bị bạo động ma thuật hồi cậu ta 7-8 tuổi gì đó. Sirius cũng bị hồi cậu ta 9 tuổi, ở ngay tại sân vườn nhà tôi. Ái chà, may mắn khi ấy có James ở cạnh giúp nên sân vườn và người của tôi vẫn lành lặn, chứ tôi cũng chả biết làm gì với trường hợp đó.

Nhưng mà tôi giờ 10 tuổi rồi, sắp lên 11 vẫn chưa bạo động ma thuật lần nào. Hoặc là do tôi là Muggle, hoặc là do tôi bình tĩnh. Bởi vì khi bị bạo động ma thuật, Sirius kể với tôi rằng việc bạo động ma thuật thường là do có chuyện nào đó kích động người bạo động ma thuật, còn có nhiều trường hợp khác nhưng đa số vẫn là chuyện kích động.

Nhưng mà tỉ lệ thành Muggle đối với tôi vẫn cao hơn.

Tôi muốn có lại những ma thuật cũ của mình, trở lại thế giới cũ, nơi mà có những người bạn đã gắn bó và những vị Ma Vương khi ấy đã cùng tôi chiến đấu với Yuuki. Tôi vẫn còn thù việc Ciel tự tiện kết liễu tôi, vì vậy, tôi ủ trong mình kế hoạch trở lại thế giới cũ, cho dù có thất bại bao nhiêu lần nữa. Tôi chắc chắn họ vẫn đang chờ tôi, và tôi không hề quan tâm những phủ định với cái suy nghĩ ấy.

---End---

Clm, hơn 4000 từ, tôi có nên vui mừng vì đây là lần đầu mình viết truyện dài như này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro