Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị vào mùa thi đây là khoảng thời gian mệt mỏi kinh thiên nhất vì phải ôn tập như trâu như bò.

Dù cô luôn nằm trong top 10 học sinh năm 1 xuất sắc nhưng chỉ cần lơ là sẽ bị đá đít khỏi top 10 ngay vì thế nên việc ôn thi dần trở nên năng suất rất nhiều, dù vậy nếu so với Park Chaeyoung cô lại có phần thua trong 1 năm cậu ấy luôn đứng trong top 3 chưa có dấu hiệu tụt hạng còn Jeon Jungkook dù cậu ấy mới chuyển trường nhưng luôn nằm đầu bảng.
Và cả Kim Taehyung nữa tên thiếu gia hách dịch đó luôn đứng đầu toàn trường và thêm 7749 các loại giải của thành phố mặc dù cô chả bao giờ thấy hắn đụng vào bài vở đúng là gen nhà họ Kim là gen vàng mà đã giàu lại còn giỏi.

Xung quanh cô đúng là toàn học bá nên việc chăm chỉ là chuyện đương nhiên cô phải chăm không thể để bản thân mình thua thiệt được.

''Nè cô đang làm gì đó.''
Cô đang ngồi trong thư viện vừa thở dài vừa giải đề, tự dưng có ai đến cóc đầu cô đau gần chết.

''Tôi đang ôn thi chứ không có rảnh rỗi như anh''

''Ôn làm gì phiền phức chết đi được''

''Thôi ạ tôi không thích nói chuyện với loại óc trâu không cần học cũng đạt điểm cao''
Ông trời xuống đây mà coi đúng là người ăn không hết người lần không ra là đây mà hỡi công bằng ở mô.

''Nay cô to gan nhỉ''

''Bài này làm sai rồi có cần óc trâu đây chỉ cho không''

''Không cần!''

''Được thôi vậy mau đi mua nước cho tôi đi, cô quên thân phận mình là người hầu của tôi rồi à''

Tên điên!

Cô còn phải ôn thi cơ mà tại sao lúc nào hắn cũng đáng ghét như thế chứ, hậm hực xuống mua nước rồi quay lại thư viện thì không thấy hắn đâu.

'' Kêu mua nước cho đã rồi đi đâu mất''

Ngồi lại vào bàn để tiếp tục giải đề những bài toán khó mà cô đau đầu nãy giờ được viết cách giải và công thức rõ ràng và dễ hiểu không nói chắc biết là ai làm cô nhìn đến góc nhỏ phần bìa sách ''không biết thì hỏi".






Tan học như thường lệ cô đi về cùng với Taehyung, đáng lẽ con trai nhà họ Kim danh giá như hắn phải ngồi trên xe của quản gia đưa đi đón về nhưng từ trước đến giờ cô và hắn vẫn luôn đi về cùng nhau dù nhà cả hai không cùng đường.

''Taehyung vì sao anh không đi xe của quản gia mà phải đi bộ về cùng tôi vậy.''

Cô gái nhỏ tay trước ôm balô của người con trai trước mặt đằng sau lại đeo thêm cái balô khác của cô, thoạt nhìn như chú rùa trông rất đáng yêu không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi.

''Để cô xách balô hộ tôi.''

''À...''

Như được khai sáng nhưng mà có gì hơi sai sai ''Ơ khoan anh cũng có thể ngồi trên xe thì đâu cần ai....(xách balô hộ)''

''Nay cô có muốn đi đâu không ?''
Lời chưa kịp thốt đã bị hắn cắt ngang.

Nhưng đi đâu bây giờ kỳ thi tới sát mông rồi cô còn cả đống đề toán chưa tìm được cách giải đúng là chỉ có học bá như hắn mới thảnh thơi trong các mùa thi như thế.

''Nhưng tôi còn phải về nhà ôn thi...''

Giọng cô ỉu xìu như cọng bún thiêu cô cũng muốn đi lắm chứ

''Vậy thì qua nhà tôi đi tôi sẽ dạy cho cô, với đầu óc như cô dù có giải hàng trăm đề bài cũng không thông nổi đâu.''

''Nè anh vừa thôi nha đầu óc như tôi là sao tôi nằm trong top 10 năm nhất đấy tôi chưa bị tụt hạng bao giờ!!''

Ami đi lên trước mặt hắn hậm hức nhìn hắn, hắn nói cô như thế khác nào kêu cô là đồ óc đậu hủ ngu ngốc dù học qua nhiêu cũng không thông uổng tiền cha tiền mẹ đi học chi nghỉ học cho rồi đáng ghét hắn lại dám nghĩ cô như thế!

''Vậy có đi không ?''

Đối mặt với cô gái đang tức giận trước mặt hắn có hơi khựng lại vì trông cô lúc tức giận có phần đáng yêu nhưng vẫn giữ vẻ bình thản mà hỏi cô, gặp người khác làm ra bộ dạng như thế trước mặt hắn phải chắc Kim Taehyung sẽ đá người đó bay thẳng qua thế giới bên kia rồi.

''Không thèm!''

Ami vứt balô cho hắn rồi đi về phía trước bỏ hắn lại phía sau.

Taehyung cười khổ rồi chạy theo cô, cô gái này ngày càng to gan rồi.

''Hôm nay cô to gan thật dám tỏ thái độ với tôi''

''Có tin tôi cho nhà cô... ''

Chưa để hắn kịp nói dứt câu Ami vội chụp lấy tay hắn hơi vươn người để mắt sát mặt hắn ánh mắt xanh biếc lấp lánh, long lanh như cún con vội nịnh hót.

''A Kim tiền bối thật xin lỗi mà, bây giờ chúng ta đi có được không ?''

Với góc độ này có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, đôi mắt màu xanh nhạt khuôn mặt thanh thuần pha chút lai Tây nhưng vẫn đậm chất mang nét cô gái Châu Á vừa tinh nghịch lại sắc sảo, khiến cho Kim Taehyung nhìn chăm chút tim đập thình thịch nhưng lại không rõ vì lý do gì.

Hất tay Ami ra khỏi người mình.

''Ừm đi thôi''

Phút chóc lại không kiềm lại được mình mà, không ngờ chiêu Mỹ Nhân Kế đúng là không thể xem thường được nhưng quả thật điều mà hắn không thể phủ nhận rằng Kim Ami thật sự rất xinh đẹp.





Ôi mẹ ơi!!

Đây chẳng phải là cung điện hay sao

Nhà hắn nằm ở khu đất Gangnam xa xỉ chỉ dành cho tầng lớp danh giá điều này cũng không đáng ngạc nhiên bằng khu nhà xung quanh nhà hắn dù cũng rất xa xỉ không kém nhưng nhà họ Kim lại là bậc nhất trong đây.

Kim gia được xây dựng mang phong cách Châu Âu cổ điển lối đi được trải dài thảm cỏ nhân tạo nhưng lại nhìn rất thật xung quanh hai phía là các chậu cây to nhìn như một khu rừng nhỏ phía trước biệc thự là một đài phun nước xa hoa nhìn thôi cũng đã đoán được độ đắt đỏ như thế nào rồi.

Cô cùng hắn từ cổng biệt thự đi vào tất cả người làm đang làm dở việc cũng phải ngưng sắp thành hàng dài cúi chào, cô cũng theo phép lịch sự mà chào lại nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngượng ngùng của cô, đây là lần đầu cô trải nghiệm việc này thì ra sống trông ngôi biệt thự xa hoa được tôn sùng như vua chúa vậy, nhìn Kim Taehyung đi đằng trước quả thật cô không thể phủ nhận rằng khí chất của hắn quả thật rất hút người nhất là khi đứng trong một khung cảnh xa hoa như thế này, đây mới đúng là nơi thuộc về hắn.

Người ta thường nói không ai có thể lựa chọn số phận ngoại trừ thượng đế nhưng Kim Taehyung hắn vừa có tài vừa sắc vừa có thế lực từ gia đình giàu có của mình, hắn có tất cả Kim Taehyung hoàn hảo đến kinh ngạc.
Phải chăng thượng đế đã quá ưu ái với hắn và đổi lại hắn lại là loại người lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo nghĩ đến đây cô lại có phần chán ghét hắn.

''Aro chuẩn bị trà''

''Dạ vâng thưa cậu chủ''
Đứng trước đoàn người làm nổi bật là người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phúc hậu thoạt nhìn ông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, chắc đây là quản gia của Kim gia.

''Này nghĩ gì mà ngẩn người thế ?''

Mãi mê ngắm những thứ xa hoa tại Kim gia, như được kéo lại thực tại cô hơi giật mình quay sang nhìn hắn.

''Ah...không không có gì..''

''Phải rồi tầng lớp hạ lưu như cô lần đầu bước vào nơi này quả là có chút không quen nhỉ ?''

Lại nữa hắn cứ thích hạ thấp giá trị của người khác như thế sao, làm như vậy thì cường dương bổ thận chắc ? Hay là đây chính là thú vui của bọn thượng lưu như hắn.

Nghe quen rồi nên cô cố nhịn nhục hắn vậy, dù gì cô cũng đang ở trong nhà hắn không thể làm loạn được.

Đi dọc theo hành lang để đi đến phòng của Kim Taehyung vì hành lang khá cao bao bọc cả sảnh chính của Kim gia nên cô có thể nhìn rõ hơn về không gian ở đây, không khỏi cảm thán với độ siêu giàu của Kim gia quả thật thừa tiền tất cả nội thất từ cầu thang, đèn chùm, rèm cửa,.. Đều được các nhà thiết kế Pháp Louis RoseJulie đại tài thiết kế độc quyền có một không hai.

Khác với nội thất xa hoa đến kinh ngạc ở ngoài căn phòng của Taehyung được thiết kế với phong cách tối giản cùng với gam xanh và xám tone ấm lạnh kết hợp trông rất hài hòa và căn phòng này rộng đến mức có thể chứa cả căn nhà của cô đang ở với dì.

''Vào đi!''

''Ngồi ở đây đợi tôi đi tắm đã''

Hắn kéo vai Ami ngồi lên giường và lấy đồ đi thẳng đến phòng tắm.

Taehyung ngày nào cũng nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn này một mình sao ? Phía trên đầu giường có một bức ảnh của một người phụ nữ trẻ đang ôm một đứa bé trai tầm 2 3 tuổi, nụ cười của người phụ nữ vô cùng tươi sáng nhìn bà thật đẹp khiến Ami nhìn mãi, còn cậu bé này chắc là..

'' Cốc cốc ''

Tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô liền đến mở cửa phòng.

''Thưa cô tôi mang trà và bánh đến."
Là bác quản gian hiền dịu lúc nãy
Aro nở một nụ cười phúc hậu nói với giọng kính cẩn với cô.

''Ah.. Dạ vâng bác vào đi ạ ''

Ông vào đặt khay bánh lên chiếc bàn học gần đó rồi cúi chào đi ra ngoài.

Ông đứng lại nhìn vào cửa nở một nụ cười, không biết là ông đã biết rõ những chuyện gì nhưng ''cô bé này thật lễ phép''




END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro