Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Yah cô làm sai rồi ''

Xẹt*

'' Làm lại! ''

'' Thiếu nghiệm rồi ''

'' Căn bậc 2 đâu ? ''

'' Sai dấu cộng rồi trừ mới đúng ''

'' Đây này phương trình này rồi như này như này sau đó ra nghiệm như này ''

'' Yah!!! Đầu cô chứa gì vậy hả ''
Chàng trai mất kiên nhẫn trên tay cầm cuốn sách giáo khóa đập mạnh lên bàn.

Ngay tại trong căn phòng này đang diễn ra vở kịch mang tên ''Người thầy tần tảo'' người làm thầy giáo người kia làm học sinh nhưng có vẻ người làm thầy đã mất hết kiên nhẫn với cô học trò của mình rồi.

'' Tại....tại anh cứ la lớn làm cho tôi hoảng mà ''

'' Tôi chưa nói với anh sao ? ''

'' Tôi rất sợ tiếng ồn ''

Giọng Ami nhẹ nhàng giống như giọt nước cô gần như sắp khóc, do cô luôn bị dì mắng nên rất dễ hoảng khi nghe ai đó lớn tiếng.

'' Cô khóc đó hả ''

'' Hic..Hic.. ''

'' Được rồi tôi sẽ chỉ lại ''





'' Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm phiền anh cả ngày rồi ''

'' Chỉ cảm ơn ? ''

Hả ?

Chẳng lẽ hắn lại muốn đòi học phí hay sao, tên này hắn đã giàu tới nức mũi rồi cơ mà hà cớ gì muốn đòi tiền một đứa nghèo khổ như cô chứ.

Nghĩ gì liền nói đó

'' Anh là muốn đòi tiền học phí đó hả ? ''

'' Cô đúng là đại ngốc mà ''

Hắn cốc nhẹ vào đầu cô

Quay lưng đi vào nhà trước khi đưa cho cô tấm vé gì đó.

'' Lotte World 8h sáng chủ nhật ''

'' Nè Kim Taehyung là sao đây ?? "

Cầm tấm vé trên tay khuôn mặt xinh đẹp nhăn mặt khó hiểu là hắn muốn cô đến đó xách balô bưng đồ ăn hộ cho hắn hay sao ? Tên điên này cô sắp thi rồi mà!!!

'' Yah Kim Taehyung!!!!!!! ''


'' Chị Ami chị mau vào nhà đi mẹ em sẽ thức giấc đó '' - Hwa Yeon con của dì Hwa cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và lễ phép luôn giúp cô bao che những lỗi lầm cô gây ra trước dì Hwa cô luôn tự hỏi rằng tại sao Hwa Yeon ấy sống trong một môi trường xấu tiếp xúc với những người không tốt nhưng bản chất lương thiện của con bé không bị tha hóa theo.

'' Yeonie em chưa ngủ sao ''

'' Dạ chưa ''

'' Sao chị về trễ thế mẹ em trước khi chị về đã nỗi đóa lên chị tranh thủ lên phòng đi em sẽ mang thức ăn tối lên cho chị ''

'' Được rồi Yeonie cảm ơn em ''

Ami cảm động hết sức chí ít cuộc sống này vẫn không ngược đãi cô quá mức, cô xoa đầu con bé rồi đi về phòng.

'' Mày về rồi đó hả ? '' - Dì Hwa bỗng đâu xuất hiện chắn đường cô.

'' Mày đi đâu ? ''

Lúc này mặt mày cô sợ đến tía xanh nhỏ nhẹ nói từng lời một.

'' Dạ thưa dì con đi học nhóm ở nhà bạn ''

'' Ha học nhóm ? ''
Dì Hwa cười một tiếng rồi thẳng tán một bạt tay vào gương mặt xinh đẹp kia.

'' Mày đi qua nhà họ Kim đúng không tao đã cấm mày không được dính líu với bọn nhà giàu rồi kia mà!! ''

''Ngay cả con bé nhà họ Park kia!!"

'' Bọn nhà giàu chỉ là lũ cạn bã mày có nghe rõ chưa hả?!! ''

'' Cút về phòng cho khuất mắt tao!! ''



'' Chị ơi, chị có đau lắm không để em bôi thuốc cho chị '' Cô gái bé nhỏ khóc lóc sướt mướt, vừa khóc vừa bôi thuốc cho chị mình.
Hwa Yeon trước mặt mẹ cô bé hoàn toàn sợ hãi trước cái uy của người phụ nữ ấy, cô chỉ biết bất lực đứng nhìn chị mình bị mẹ mình đánh đập.

'' Chị không sao đâu mà ''

'' Thấy không bôi thuốc là đỡ sưng ngay ''

'' Chị nói xạo da mặt chị thường rất mỏng mà ''

'' Thôi mà Yeonie của chị em mau về ngủ đi mai còn phải đi học sớm''

'' Nhưng chị... ''

'' Chị không sao thật mà chị sẽ tự bôi thuốc ''

'' Vậy em về đây chị cũng ngủ sớm đi ''
Khi bóng lưng của Hwa Yeon khất sau cánh cửa đó là lúc Kim Ami đổ gục ngồi bệt xuống nền nhà òa khóc nức nở.

Tại sao cuộc đời luôn bạc đãi cô như vậy chứ, cô ghét dì ghét căn nhà này và căm ghét cả cuộc sống của cô.
Mẹ ra đi bỏ lại cô trên thế gian tàn nhẫn này, phải chi mẹ dắt cô theo thì cô đã không phải khổ sở thế này.

''Mẹ à con phải làm sao đây''





''Vì sắp thi nên sẽ không học bài mới cô chủ yếu ôn lại các bài học sẽ có khả năng ra thi và chuyên tâm giải đề thôi nhé!''

''Dạ vâng''

Haizz vậy là mùa thi tới thật rồi tới sát cả mông nhưng cô còn cả đống bài toán mà cô đau não cả ngày trời vẫn không nghĩ ra.

Sau hôm qua ở nhà Kim Taehyung mặc dù hắn chỉ cô các phương pháp giải rất dễ hiểu hơn thầy cô trên trường, nhưng tim cô mỏng manh lắm hắn lại dễ nóng tính và không có tính nhẫn nại học chung với hắn không chừng có ngày cô bị tăng huyết áp thổ huyết mà chết vì bị đau tim mất.

''Ami''

''Kim Ami!''

''Ah..dạ ??''

''Em làm gì mà ngồi cắn bút thất thần vậy ?''

''Dạ em..''

''Lên giải giúp cô bài này''

Ơ nhưng đây là bài toán khó hôm qua Kim Taehyung chỉ giữa chừng mà làm sao cô giải được, ôi trời đang nhọc lòng không biết vượt qua kì thi thế nào lại gặp ngay cái bài của nợ này.

Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy dù gì cô cũng nằm trong top 10 của khối năm 1 toàn trường còn gì.

Không sao hết Kim Ami!

Cố lên!

Được ăn cả không thì mang nhục vậy thôi..

'' Cả lớp chú ý vì đây là bài toán đặc biệt nên các em tập trung nhìn bạn Ami làm nhé '' - Cô Lee gõ gõ thước xuống bàn.

Aigoo cái gì cơ ? Cả lớp đang tập trung vào sự ngu ngốc của cô cơ á thế này thì toi rồi double sự nhục nhã...

'' Cách giải của em đúng rồi nhưng sai tập nghiệm em nhớ khắc phục nhé! ''

'' Dạ vâng ''

Ôi hên thật vì bài toán khó cô giải bài không khỏi có chút căng thẳng nên việc sai sót có thể du di, ít ra cô vẫn hiểu được bài ấy nhờ, thế này phải trả ơn tên họ Kim đó rồi.




'' Yàaa tiền bối à, hôm nay tôi làm được bài đó ''

'' Anh có muốn ăn gì không, hay đi đâu không tôi sẽ đãi anh xem như là trả ơn '' 
Trên đường đi học về cả hai đi ngang nhau nhìn như cặp đôi mới yêu hết sức đáng yêu, người con gái hào hứng nói về đồ ăn nói về các địa điểm hệt như đang tìm nơi để hẹn hò.

'' Đi ăn Tokbokki nè.. ''

'' Mỳ tương đen.. ''

'' Kimbap.. ''

'' Japchae nữa nè.. ''

'' Hay mình đi sông Hàn đi tôi nghe nói hoàng hôn bây giờ đẹp cực kỳ luôn. ''

'' Nếu anh thích thì mình ghé qua HongDae tiếp  ''

'' Không thì Itaewon ''

Cứ nhắc đến đồ ăn hay những địa điểm ăn chơi Ami không giấu được vẻ vui mừng, cô nói liên tục không ngừng nghỉ cứ như hướng dẫn viên du lịch không chừa đường cho ai nói.

Vì thấy Kim Taehyung cứ im im Kim Ami quay sang vội khoác tay hắn, đôi mắt biếc tròn xoe mở to hệt cún con.
Lay nhẹ hỏi hắn.

'' Taehyung à anh mau chọn đi! ''

Hành động thân mật của Ami làm cho hắn hơi ngỡ ngàng tim hắn đập mạnh, cộng thêm những ánh mắt hiếu kỳ của các bạn học nên có hơi mất tự nhiên.
Đảm bảo ngày mai trên diễn đàn sẽ có thêm vài bài viết bàn tán về cô và hắn đây.
Cảm thấy có qua nhiều ánh mắt nhòm ngó Ami vội rụt tay về.

'' Hôm nay không cần trả ơn tôi đâu ''

Đối với hành động vừa rồi của Ami hắn có phần thích thú và bất ngờ, mặc dù hắn rất ghét ai đụng chạm vào người hắn.

'' Qua nhà tôi học tiếp đi ''

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro