Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đầu mùa thu thổi qua rừng phong se lạnh. Junho lặng lẽ ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính. Một chiếc bánh lớn, nến và pháo hoa rực rỡ: Tiệc sinh nhật của Soeun. Trong chiếc hanbok màu hồng, Soeun trông thật xinh đẹp như một nàng công chúa thực thụ. Một nhóm fan hâm mộ cầm trong tay pháo hoa và hát vang bài hát mừng sinh nhật. Junho rất vui vì mọi người đều yêu quý Soeun như vậy. Ngay cả các tiền bối cũng ở lại muộn để mừng sinh nhật cô dù họ đã rất mệt sau một ngày dài quay phim.

Soeun vui vẻ bước vào trong xe và trên môi cô vẫn còn chưa tắt nụ cười. Dù khuôn mặt khá mệt mỏi nhưng cô vẫn niềm nở cảm ơn người lái xe:

– Cảm ơn anh ạ. Mira onnie!

Không thấy ai trả lời. Lúc này Soeun mới ngẩng lên và nhận thấy người lái xe và quản lý của cô không ở trong xe. Cô với tay bật công tắc đèn và bất ngờ thấy Junho đang ngồi ở ghế sau. Cô giật mình, run giọng nói:

– Ôi...

Junho mỉm cười:

– Chúc mừng sinh nhật em!

– Anh ...

Soeun chỉ nói được có thế. Nước mắt cô đã trào xuống má và cô giơ tay bụm miệng lại để không khóc òa lên. Junho kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô:

– Nào, nào... sao em lại khóc chứ? Em không vui khi gặp anh à?

Soeun ôm lại anh, cố gắng nín khóc nhưng không thành. Cô òa lên khiến Junho càng bối rối hơn, không biết vào làm gì:

– Soeun, wae?

Lúc này Soeun mới nghẹn ngào nói:

– Em quá hạnh phúc và bất ngờ... Làm thế nào... Em nghĩ anh đang ở London mà.

– Ngốc ạ, đừng khóc nào. Khi anh gọi cho em chiều nay là anh đã ở sân bay Seoul rồi. Anh đã nhờ chị Mira đừng nói gì để làm em ngạc nhiên. Anh đã ngồi đây cả buổi tối để xem em quay phim.

Soeun mỉm cười qua làn nước mắt. Anh giơ tay lau cho cô rồi nói:

– Xin lỗi em, vội quá nên anh đã không chuẩn bị quà. Lát nữa anh phải bay lại London rồi.

Soeun đặt tay lên má anh, mỉm cười:

– Thật vất vả cho anh quá. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận. Em không cần gì hơn nữa cả – Cô dựa đầu vào ngực anh rồi tiếp – giống như là một giấc mơ vậy.

– Anh rất nhớ em – Junho thì thầm.

– Em cũng vậy.

Cả hai im lặng trong vòng tay nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi.

– Em sẽ đi cùng anh ra sân bay – Soeun nói.

– Không cần đâu, em quay phim cả đêm đã mệt rồi. Về nhà và ngủ đi.

– Không sao mà. Những cảnh quay ngày mai chủ yếu là ở trong studio nên không quá vất vả. Anh đừng lo.

Junho ngập ngừng. Anh muốn ở bên cô thêm chút nữa nhưng mặt khác lại lo cho sức khỏe của cô.

– Em không muốn chia tay bây giờ đâu. Chúng ta còn vài giờ nữa, anh thực sự muốn lãng phí nó hay sao?

Junho hoàn toàn bị thuyết phục. Bay một chặng đường dài chỉ để ôm cô trong chốc lát, nhưng anh không hối tiếc.

– Mẹ em thế nào? Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe chưa?

– Rồi anh ạ. May quá là mẹ không sao hết. Mọi người đều nhẹ nhõm.

– Lẽ ra anh phải đến chào mẹ và cả nhà, nhưng giờ thì không thể làm được.

Soeun khẽ lắc đầu:

– Không sao đâu anh. Em đã nói với mẹ là anh rất quan tâm đến bà. Mẹ em bảo anh chu đáo quá.

– Thật à? Thế ấn tượng ban đầu cũng tốt đấy nhỉ? – Junho cười.

– Aigoo... Anh có đói không? Có muốn ăn gì không?

– Anh ăn trên máy bay rồi. Bộ phim tiến triển tốt chứ? Anh không có thời gian đọc bình luận. Thực sự thì anh cũng hơi hồi hộp.

– Wae? Anh đã nói là anh tự tin mà. Sao giờ lại không dám đọc thế?

– Tất nhiên là anh tự tin ... nhưng mà anh vẫn lo lắng.

– Em cũng không đọc, em sợ mình bị ảnh hưởng. Nhưng mẹ nói phản ứng của khán giả với nhân vật của em rất tốt.

– Tốt quá.

– Em cũng đọc tin tức về anh và 2PM. Nhiều cô gái ngoài kia muốn chết vì các anh lắm đấy.

– Em ghen hả?

– Ồ, em chỉ lo cho Nickhun oppa của em thôi...

– Ai là oppa của em? – Junho lạnh lùng cắt ngang lời cô.

Soeun liếc nhìn anh, cười:

– Giờ thì ai đang ghen đây?

Junho im lặng. Soeun nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói:

– Junho à, anh giận hả? Đùa thôi mà. Ê... đừng giận nữa mà. Ne? Ne?

Junho không thể không mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Soeun, nhưng anh nói:

– Anh cảnh cáo em, nếu em còn nói "Nickhun oppa của em" một lần nữa, em sẽ biết anh làm gì em rồi đấy.

– Ye, pyeha – Soeun cúi người trịnh trọng nói.

Junho cười, gõ vào trán cô trong khi Soeun khúc khích một cách tinh nghịch. Chân trời đã ửng hồng và đã đến lúc phải chào tạm biệt. Junho ôm chặt Soeun một lần nữa trong tay anh.

– Anh sẽ trở lại vào tháng 12 để chuẩn bị cho đêm diễn đặc biệt như đã nói với em. Khi đó nhất định chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

– Em biết.

Junho nhìn sâu vào mắt cô, vuốt nhẹ tóc cô rồi vội vã bước ra khỏi xe. Dù anh không thể thấy cô qua cửa kính sẫm màu nhưng anh biết cô đang dõi theo anh và nhất định là cô đang khóc. Junho bấm máy gọi cho cô trong khi chạy vào sân ga. Soeun chỉ lắng nghe một cách lặng lẽ.

– Em khóc đấy à?

– Hmm...

– Anh đi đây, em giữ sức khỏe nhé.

– Hmm ...

– Tạm biệt em!

"Anh yêu em". Lẽ ra anh phải nói câu nói đó vào sinh nhật của Soeun. Anh ngoảnh nhìn lại một lần nữa. Xe của cô vẫn đỗ ở trước sảnh.

"Soeun à, lần sau gặp lại, nhất định anh sẽ nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro