Chap 4: NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về
Eun Yu: What the...vậy là anh không đến đón em thật hả, về nhà anh biết tay em, dám để Park tiểu thư đi bộ về. Hứ! Em không cần, EM.TỰ.VỀ
Eun Yu " nhẹ nhàng" nói chuyện với Jimin, làm cho người anh yêu quý nào đó phải suýt nhập viện vì giọng nói oanh vàng của đứa em mang tên Eun Yu
Eun Yu: Yujin ơiiiii, hôm nay mày về chung với tao nha
Yujin: Ừ, tao về chung với mày
Taehyung, Hoseok: Cho tôi về chung với
Taehyung và Hoseok đồng thanh khiến cho hai con người nào đó phải quay mặt lại
* Wao, tâm đầu hợp ý ghê chưa* Eun Yu nghĩ mà không khỏi bất ngờ
Thế là Eun Yu và Yujin phải đồng ý cho hai chàng trai đẹp đẽ nào đó về cùng.
Eun Yu: Yujin nè, bữa mày nói là mày phải ngắm trai đúng không, ngắm ai vậy? Thích người ta chưaaaa hả? Ai mà lại lọt vào mắt xanh của Min tiểu thư rồi...
Hoseok đi đằng sau nghe thấy vậy khuôn mặt bỗng đen lại
* Cái gì, Yujin dám ngắm thằng nào, Yujin à, từ nay em sẽ không được ngắm ai ngoài tôi nữa đâu..." Mặt của anh bây giờ toàn những tia hắc tuyến, giờ Hoseok không phải là một chàng trai vui nhộn nữa rồi
Yujin: Wae? À, đâu....đâu có đâu, mày đừng để ý
Nói đến đó, đôi mắt đen láy to tròn của của cô chợt cụp xuống. Nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường và nói chuyện tiếp, bởi cô không muốn Eun Yu phải lo lắng, cô thuộc kiểu người sống vì người khác nên rất hay chịu đựng một cách thầm lặng.

Không khí lại trở nên thoải mái hơn, Eun Yu và Yujin lại rôm rả nói chuyện, nào là Kpop, nào là vụ Zero 9 đạo nhái BTS, bla bla bla. Nói chung cứ để hai con người này mà sáp lại gần nhau là thể nào cái gì cũng nói được

Còn Taehyung và Hoseok? Tất nhiên là hai anh sẽ đi đằng sau nhìn mèo nhỏ của mình rồi, Taehyng thì nhìn Eun Yu, Hoseok thì nhìn Yujin. Khung cảnh đấy ai nhìn vào cũng đều ao ước mình cũng như thế...
Đến một ngã ba, Hoseok và Yujin thì rẽ phải, Taehyung và Eun Yu thì đi thẳng, hai couple đáng yêu ấy chào nhau rồi cặp ai nấy đi
Eun Yu: Yujin à, mày về cẩn thận nhé, tao đi đây
Yujin: Ừ, tao về đây, đi đứng cho cẩn thận, cứ ở đấy mà tung tăng đi, có ngày ngã cho sml.
Eun Yu: Biết rồi màaaaa, tao về đây!

Thế là 4 anh chị í tách nhau ra, 2 anh thì cứ nhìn 2 chị. Còn về 2 anh chị này, Eun Yu thì vì cái bụng nó đang gào thét, mà còn lâu mới đến nhà nó, nên nằng nặc đòi Taehyung tội nghiệp của chúng ta đi ăn. Phải công nhận là chị í có một cái bụng không đấy, cái thá gì cũng ăn được, bắt anh phải đi hết chỗ này sang chỗ khác, mà tiền ai trả? Tất nhiên là Taehyung phải trả rồi, anh ư chi là bình tĩnh, rút tấm thẻ ra, quẹt một cái thật dứt khoát
* Xoẹt* Thế là một số tiền "nho nhỏ" mất đi trong thẻ của thiếu gia Kim
Nhưng mà Taehyung đâu có tiếc tiền, vì bé cưng của anh thì anh làm được tất. Giờ kêu anh đưa nguyên tấm thẻ vô giới hạn ra cho Eun Yu thì anh cũng làm.

Còn về phía của 2 anh chị kia. Cái không gian nó ư chi là ảm cmn đạm. Hoseok thì không biết nói gì cả, còn chị hai kia thì mặt cứ một đống ấy, anh nhìn mà cưng chết đi được. Cái không gian đấy nó càng ngày càng nhạt, lại còn thiếu oxy, thế là anh phải bắt chuyện vì không muốn bị ngạt thở
Hoseok: Yujin à, em có chuyện gì muốn bày tỏ ra không? Hãy cứ nói ra đi, tôi sẽ nghe, biết đâu tôi giúp ích được gì
Hoseok cất tone giọng trầm ấm lên hỏi Yujin
Yujin: Wae? À vâng. Anh biết Taehyung chứ, tôi đã yêu cậu ấy từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, Taehyung là người con trai đầu tiên làm cho tôi rung động thực sự. Tôi biết Taehyung không hề thích tôi đâu, có lẽ.... Cậu ấy thích Eun Yu đấy, cái ánh mắt cưng chiều, tone giọng mà tôi muốn nghe cậu ấy đều dành cho Eun Yu hết, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mất thôi. Tôi không muốn đánh mất tình bạn giữa tôi và Eun Yu.
Hoseok: Em đừng nên níu kéo tình yêu đó nữa, cho dù em có cố gắng đến đâu thì thu lại vẫn chỉ là con số 0
Vừa lúc ấy, Yujin dừng lại tại một căn nhà to lớn, à không, là một cái biệt thự. Cô quay người lại với Hoseok
Yujin: Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai tôi sẽ đi bày tỏ tình cảm của tôi với Taehyung
Hoseok: Cố gắng lên!
Yujin: Cảm ơn anh vì đã dành thời gian trò chuyện với tôi, đến nhà tôi rồi, anh về cẩn thận
Hoseok: Tôi về đây, chúc em ngủ ngon
Yujin nghe xong thì gật đầu, cô tiến về phía chiếc cổng to lớn. Cô đi vào, cái cổng từ từ khép lại
Buổi tối tại nhà Yujin
Yujin: Taehyung, tôi thích cậu từ lần đầu gặp mặt. Cậu có chấp nhận tôi không?
Yujin: Aisss, không được, sao mà nó sến súa thế nhỉ
Vâng, đã 11h khuya rồi mà chị nhà đây vẫn còn đang đứng trước gương diễn kịch một mình
" You can't stop me loving myself ... "
Yujin đang vò đầu bứt tóc để nghĩ cho ngày mai thì cái nhạc chuông huyền thoại vang lên, đánh thức cái đầu rỗng tuếch của cô
* Trời má, đứa nào gọi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này* Cô nghĩ, lòng không khỏi ấm ức
Yujin: Ủa, Eun Yu nè, nó gọi làm gì nhỉ
Yujin: Wae, mày gọi tao làm gì hả, đừng có nói là Park tiểu thư không ngủ được nên gọi cho tao nhé
Eun Yu: What the... Nếu không ngủ được thì tao đã mở video của bà Angela Chây Hốp ra coi rồi, gọi mày làm con mẹ gì. À, đúng rồi, mày làm toán chưa, mai có 3 tiết lận đó, chụp qua cho tao chép xem nào
Yujin: Hả... Toán hả? Chết mẹ rồi, tao chưa làm cái quần gì hết! Nãy giờ quên mất, cảm ơn mày nhá, mày tự làm đi. Pái pai
" Cuz is all fake love, fake love, fake love... Tút... Tút... Tút"
Vâng... Yujin nhà ta vừa nghe xong đã xổ ra một tràng, tiện thể khuyến mãi thêm cho Eun Yu một đoạn Fake Love rồi mới tắt máy, quả là sáng tạo đúng không ạ
Eun Yu: Máaaa, bạn bè như cái quần què. Ủa mà khoan, mình có nghe nhầm không, Yujin nhà ta đường đường là một lớp phó học tập gương mẫu với thành tích chưa bao giờ vi phạm mà sao nay lại quên làm bài tập... Thôi, kemeno, Park tiểu thư đây tự làm
Eun Yu nói cho có lệ thôi, nhưng thực chất là nó sẽ vứt cái đống bài tập ấy một nơi nào đó mà không làm nó để mắt tới rồi sẽ cầm điện thoại lướt face, sau đó là đánh một giấc cho tới sáng hôm sau
Còn Yujin thì cô đang phải hoạt động IQ 148 hết công suất, cái tay thì viết chép lia lịa và hoàn toàn quên bẵng đi cái kế hoạch bày tỏ tình cảm nào đó.
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro