Chap 3: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới Căn tin
Khi Eun Yu, Yujin và Taehyung vừa xuống đến nơi, cô liền lao vào mua đồ ăn. Trong khi đó, Taehyung đứng phì cười trước sự đáng yêu của mèo nhỏ của anh mà không hay biết rằng Yujin vẫn đang chăm chú nhìn anh
* Daebak, cậu ấy cười nhìn đẹp quá, mình...thích cậu ấy rồi sao?* Cô thẫn thờ nhìn anh rồi nghĩ
Vừa lúc đó, Eun Yu quay trở lại với đống đồ ăn trên tay, cô đưa cho Taehyung và Yujin mỗi người một nửa rồi đi xếp bàn ăn
Xong xuôi, cô ra hiệu cho họ đến bàn ngồi. Eun Yu nhận lại đống đồ ăn rồi chia ra cho mọi người, hoá ra cô cũng biết mua cho anh đấy chứ
Taehyung nhìn cô xếp đồ ăn cho mình mà lòng thấy vui lâng lâng
* Ôi thần linh ơi, ông ngó xuống đây mà xem, em ấy mua đồ ăn cho mình kìa, mình đang nằm mơ hay sao* anh vừa nghĩ, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng mà chợt cười nhẹ

Đúng lúc ấy, Yujin quay sang và khung cảnh đó đã lọt vào mắt cô. Khuôn miệng chợt loé lên một nụ cười mỉm. Cô không hay biết rằng: người cô thương đang thầm yêu chính người bạn thân từ nhỏ của mình

Sau khi Eun Yu xếp bàn xong, cô ngồi xuống rồi ra hiệu cho Yujin và Taehyung vào chỗ. Anh vì muốn ngồi cạnh cô nên đã nhanh chân tiến về phía Eun Yu và kéo ghế ra ngồi. Yujin vì thấy thế nên cô đành ngồi đối diện hai người.

Eun Yu thì chăm chú ăn, Taehyung thì đôi mắt luôn nhìn về Eun Yu. Còn về phía Yujin, cô hướng đôi mắt màu đen láy của mình về phía anh. Liệu Yujin có nghĩ rằng anh đang nhìn Eun Yu không? Tất nhiên là có, nhưng cô tự an ủi mình rằng có ai đó ở cùng hướng với Eun Yu và người đó thu hút sự chú ý của anh. Cô nghĩ thế bởi lẽ, Yujin không muốn tình bạn giữa cô và Eun Yu bị sứt mẻ, cô cũng rất sợ, việc người mà cô thương lại đang yêu chính người bạn thân của mình là điều mà Yujin chưa bao giờ nghĩ đến. Cô sợ rằng trong những phút nóng nảy, mất bình tĩnh mà cô lại đánh mất đi tình bạn quý giá giữa cô và Eun Yu, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ tình yêu của chính mình.

Gạt bỏ đi suy nghĩ đó, Yujin đứng lên
Yujin: Các cậu cứ ngồi đi nhé, mình đi ra đây một chút.
Taehyung chỉ ừ một cái, miệng thì hoạt động nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Eun Yujin chợt thấy tủi thân, cô bắt đầu nhận ra đôi chút rồi.
Eun Yu: Cậu đi đâu vậy Yujin, nhớ nhanh nhanh lên nhé, sắp hết giờ ra chơi rồi
Cô miệng ngậm đầy thức ăn nhồm nhoàm nói, mắt vẫn không rời khay đồ ăn
Khoé mắt Yujin chợt cay, cô nhanh chóng rời đi chỗ đó. Sau khi đã chắc chắn rằng không nhìn thấy Eun Yu và Taehyung nữa, cô lao nhanh đi, điểm đến là một nơi hoang vắng ít học sinh qua lại ở sau trường
Yujin chạy đi trong gió, nhanh đến nỗi tai cô đã ù đi rồi, nước đã lưng tròng mắt rồi, nhưng giờ cô không còn tâm trí nào mà nhìn đường nữa
*Bịch* Cô ngã nhào xuống đất, trong phút chốc không để ý, Yujin đã đụng phải một tiền bối khoá trên
Yujin: Tôi...tôi thực sự xin lỗi ... Tôi không để ý.
Cô muốn đứng dậy rồi rời đi lắm, nhưng cơ thể cô bây giờ không còn nghe lời cô nữa
Yujin liền oà khóc, có lẽ cô đã chịu đựng nhiều lắm
Vị tiền bối khoá trên thấy vậy hốt hoảng, anh tưởng mình đã làm gì để cô khóc
Tiền bối: Ơ...em làm sao vậy, tôi...tôi xin lỗi. Là lỗi do tôi, em có đau lắm không
Yujin: Tôi...tôi xin lỗi, tôi không sao. Là tôi bất cẩn
Cô vừa khóc vừa nói khiến cho vị tiền bối cảm thấy cô thật dễ thương
Tiền bối: Em đang có chuyện gì buồn sao? Tôi tên là Jung Hoseok, nếu cần, em cứ đến lớp A1+
Yujin: Vâng...Tôi xin lỗi, xin phép
Vừa dứt lời, cô chạy vụt đi, để lại sự ngơ ngác của anh.
* Em thú vị thật đấy, em sẽ là của tôi, của riêng tôi thôi* Hoseok nghĩ, khuôn mặt trong phút chốc đã trở nên nham hiểm
Sau khi Yujin khuất khỏi tầm mắt Hoseok, anh mới rảo bước đi về phía lớp A1, anh đang có chuyện cần gặp một người
Lớp A1
Yujin thẫn thờ đi về phía lớp của mình, cô đang thật sự rất mệt mỏi. Cô cố gắng nhấc những bước chân nặng nề lên, hai tay, tay cầm cuốn tập, tay cầm chậu nước lau bảng, mắt có hơi sưng lên vì khóc quá nhiều, mũi thì đỏ ửng. Tại sao ư? Một phần do cô từ nhỏ đã bị dị ứng với phấn, mỗi lần mũi tiếp xúc với bụi phấn thì sẽ có vấn đề ngay lập tức, hôm nay lại phải đi giặt khăn lau bảng. Một phần thì do cô khóc.
Yujin ngước mặt lên, đã đến lớp rồi. Cô lấy lại tinh thần rồi vào lớp, vừa bước đến cửa lớp, cô gặp vị tiền bối tên Hoseok mà lúc nãy cô gặp
Hoseok: Ủa, em là cô bé hồi nãy mà, em học lớp A1 sao?
Yujin: Ơ, anh là... À, vâng, tôi học lớp A1, anh tìm ai sao?
Vừa lúc đó, Taehyung và Eun Yu cũng về đến lớp
Nhìn thấy họ, đôi mắt của Yujin chợt chùng xuống
Eun Yu: A! Yujin, nãy mày đi đâu vậy, sao mặt mũi lại đỏ ửng thế kia, mày khóc à? Ai làm mày khóc thế, tao đập nó chết cho mày xem
Yujin: Tao không sao đâu, tao phải đi giặt khăn lau bảng nên mới vậy thôi mà, mày biết tao bị dị ứng với bụi và phấn từ nhỏ mà đúng không?
Cô tìm lí do để che giấu cho mình. Nhưng những sự việc đó đã được Hoseok thu lại, anh đã hiểu vì sao rồi
* Thì ra là vậy, tôi sẽ không để em khóc vì chuyện đó nữa*
Hoseok: A! Eun Yu, anh Jimin nhờ anh nói với em hôm nay Jimin có việc bận nên không đến đón em được. Anh ấy bảo em đi bộ về đi
Eun Yu: Wae? Cái tên đó lại không đến đón em à? Aiss, anh em kiểu gì chả biết. Em biết rồi, cảm ơn anh nhé
Yujin: Hai...hai người quen nhau hả?
Eun Yu: Anh Hoseok là bạn thân của anh Jimin đó, mày biết Hoseok hả
Yujin: Hả, à... ừ. Nãy tao lỡ đụng trúng thôi
" Reng...Reng... Reng"
Eun Yu: Trời mẹ, ra chơi gì mà ít thế, thôi, vào lớp
Hoseok: Hai em vào lớp đi, tiết sau là tiết của cô Choi đúng không? Cô ấy đến sớm lắm, cẩn thận đấy
Yujin: Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh, anh cũng về lớp đi
Dứt lời, Yujin chạy vào lớp ổn định chỗ ngồi. Eun Yu thì đần mặt ra, cô không ngờ rằng đứa bạn thân của mình nó lại có thể chạy với một vận tốc ánh sáng như vậy
* Wào, chơi chung với nó 8 năm rồi mình mới biết nó chạy nhanh như quỷ*
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro