Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mày có biết tao là ai không ?" - Taehyung hỏi ngược lại hắn, chưa kịp để tên đó trả lời Taehyung đấm liên tiếp vào hắn.

"Đủ rồi Taehyung, không đáng đâu!" - Ami thấy tình hình bất ổn ra tay can ngăn, Kim Taehyung lúc tức giận rất đáng sợ ở trường hắn đã làm ra nhiều chuyện không hay, cô chính là hiện tại không muốn nhìn thấy hắn làm điều tồi tệ.

"Tránh qua một bên!" - Taehyung hất tay Ami đang can ngăn hắn, tức giận quát nhẹ.

"Tao ở đây thằng nhãi nào dám đánh tao!!" - Tên đó la lớn làm cho đám người phía sau bọn họ chạy đến, đám người đó gồm 6 người ai nấy cũng đều cao to nhìn hệt bọn côn đồ.

"Taehyung à!!! Đồng bọn hắn đang chạy đến kia chạy mau lên!!!!" - Mặc dù Kim Taehyung có gia thế khủng ai nấy nghe đến Kim gia đều phải cuối đầu, nhưng liệu 6 tên to con này có chịu đứng im nghe Kim Taehyung hắn nói về thế lực của Kim gia không chứ, huống hồ dù Taehyung có sức khỏe hơn người nhưng đây là 6 tên to con lận đấy.
Trong 36 kế không đánh lại thì chạy là thượng sách, Ami nhanh chóng nắm tay Taehyung chạy trước khi 6 tên kia chạy tới và tóm được bọn họ.

"Hai đứa khốn kiếp kia đứng lại cho tao!!!!!!" - 6 tên đó nhất quyết không buông tha, vẫn đuổi theo cô và hắn.
Thật may vì thường ngày cô chạy bộ đến trường còn Taehyung giỏi thể thao nên việc cắt đuôi bọn lưu manh là chuyện nhỏ.
Cô và hắn chạy đến một con hẻm nhỏ cuối đường Hongdae, cô ngồi thụp xuống thở hổn hển còn Taehyung lúc bấy giờ đã ổn định được hơi thở của mình.

"Không ngờ chân cô ngắn vậy mà chạy cũng nhanh phết nhờ!" - Taehyung vỗ vỗ lưng xem như tán thưởng cô.

"Anh còn nói tôi đã bảo anh dừng lại rồi còn cố đánh hắn đến trọng thương làm gì" - Ami thở hắt một hơi đúng dậy trách móc hắn.

"Cô không thấy hắn đã làm gì cô à ?"

"Được rồi được rồi tôi không sao, nhưng bạo lực cũng không thể giải quyết được vấn đề gì."

"Haizz không nói với cô nữa, đã ra tay giúp đỡ còn trách móc tôi." - Taehyung nói giọng giận dỗi, hắn là lần đầu tiên ra tay bảo vệ một người vậy mà cô còn không biết điều nửa phần trách móc hắn, thật đáng giận!

"Tôi thật sự không có ý đó mà, xin lỗi.." - Ami đến gần trước mặt hắn chắp tay hối lỗi, đôi mắt biếc long lanh ánh nước xin tha thứ.

Taehyung bỗng đúng hình, khoảng cách gần đến mức có thể nghe cả nhịp tim đập rộn ràng của hắn đây có phải là rung động hay không, người con gái này đây bây giờ hắn mới phát hiện trên những đường nét lai Tây của cô trông cũng thật đáng yêu vừa thanh thuần vừa hồn nhiên như trẻ con, làm hắn không thể kiềm được muốn hôn lên đôi mắt biếc của cô.

"A mưa rồi, tìm chỗ trú thôi Taehyung ah!" - Trời bỗng dưng đổ mưa phá đi dòng suy nghĩ vừa rồi của hắn, cô kéo hắn đi tìm chỗ trú mưa, cuối con hẻm nhỏ có một tiệm bán đồ lưu niệm có mái che hai người đến đó trú.
Cặp đôi nam nữ đứng dưới cơn mưa rào tạo nên một khoảnh khắc bình dị, trời tối ở Hongdae đã lành lạnh thêm cơn mưa rào rơi xuống làm cho Ami nhảy mũi hắc xì.

"Này cô lạnh hả, đứng vô trong đi mưa tạt đó." - Taehyung kéo cô đứng phía sau hắn để mưa không thể tạt vào người cô, lại là một lần ngoại lệ nữa hắn quan tâm đến cô.
Kim Taehyung cao ngạo từ trước đến giờ không quan tâm đến sự thống khổ của ai, giờ đây lại dành trọn sự quan tâm của mình đối với cô chan chứa một chút dịu dàng hiếm có.

"Taehyung ah anh cũng đứng sát vô trong tí đi, sẽ bị cảm đó." - Cô có hơi bất ngờ với hành động này của hắn, ngày hôm nay hắn liên tiếp chủ động quan tâm cô, dù không mấy thiện cảm đối với hắn nhưng cũng không thể để hắn vì mình mà bị cảm được.
Cô kéo hắn xích vào một tí, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mái che trước cửa tiệm này đã hẹp giờ lại hẹp hơn hơi ấm từ người hắn làm cho cô cảm thấy dễ chịu bớt lạnh hơn một chút.

"A là Dreamcatcher!" - Taehyung tò mò xoay người nhìn phía cô, lại trông thấy ánh mắt thích thú chỉ vào một món đồ ở trong tiệm hệt như một đứa trẻ.

"Vào đây nhanh lên đi, Taehyung ah" - Ami không khỏi hứng khởi kéo tay hắn vào của tiệm bán đồ lưu niệm.

"Cái này là thứ quái quỷ gì cơ chứ'' - Cái thứ có hình thù kỳ lạ này là gì mà lại khiến cho cô thích thú đến mức vậy.

"Quái quỷ là sao chứ ?, Dreamcatcher là bảo bối mộng mơ khi treo Dreamcatcher ở đầu giường hoặc cửa xổ thì chỉ có những giấc mơ đẹp mới có thể lọt qua tấm lưới này thôi, Dreamcatcher chỉ mang đến những giấc mơ đẹp." - Tên này đúng là không biết gì liền nói thứ quái quỷ, cô liền cặn kẽ giải thích cho hắn mở rộng tầm mắt hiểu biết.

"Tàm phào, bọn con gái các cô đúng là chỉ toàn tin vào những thứ sến súa này thôi hả ? Đúng thật là nhàm chán!"

"Được thôi vậy thì tôi sẽ mua thứ sến súa này cho anh, để người ngoài nhìn vào liền nói anh sến súa giống tôi, xía!"

"Cảm ơn, không cần tôi sẽ quăng nó vào sọt rác đấy!"

"Ừ vậy cũng được rồi anh sẽ toàn nằm mơ thấy ác mộng!" - Cầu cho hắn ngày ngày gặp ác mộng để bỏ đi các bản tính kiêu ngạo này của hắn, đồ xấu xa đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!

"Chị ơi 2 cái này bao nhiêu vậy ạ ?"

Trời cũng đã tạnh mưa lúc này đã gần 8h tối, từ Hongdae về đến nhà chắc cũng hơn 30 phút trên tay cô cầm 2 Dreamcatcher một cái màu hồng nhạt đính vài hạt cườm nhỏ nhắn trên những tấm lưới, một cái nữa y vậy màu xanh dương nhạt là của Kim Taehyung.
Cô đưa cho hắn cái màu xanh dương nhạt còn cái màu hồng cô đem bỏ vào balo xách đi.

"Này cũng trễ rồi mình về thôi, anh có định gọi quản gia đến rước không ?"

"Còn cô ?"

"Tôi sẽ đi tàu điện ngầm."

"Vậy tôi sẽ đi cùng cô''.

"Ơ nhưng nhà tôi đâu gần nhà anh đâu ??"

"Cô hỏi nhiều quá đó, này tàu điện ngầm gì đó đi sao vậy ?" - Buộc miệng đòi đưa cô về, gặp cô hỏi hắn như vậy liền đâm ra lúng túng nên đánh trống lảng.

"Xin lỗi mời cậu xuất vé tàu!" - Hiện tại cả hai đang đến tàu điện đang lúc sắp lên tàu Ami lại chạy đi đâu mất làm hắn phải đi tìm tưởng rằng cô đã lên tàu trước nên lật đật theo dòng người chạy vào tàu thật nhanh, nhưng vì không vé nên bị nhân viên giữ lại.

"Ơ phải có vé nữa hay sao ?" - Taehyung ngơ ngác nhìn người xét vé.

"Cái cậu này đi tàu điện ngầm không có vé là sao ?"

"Đây đây vé đây cho chúng cháu xin lỗi vé dành cho 2 người đây ạ!!" - Ami từ đâu chạy lại đưa vé cho nhân viên, Taehyung cảm thấy như được cứu vớt vậy.

"Haha trời ơi đại thiếu gia của Kim gia, lần đầu đi tàu điện có ai mà đứng ngơ ngác như anh không cơ chứ...haha..." - Ami nhìn hắn không nhịn được liền bật cười, gây sự tất cả mọi người, thật ra cũng không phải lỗi do hắn từ nhỏ đã được người đưa kẻ rước ngồi trong xe hơi chứ đâu cần phải chen chúc trong tàu điện ngầm hay xe bus chứ. Đi tàu điện ngầm lần này chính là lần đầu tiên.

"Yah!! Cô im lặng đi!''- Nhiều người nhìn như vậy làm cho hắn ngượng chết đi được biết vậy đã không đi tàu điện cho rồi, trời đã gần tối nhưng trong tàu vẫn đông người không có chỗ ngồi dành cho cô và hắn hiện tại là đang đứng gần cửa ra.

"Anh để tôi ở đây là được rồi, mau gọi người đến đón đi tạm biệt." - Đứng trước khu hẻm nhà cô, còn một đoạn nữa là đến nhà vội tạm biệt hắn đi bước đi.

"Kim Ami."

"Hôm nay...thật sự vui lắm, c-cảm ơn cô, t-tôi về đây tạm biệt!" - Ối trời hắn bị làm sao thế này đột nhiên lại nói năn lắp bắp không rõ ràng, do đây là lần đầu tiên hắn biết nói cảm ơn người khác hay sao.

"Anh mà cũng biết nói cảm ơn nữa hả, được rồi khi khác lại đi tiếp tạm biệt anh mai gặp nhau ở trường.." - Cô nói rồi liền chạy đi về nhà.
Hôm nay cô có hơi bất ngờ, Taehyung hành động ân cần quan tâm đến cô, ra tay bảo vệ cô trước tên biến thái còn bây giờ thì đưa cô về nhà còn cảm ơn cô nữa chứ. Thành thật mà nói cô có chút rụng động đối với hắn, thử hỏi nếu như ngày nào hắn cũng hành động tử tế như này có lẽ cô cũng sẽ thích hắn không chừng.

Taehyung nhìn theo thân hình bé nhỏ đang chạy cho đến khi không còn thấy hình bóng ấy nữa, rồi bất giác bật cười trở về nhà.

Và buổi hẹn hò đầu tiên của họ đã kết thúc như thế

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro