Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Color by: Hibari_Semuji

------

[Nói cách khác là, tôi đã thua Yuuki.

「Khốn nạn!! Thế này có nghĩa là ta đã hoàn toàn thua Yuuki rồi!!」

《Không, ngài nhầm rồi. Yuuki không thể tiêu diệt ngài.》

Nhưng, tôi đã không thể bảo vệ những người mình yêu quý.

Thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu tôi là người duy nhất sống sót thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Và ngay cả khi có thể tái tạo ký ức và DNA của họ giống y hệt như cũ, nhưng liệu đó có còn thực sự là họ nữa không?

Liệu tôi có thể tương tác với họ giống như trước, trong khi chính tay tôi đã tạo ra họ, một lần nữa có được không?!

Thật là vô nghĩa, khốn khiếp!!

「Chỉ là giả mà thôi! Dù chúng ta có bào chữa thế nào đi nữa, thì vẫn không thể chối bỏ được sự thật là ta đã thua Yuuki...」

Về mặt logic, Ciel nghĩ rằng tôi nên tạo ra một thế giới mới mà không có kẻ dị giáo mang tên Yuuki.

Thật vậy, đó có lẽ là câu trả lời đúng.

Bạn có thể nói rằng chẳng có gì sai cả.

Nhưng tôi không muốn thế.

Làm sao tôi có thể hồi sinh những người bạn đã chết bằng cách đó chỉ để khiến tôi bớt cô đơn chứ? Tôi thà chết còn hơn.]

Ha...

Nào, Ciel-Sensei. Đừng có mà tua đi tua lại đoạn đấy nữa.

《Thưa Chúa Tể, tôi chỉ đang cho ngài thấy lại lý do ngài lại ở đây thôi》

Lúc đó đúng là nói thật, nhưng mà không nhất thiết phải kết liễu ta nhanh như vậy khi ta chỉ nói xong câu cuối ấy.

《...》

Đừng im lặng như vậy nữa, Ciel. Ta biết cô đã dự tính được rằng ta có thể trở lại và đánh bại Yuuki, giải thoát hắn, rồi sau đó trở thành người mạnh nhất thế giới đó, rồi đi xuyên qua thời không, trở về thế giới cũ, cứu lấy bản thân tôi trước khi chuyển sinh thành một con slime rồi rời khỏi vô cùng uy dũng, bí ẩn và xinh đẹp sao?

Đáng lẽ, điều đó đã xảy ra. Nhưng cô lại không làm thế?

《Tôi không thể trả lời câu hỏi này, thưa Chúa Tể》

Ha, vẫn vậy. Có gì đó đang ép buộc cô? Kết liễu tôi rồi mang tôi tới thế giới khác? Còn không hề nói lai lịch của tôi rồi cứ vậy mà cho linh hồn tôi vào cơ thể cậu bé mang ngoại hình giống tôi đến 80-90% này?

《Thần không thể trả lời, nhưng thần sẽ giúp ngài ở thế giới này》

Ít ra còn hữu ích hơn khi biết điều đấy, Ciel.

Giờ thì, mau giải thích đi. Về thân phận của ta, về việc tại sao ta lại ở trong căn nhà sàn gỗ này, về việc tại sao ta vẫn mang tên Rimuru Tempest.

------

"Rimuru."

"Hửm? À, James đó hả? Có chuyện gì sao?"

"Cậu có biết không?"

"Tôi thực sự thích cậu đấy."

------

Thiếu niên tóc rối ngơ ngác nhìn người đeo mặt nạ kia bước xuống khỏi lưng con sói to lớn. Người đó mặc một chiếc áo sọc lớn, mái tóc bạc trắng dài đung đưa trong gió. Harry Potter giật thót khi được người bạn Hermione kéo đi, cậu quay đầu, hét thầm với cô:

"Gì vậy?!"

"Cậu không thấy sao! Người đó nguy hiểm lắm!"

"Nguy hiểm?"

Nhìn lại, Harry bây giờ mới để ý được thứ hào quang đen tối ở xung quanh người kia. Điều đó khiến cậu không khỏi phải lùi một bước, rồi sau đó, theo ý kiến hoảng hốt của Hermione, cả hai chạy vụt đi. Điều đó khiến cho người kia phải bất ngờ, không kịp gọi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hai người vụt tắt trong bóng tối.

Người đó thở dài, sau đó xoa đầu chú sói, à không, là chú cú mang ngoại hình giống sói kia, khẽ thở dài:

"Thằng nhóc này, đến người sinh ra nó mà cũng không nhận ra."

"Đành vậy, dù sao cũng sẽ gặp lại nó sau thôi."

------

Old Name: Hai Kiếp Đời Trôi Qua
Name: Kiếp Thứ Ba
Author: Hibari_Semuji
Couple: Rimuru Tempest x James Potter
Warning: OOC! OOC! OOC!
Note: Cốt truyện do chính tay tôi tự tạo, tôi chỉ dựa vào tác phẩm gốc của các tác giả khác mà viết ra, thế nên có gì ngoài nguyên tác, vô lí và phi logic thì cũng do tôi đấy. Nên muốn ý kiến, làm ơn văn minh.

*Tôi thích đọc bình luận nhận xét của mọi người lắm, nhớ bình luận nhiều lên nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro