Chap 4: Dạo phố cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 16H30 TRƯỜNG TAEGEUK -

Tan học tiếng chuông trường reo lên, cả lớp thu dọn sách vở ra về.

"Chae Chae ah hôm nay mình được off ca cậu đi hội chợ với mình đi ở Myeongdong gần trường nè, nghe nói có vài shop bán đồ sale đó.." - Ami với cặp mắt long lanh khi nói về các món đồ sale thì cô luôn rất thích thú đó nha, sẵn tiện hôm nay không có ca làm việc thì đánh lẻ quá Myeongdong gom vài món về mới được.

"Ami à cậu quên hôm nay tớ phải dự hội nghị cùng bố tớ rồi sao ?" - Chaeyoung tuy là tiểu thư tài phiệt nhưng tính tình hòa đồng, thân thiện bản chất vốn giản dị nên cô cũng rất thích săn đồ sale cùng Ami nha đâu phải cứ nhà giàu là không ham món ngon bổ rẻ chớ.

"Ờ ha quên mất thế tớ đành phải đi một mình vậy..hic" - Nhưng hôm nay tiểu thư tài phiệt ham đồ sale bận mất rồi cô đành phải đi một mình thôi.

"Xin lỗi cậu, mai tớ sẽ đi cùng cậu à mà sẵn tiện nhớ mua vài món cho tớ với nhé." - Chaeyoung áy náy vô cùng lâu rồi cô cũng không có cơ hội dạo phố cùng cô bạn thân này.

"Mai tớ có ca làm tới tận tối, đáng ghét cậu dám bỏ tớ đi một mình tớ sẽ không mua gì cho cậu đâu!!!" - Ami giận lẫy hậm hực đi ra khỏi lớp.

"Con bé này thiệt tình.." - Chaeyoung bất lực.

"Cậu ấy giận dỗi thôi mà cũng thật đáng yêu." - Jungkook nhìn về hướng Ami vừa đi, cười dịu dàng nói.

"Đáng yêu thật, cậu ấy luôn như vậy đấy hồn nhiên vô lo vô nghĩ lúc nào cũng mang vẻ tươi cười nhưng người ngoài nhìn vào lại không biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì, ngoài mình ra cậu ấy không có bạn bè nào cả cậu ấy là bạn thân nhất của mình."

"Vậy sao ? Cậu có thể giúp mình tìm hiểu thêm về Ami được không ?" - Cô gái này có gì đó rất đặc biệt làm cậu muốn khám phá và che chở.

"À..được.."

"Ê!" - Cô đang đeo balo tung tăng ra khỏi cổng trường bỗng nghe thấy tiếng nói làm cô dừng lại quay sang.

"A Taehyung sao anh chưa về nữa ?"

Ánh nắng từ những tán cây lướt trên mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô cùng với gió thu thổi nhẹ mái tóc của hắn, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười đi về phía cô nam thanh nữ tú hướng mắt về phía nhau.
Ánh nắng ban chiều luôn mang vẻ ảm đạm trầm khả cùng với gió thu khẽ chạm vào tán lá rì rào, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

"Chờ cô."

"Hả chờ tôi làm gì cơ ??" - Lạy chúa tôi làm ơn đừng nói là hắn bắt cô xách cặp về tận nhà hắn nhé, bình thường hắn toàn đi xe đưa rước cũng đủ biết nhà hắn không gần trường, tài phiệt thường thì sẽ ở những khu như Gangnam, Pyeongchang Dong những nơi này không hề gần trường một chút nào tên ác ma này bị điên hay sao mà bắt cô xách cặp cho hắn từ đây về đến nhà hắn bằng 2 đôi chân này, đáng ghét cô nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp sẽ làm nô lệ xách dép rửa chân cho cô!!!!!

"Tôi thấy chán nên muốn rủ cô đi dạo vào vòng, sao ? Có muốn đi không ?"
Ơ thì ra là không phải chưa gì đã rủa người ta rồi đúng thật là lúc nào cô cũng luôn nghĩ xấu về hắn, nhưng cũng đúng thôi hắn là một tên ác ma xấu xa nhất trần đời.

"À đi đi chứ, nhưng tôi có việc phải ghé Myeongdong anh muốn đi cùng với tôi luôn không ?"

Hắn không trả lời mà đi về phía trước, ơ vậy là sao vậy là có đi hay là không đi ?

"Ơ này Taehyung anh có muốn đi không đấy ?" - Cô chạy theo đi kế bên hắn, ánh mắt xanh biếc long lanh tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn hắn.

"Đi chứ sao không, cô hỏi nhiều quá!" - Tự nhiên rủ người ta trước, người ta hỏi lại thì không trả lời đi lên trước giờ lại cáu, con người gì mà ngộ nghĩnh.

Lần đầu tiên hắn chủ động ngõ lời hẹn với một người nên có phần hơi lúng túng, bỏ đi lên trước để không bị cô phát hiện vậy mà khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc của cô hắn dần trở nên lúng túng hơn, tim hẫng một nhịp đành quát cô để che đi cảm xúc.

- 17H MYEONGDONG  -

"Chà ở đây nhiều đồ quá nè, Taehyung à anh qua đây đi." - Vừa đến nơi đã có quá nhiều gian hàng bán quần áo, xinh xắn giá lại rất rẻ làm Ami không khỏi thích thú.

"Yah cô luôn thích những món đồ rẻ tiền như vậy lắm hả ?" - Taehyung chán chường đi từ xa lại gần quầy hàng cô đang đứng.

"Anh vừa phải thôi, do tôi nghèo không được ngậm thìa vàng như anh nên thích sài đồ rẻ tiền đấy được không?!" - Chả hiểu sao nay gan cô lại lớn như vậy bình thường có dám rống lên với Taehyung hắn đâu chứ, vừa nói hết câu cô sờ sợ rụt người lắm lén nhìn hắn.

Tiêu rồi!

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô Taehyung bất giác bật cười, đáng lẽ hắn phải tức giận mới đúng chứ sao hôm nay là lạ nha bất ngờ thật, cơ mà trông hắn cười lại thật đẹp như một đứa trẻ phải chi ngày nào hắn cũng cười thay vì trưng ra bộ mặt đáng ghét đó thì cô đã không ghét hắn tới vậy rồi.

"Nè quay đây đi." - Cô chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đi gần nửa con phố tấp nập.

Myeongdong vào mùa thu se se lạnh thường hay có các cặp tình nhân dạo quanh phố nơi này vừa xô bồ, vừa tấp nập người dạo quanh.
Taehyung hắn đây là lần đầu dạo phố, xuất thân từ gia đình quyền quý từ xưa đến nay chỉ toàn ở trong biệt thự kẻ hầu người hạ, hắn không nghĩ có ngày mình sẽ ra ngoài dạo phố bình thường đối với hắn những việc tầm thường này chỉ là việc nhàm chán cùng phiền toái.
Đây là lần đầu hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì ra dạo phố là như thế này, thì ra dạo phố cũng thật thú vị.

"Taehyung à anh có thể xách phụ tôi được không ?" - Đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ xoay qua thì thấy Kim Ami vác một lần 5 túi đồ, mắt hắn mở to dường như có hơi kinh ngạc.

"Yah sao cô mua lắm thế hả ?!" - Vừa nói vừa xách vụ cô 3 túi đồ lớn kia.

Bất ngờ thiệt nha cô chỉ định nhờ hắn xách hộ 1 túi lớn vì cô thật sự hết tay để cầm rồi, vậy mà hắn xách tận 3 túi lớn chả biết tí trời có đổ mưa không nữa Myeongdong xa nhà cô lắm mắc mưa thì lại chết mất.

"C-cảm ơn."

"Taehyung qua đây đi mau lên, lẹ lên Taehyung ahh!!" - Hiện tại cô đang đứng trước quầy bán chả cá và khoai lang nướng khói bay phưng phức, không giấu nổi sự phấn khích cô liền gọi Taehyung đến.

"Anh có muốn ăn không khoai lang nướng phô mai ở Myeongdong nổi tiếng là ngon hết xẩy luôn đó nha."

"Đồ ăn lề đường rất không hợp vệ sinh, cô thích ăn một mình đi!"

"Đừng nói mất câu mất hứng đó nữa anh chưa thử làm sao mà biết, để tui mua cho."

"Cho cháu 2 củ khoai đi ạ"

Cô cầm 2 hộp thiếc màu bạc chạy về phía Taehyung.

"Này mau ăn thử đi."

"Yah! Đã bảo là không ăn rồi!" - Taehyung đẩy tay cô đang cầm khoai cự tuyệt không ăn.

"Há miệng ra mau lên!!" - Nhưng cô vẫn kiên nhẫn múc một miếng khoai đã cắt phân nửa trên hộp thiếc, khoai nóng cùng lớp phô mai sợi kéo dài ở trên trong thơm ngon buộc Taehyung phải miễn cưỡng há miệng.

Tuyệt thật! đây là lần đầu tiên hắn được ăn món ngon như vậy ngoài những món cao cấp do đầu bếp ở Kim gia làm, vị khoai ngòn ngọt bùi bùi cùng phô mai kéo sợi tan trong miệng hắn lần đầu được nếm thử liền muốn nếm lần thứ hai.

"Sao ? Thích rồi chứ gì tôi đã báo là nó ngon lắm kia mà." - Chưa để cô đúc hắn muỗng thứ 2 hắn đã nhanh tay đoạt phần khoai trên tay cô, tự múc ăn ngon lành.
Cô ngồi nhìn hắn thưởng thức khoai lang trong giống như một đứa trẻ, bất giác mỉm cười thì ra Kim Taehyung hắn cũng có lúc trẻ con như vậy, đứa trẻ này từ trước tới giờ luôn chăn gấm nệm êm được bao bọc trong một lớp vỏ bọc chắc chắn cũng chưa từng được trải nghiệm sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Cũng thật đáng thương!

- 18H HONGDAE -

"Taehyung ah mau qua đây chút đi nè."

Trời bắt đầu sụp tối đó cũng là lúc Hongdae chưa bao giờ ngưng nhảy múa, khu phố Hongdae luôn là nơi xôm tụ nhất là nơi tụ họp những tài năng âm nhạc.
Chiều cuối Thu giao mùa Đông, trời sụp tối không khí dần trở nên lành lạnh chiếc áo Cardigan xanh nhạt của cô cũng không đủ sưởi ấm, cả thân người bé bé dần lạnh run.

.

Do you wanna just go out ?
Thôi thì chúng ta hãy thử hẹn hò nhé anh ?

.

.

Starting on today, i'm gonna be something with you.
Giữa chúng ta "sẽ có gì đó" từ hôm nay nhé.

.

.

I'm gonna call you everyday.
Em hứa sẽ gọi cho anh mỗi ngày.

.

.

.

.

.

.

Isn't this how love stars ?
Đây chẳng phải là cách tình yêu bắt đầu sao ?

.

.

Maybe it's like hanging half my heart on you.
Em dường như đã trao một nửa con tim này rồi.

.

.

Even through if you feels like you'll reject me.
Dù cho hôm nay anh có khước từ tình cảm của em.

.

.

I'm gonna give it a try once more.
Em vẫn sẽ chạy đến bên anh một lần nữa.

.

.

Ami và Taehyung đứng trước một đám đông giai điệu trong trẻo vang lên khúc nhạc tình ca cả hai người dường như chìm đắm vào trong thế giới riêng giữa bầu không khí se lạnh này còn gì tuyệt hơn.

"Lạnh lắm à ?" - Ami mãi chìm đắm trong khúc nhạc đôi tay lạnh cóng đang chà sát nhau, cô lại không ngờ rằng Taehyung lại cầm đôi tay cô kề môi hắn hà hơi ấm nóng để sưởi ấm cho cô.
Từ bao giờ Kim Taehyung hắn lại biết lo lắng cho người khác vậy, giờ phút này mặt cô bắt đầu đỏ bừng e ngại rút tay mình từ tay hắn về.

Taehyung cũng không biết mình vừa làm gì, chỉ là theo quán tính thấy cô lạnh liền muốn sưởi ấm nhưng đâu ngờ Taehyung hắn cũng có ngày lúng ta lúng túng không biết tiếp theo mình phải làm gì, xoay người ngượng nghịu gãi đầu hướng đến cặp nam nữ đang song ca.

"Á tên này anh làm gì vậy?! Đang ở nơi đông người liền giở trò đồi bại hả!!!!" - Cô đang chưa hoàn hồn vì hành động lúc nãy của Taehyung, nên mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên bị một tên biến thái chạm vào mông.

"Này chuyện gì vậy?" - Taehyung nghe tiếng cô la lên liền qua sang hỏi.

"Tên này dám chạm vào mông của tôi."

Rắc*

"Mày chán sống rồi hả ?" - Taehyung bẻ tay tên biến thái kia vừa chạm vào mông cô, nhanh tay lôi hắn ra khỏi đám đông rồi đấm vài phát vào mặt tên đó.

"Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai hay không!" - Tên đó bị Taehyung đấm một phát nằm ra đường còn ngóng cổ lên.

"Thế mày biết tao là ai không ?" - Taehyung hỏi lại hắn, chưa kịp để tên đó trả lời hắn đã đấm liên tiếp vào mặt tên đó.

END CHAP 4.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Tên biến thái đó có bị Taehyung quánh bờm đầu hay không ? Ai mà biết xin đợi chap tiếp theo.
Ca khúc ở trên là bài Some của Bolbbalgan4 nha cả nhà iu nhớ nhấn cái hình ngôi sao bé bé xinh xinh ở dưới để ủng hộ tớ ra chap tiếp theo nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro