Chap 2: HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
Vừa về đến công ty, Taehyung chợt nhớ về chuyện lúc chiều, anh liền đưa số điện thoại của cô cho vệ sĩ của mình rồi nói
Taehyung: Điều tra thông tin của cô gái này cho tôi, càng nhanh càng tốt.
Vệ sĩ: Vâng, tôi sẽ làm hết sức có thể

Buổi tối hôm đó
Vệ sĩ: Thưa ngài, đây là toàn bộ thông tin của cô gái mà ngài cần
Taehyung: Để đó đi
Nói rồi anh cầm tập hồ sơ được để bên bàn lên
Taehyung: Park Eun Yu, 18 tuổi, học trường đại học Yonsei, ....
Anh cứ lẩm bẩm về thông tin của cô rồi cười nhếch mép
Taehyung: Park Eun Yu, em sẽ là của tôi...

----------------------------------------
Tại phòng hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng(THT): Chào ngài, Kim tổng, không biết có chuyện gì mà ngài phải đến tận đây?
Taehyung: Tôi đến để nhập học

Thầy hiểu trưởng nghe xong sửng sốt, các nếp nhăn được giãn ra hết cỡ trên khuôn mặt phúc hậu của một người thầy đã lớn tuổi, tưởng mình nghe nhầm, ông liền hỏi lại
THT: Ngài nói sao? Tôi có nghe nhầm không ạ?
Taehyung: Không nhầm, tôi muốn vào lớp của cô bé tên Park Eun Yu, hiện đang theo học tại trường này.
THT: À, Park Eun Yu, em ấy học đại học năm nhất, lớp A1, lớp suất sắc nhất của khối.
Taehyung nghe, xong liền cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu trước sự hiểu biết về mèo nhỏ của anh của thầy hiệu trưởng

Taehyung: Tại sao ông lại biết rõ về em ấy như thế?
THT: À, do ngày nào Eun Yu cũng đi muộn nên giám thị nhớ tên, giáo viên nhớ mặt, tôi cũng vì thế mà nhớ luôn

* Thì ra là vậy, từ nay tôi sẽ không để cho em muộn học nữa* Anh nghĩ
THT: Vậy bắt đầu từ hôm nay, ngài chính thức là học sinh của lớp A1
Taehyung: Còn nữa, đừng cho ai biết tôi là giám đốc, hãy cứ nói là con trai của giám đốc KNQ
THT: Vâng, tôi biết rồi

End Flashback
Quay lại tiết học
Taehyung đang nghe giảng, nhìn sang bên người con gái mình thương, thấy cô đang ngủ liền phì cười trước sự đáng yêu của cô. Anh nhiều lần muốn gọi cô dậy nhưng vì sợ phá giấc ngủ của cô mà để yên cho Eun Yu ngủ tiếp.
Về phần cô Choi, khi cô đang say sưa giảng bài thì bất chợt nhìn xuống chỗ của Eun Yu, nhìn thấy cô học trò của mình đang say sưa ngủ. Tay cầm phấn, cô "tiện tay" ném xuống góc bàn của Eun Yu. Nhưng những viên phấn nhỏ bé đó không thể nào gọi Eun Yu của chúng ta dậy được, 1 viên... 2 viên... Một rổ phấn đã được đáp thẳng xuống bàn của Eun Yu. Bây giờ cô chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cả lớp có vẻ không ngạc nhiên cho lắm vì đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh này, nhưng không, Taehyung nhà ta thì bất ngờ đến nỗi chỉ biết ngồi đó trố mắt ra xem trận chiến của 2 cô trò.

Cô Choi: EM PARK, MAU DẬY CHO CÔ, MƯỜI LẦN CÔ DẠY LỚP THÌ CẢ MƯỜI LẦN EM NGỦUUUUU!
Tiếng la thất thanh của cô Choi làm Eun Yu đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc, cô lim dim đôi mắt mệt mỏi của mình rồi hỏi Yujin
Eun Yu: Cơ chuyện gì vậy Yujin? Hết tiết rồi sao, sao nhanh quá vậy, tao chưa ngủ đã mà.
Yujin: Hết cái gì mà hết, mày thử lặp lại câu chuyện của những tiết văn lần trước. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Eun Yu như hiểu ra điều gì đó, tự động đứng dậy, xin phép cô ra ngoài hành lang đứng.
Cô Choi: Tự giác vậy là tốt!
Taehyung mỉm cười trước sự đáng yêu của cô mà không biết luôn có một ánh mắt luôn hướng về phía anh của cô bạn bàn dưới - Min Yujin.
Hểt tiết học
Eun Yu mệt mỏi lết cái xác nuôi được 18 năm ăn học vào lớp, thấy Yujin, cô chạy lại gần người bạn của mình rồi than thở.
Eun Yu: Yujin ah~ đứng ở ngoài đó mỏi chân lắm, lại còn cô đơn nữa, hay là tiết sau mày ra đứng chung với tao nha....
Eun Yu nhìn cô bằng ánh mắt nài nỉ

Yujin: Tại mày hết thôi ai kêu thức khuya chơi game rồi ngủ quên, đã đi học muộn còn ngủ gục trên lớp nữa chứ. Mà không hiểu sao sức học của mày lúc nào cũng giỏi....
Eun Yu: Park tiểu thư tao mà, no phải người bình thường
Yujin nhìn Eun Yu và nói thầm vào tai cô
Yujin: Còn việc ra ngoài đứng với mày thì dẹp, tao bận ngắm trai rồi ....
Eun Yu: Yah! Con nhỏ mê trai bỏ bạn. Thôi bỏ, đi xuống căn tin với tao đi, nãy giờ đứng đói bụng thấy mịe
Yujin: * Má, nó ăn như heo... Mình nhớ mình có nuôi heo đâu* Ờ hôm nay tao có chuyện vui nên tao mời mày ăn sáng chịu không?
Eun Yu: Aigoo! Yujin là tuyệt nhất. Yêu bạn tui ghê á! Thật cảm ơn cái người làm mày như vầy.
Yujin: Hôm nay tao làm rích kít, mày nói ít thôi, không là tao đổi ý đó
Eun Yu: Biết roàiiii, đi lẹ lên đi mày, hết giờ bây giờ, ai lại có thể bỏ đói Park tiểu thư tao được chứ * Sao nó nói lắm thế nhỉ, đói chít mịe rồi mà còn chưa đi ăn nữa*
Cùng lúc đó, Taehyung bước vào lớp, nhìn thấy Eun Yu và Yujin đang đứng đó, anh mở lời
Taehyung: Hai cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi mời
Nghe thấy tiếng nói, Eun Yu và Yujin quay lại, xác định được người nói là ai, Eun Yu chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt phút chốc trở nên ngạc nhiên. Cô quay sang hỏi Yujin
Eun Yu: Yu... Yujin nè, cậu bạn này là...là ai vậy?
Yujin: À, đây là Kim Taehyung, học sinh mới của lớp mình đó

Cô càng mở to mắt ra hơn, không tin nổi rằng cái tên mà hôm qua mình đụng trúng lại học chung lớp. Cô lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra được:
Eun Yu: Anh...là anh đó hả... Tôi thật là xui xẻo. Aiss, đúng là Trái Đất tròn mà.

Cô vừa than thở xong thì lại nhớ đến cái câu mà cô cho là quan trọng trong tình thế bây giờ. Cô liền thay đổi sắc mặt, ngước lên rồi hỏi

Eun Yu: Ây khoan đã, anh vừa mới nói gì vậy, mời tôi đi ăn hả...
Anh gật đầu rồi nói
Taehyung: Ừ, tôi mời, cậu có đi không?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, cô thận trọng suy nghĩ
* Dù sao thì cũng không mất tiền, thôi thì mình cứ đồng ý, cái bụng quan trọng nhất mà. Ây khoan, nhỡ cái tên đó làm gì mình thì sao, hôm qua mình mới đụng trúng anh ta mà. Thôi kệ, ăn trước tính sau, đỡ tốn tiền* Cô vừa lo cho cái bụng, vừa lo cho cái mạng
Taehyung: Đi không?
Eun Yu: Đi chứ, nhanh lên nào, tôi đói meo rồi.
Cô vừa nói vừa tiện tay lôi theo hai con người đang đứng kia về phía hạnh phúc của cô
Anh được cô cầm tay "lôi đi" một cách mạnh bạo thì lòng lại vui sướng vì cô đã "chủ động" nắm tay mình
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro