Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soeun cảm thấy hơi choáng trước tiếng hét của hàng ngàn fan hâm mộ đứng bên ngoài khán phòng biểu diễn của 2PM. Có lẽ trong số các fan của 2PM trên khắp thế giới đang chờ đợi show diễn của thần tượng, rất nhiều người mong đợi Soeun đến tham dự, đặc biệt là các fan của riêng Junho. Hiệu ứng của M&L không ngờ lại mạnh đến như vậy.

Giờ thì trên màn hình lớn phục vụ cho những fan không may mắn không thể mua được vé vào xem trực tiếp, mọi người có thể thấy Soeun đang bước vào. Đám đông càng hét lớn hơn khiến Soeun bối rối vẫy tay chào.

– Xin chào, Kim Soeun ssi!

– Chào anh.

– Có phải Lee Junho mời cô tới dự buổi biểu diễn hôm nay?

– Ồ, không phải như vậy – Soeun cười – là tất cả các anh ấy đã mời tôi. Đó là vinh dự của tôi.

– Vậy sao? Chúng tôi thấy là cô và 2PM đã kết thân nhanh chóng. Tôi nghĩ chắc là nhờ Lee Junho ssi, phải không ạ?

Soeun mỉm cười. Giới truyền thông luôn đào sâu những chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm hài lòng các fan hâm mộ.

– Xin hãy nói vài lời với 2PM, đặc biệt là Lee Junho ssi trước giờ biểu diễn.

Soeun tươi tắn nhìn thẳng vào camera và nói:

– 2PM, các anh lúc nào cũng tuyệt vời nhất. Hôm nay hãy cho em và các fan thấy điều đó nhé. 2PM fighting!

Lời nói của cô rõ ràng là không chỉ dành cho Junho mà cho cả nhóm. Điều đó khiến đám phóng viên chưa hài lòng nhưng cô đã cúi đầu chào và vội vã bước vào trong khu vực VIP, nơi 2PM đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Junho hồi hộp đứng bên ngoài cửa đợi Soeun. Mặc dù đã trở về được 2 tuần nhưng vì phải chuẩn bị cho show diễn nên anh vẫn chưa gặp được cô. Soeun xuất hiện với nụ cười quen thuộc. Trong trang phục giống như một hottest thực thụ, Soeun trông hơi khác nhưng vẫn rất tươi tắn và xinh đẹp. Anh đột nhiên thấy vô cùng nhớ cô. Trước mặt rất đông các nhân viên kỹ thuật, Junho cố gắng lắm để không ôm cô vào lòng. Anh chỉ vỗ nhẹ vào vai cô.

– Nhìn anh hôm nay tuyệt lắm – Soeun nhìn vào mắt anh – Em ngồi dưới xem anh đấy, phải làm cho tốt nhé?

Junho mỉm cười, đặt tay lên ngực:

– Ồ, em làm anh thấy áp lực rồi – anh mở cửa rồi tiếp – em vào đi.

– Chào em Soeun. Cuối cùng em đã đến.

– Annyeong – Cô cúi chào và đưa ra một bó hoa xinh xắn – Chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. Chúc show diễn của các anh thành công.

– Ồ, cám ơn em – Tec nói và chìa tay ra – sự có mặt của em mới là quan trọng.

– Sao anh lại nói thế chứ? Hoa cũng quan trọng mà – Wooyoung mỉm cười, kéo tay Tec lại rồi tiếp – bọn anh có 6 người, ai sẽ nhận bó hoa này đây? Em muốn tặng hoa cho ai?

Soeun bối rối mỉm cười.

– Tất nhiên là cho hình mẫu lý tưởng của em ấy rồi – Junho rộng lượng nói, một phần là vì anh không muốn cả nhóm tiếp tục trêu chọc Soeun.

Mọi người nhìn Junho và bật cười.

– Kinh đây... Lee Junho thật biết cách bảo vệ phụ nữ – Wooyoung nói.

– Soeun à, bọn anh đùa thôi. Cảm ơn em – Tec lấy bó hoa từ tay Soeun.

– Thế các anh đã sẵn sàng chưa ạ?

– Tất nhiên, luôn là thế mà. Cố gắng kiểm soát bản thân nhé Soeun. Đừng quá phấn khích khi bọn anh biểu diễn đấy – Nickhun đùa.

Soeun cười trêu lại anh:

– Em e là rất khó đấy ạ. Nếu các anh xé quần áo thì em không hứa trước điều gì đâu.

Cả nhóm phá lên cười.

– Thôi, em ra ngoài nhé. Các anh chuẩn bị biểu diễn rồi.

– Khi nào kết thúc, em đợi ở đây nhé? Bọn anh sẽ đưa em ra bằng cửa sau.

– Vâng, em biết rồi. Fighting!

Khi Soeun đi ngang qua Junho, cô bí mật nắm lấy tay anh. Ngay khoảnh khắc đó, anh đột nhiên muốn biểu diễn ngay lập tức, anh muốn Soeun thấy một Junho khác trên sân khấu, hoàn toàn chìm đắm và cống hiến hết mình trong thế giới của âm nhạc.

Ngay khi nốt nhạc đầu tiên cất lên và hình ảnh của Music and Lyrics xuất hiện trên màn hình lớn phía sau sân khấu, mắt Soeun đã nhòa lệ. Junho từ từ bước ra trong tiếng hò reo vang khắp khán phòng.

Đôi mắt anh chỉ kiếm tìm em

Bàn tay anh chỉ nắm tay em

Anh không biết phải làm sao với trái tim mình

Tình yêu đối với anh thật buồn

Giọng hát ngọt ngào truyền cảm của Junho đã làm dịu đi sự phấn khích của đám đông. Tất cả đều giơ cao những cây gậy phát sáng, đu đưa theo điệu nhạc. Trong ánh sáng lờ mờ của khán phòng, Junho không thể nhìn rõ khuôn mặt Soeun nhưng anh luôn hướng về khu vực nơi cô ngồi. Anh muốn dành riêng bài hát này cho cô.

Khán giả chợt ồ lên khiến Junho quay lại nhìn vào màn hình. Anh cảm động khi thấy khuôn mặt được quay cận cảnh của Soeun. Dù cô đã giơ hai tay lên che mặt nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy những giọt nước mắt liên tiếp trào ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Junho mỉm cười, nghĩ thầm. "Cảm ơn em đã ở đây, Soeun à".

Theo yêu cầu của các vệ sĩ, Soeun rời khán phòng trước khi show diễn hết thúc. Tim cô vẫn còn đập mạnh vì buổi biểu diễn tuyệt vời của 2PM. Chỉ một đêm ngắn ngủi nhưng cô đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Giờ thì cô đã hiểu tại sao fan hâm mộ trên khắp thế giới lại điên lên vì họ như vậy.

Tiếng cười đùa mỗi lúc một gần. Soeun đứng dậy, bước ra cửa. Mặc dù cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng các chàng trai vẫn vui vẻ trêu đùa nhau. Soeun không thể không ngưỡng mộ thầm. Cô đập tay vào tay từng người giơ ra để chúc mừng thành công không thể tốt hơn của họ.

– Em không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình như thế nào nữa – Soeun chân thành nói – tim em vẫn còn đập thình thịch đến tận giờ.

– Còn anh thì nghe thấy tiếng em khóc to hơn cả tiếng nhạc – Nickhun nháy mắt khiến Soeun đỏ mặt.

– Em mệt không? – Junho bảo vệ cô – chờ một chút rồi chúng ta đi về nhé.

Nickhun và Wooyoung bí mật liếc nhìn nhau nhưng rồi cả hai nhanh chóng theo Junho vào phòng thay đồ.

Cả nhóm theo một hành lang dài dẫn ra cửa sau. Trước và sau họ đều có các vệ sĩ tháp tùng. Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả nhưng họ vẫn thận trọng với những nhóm nhạc có quá nhiều fan hâm mộ như 2PM.

Junho luôn bước sau Soeun một chút để có thể canh chừng cho cô. Một vệ sĩ từ phía sau đột nhiên bước nhanh lên phía trước, lại gần Soeun. Junho nghĩ có lẽ anh ta muốn bảo vệ tốt hơn cho cô gái duy nhất trong nhóm.

Nhưng khi anh vừa quay đi, gã vệ sĩ đột nhiên ôm lấy Soeun từ phía sau, rồi kéo cô ra cửa. Tất cả đứng khựng lại khi nhận thấy trong tay gã lấp loáng một con dao nhọn.

– Đừng có kêu – người đàn ông ra lệnh rồi dí dao sát vào cổ Soeun thêm chút nữa – nếu không cô ấy sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro