Chap 5: TỎ TÌNH VÀ ĐIỀU BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Hôm nay Yujin của chúng ta đến sớm một cách bất thường... Tại sao ư? Tất nhiên là đi tỏ tình rồi, trong cái lúc cô đang vác cái xác đi thì cái đầu nó đang vận dụng cái thứ gọi là IQ 148 để suy nghĩ xem nên bày tỏ thế nào. Phải nói là hai cái bộ phận không liên quan cái con mẹ gì nó đang hoạt động một cách trái ngược nhau. Phần trên thì đang muốn nổ não vì nãy giờ nghĩ nhiều quá nên hoá điên. Phần dưới thì cứ như có đứa nào nó rút hết xương ra, chân cứ mềm nhũn ra làm cho bước chân càng ngày càng nặng nề của cô
Vừa hay, Taehyung nhà ta cũng mới đến trường. Thế là hai anh chị không liên quan đến nhau í gặp nhau. Chị này thì của anh kia, anh này thì của chị kia. Hai con người xuất thân từ hai couple khác nhau hoàn toàn lại đụng mặt nhau. Phải nói là mặt Yujin bây giờ nó đỏ còn hơn đít khỉ. Khuôn mặt của cô trong hoàn cảnh này chắc chả ai dám khẳng định rằng con người này có IQ 148 đâu. Chuẩn đấy, ông trời không cho ai hoàn toàn cả, Yujin cũng y chang, có cái đầu thông minh, vẻ đẹp hoàn mỹ, khuôn mặt sắc sảo, nhưng mỗi cái là mấy chuyện về tình yêu là nó mù tịt, mà cũng khờ khạo lắm chứ.
Taehyung: Oh, Yujin, cậu đến sớm vậy. Tôi nghĩ cậu thường đi chung với Eun Yu mà, cậu ấy đâu rồi?
* Mình biết ngay mà, cậu ấy lại hỏi Eun Yu rồi* Yujin nghĩ, lòng không khỏi thất vọng
Yujin: Ah, vâng, hôm nay tôi đến sớm để xem bài thôi, Eun Yu hôm nào cũng dậy trễ nên đi học muộn thường xuyên, phải sát giờ cậy ấy mới vào lớp. À mà nè, ra về chiều nay cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói, hẹn cậu ở sân sau
Taehyung: Được... Được thôi
Nhận được cái đồng ý của Taehyung, Yujin vội chạy đi. Cô cần phải vào lớp sớm hơn các bạn để kịp dò bài cho mọi người
Tiết học
Eun Yu: Hộc hộc...What the... Má nó, đã vắt chân lên cổ chạy rồi mà vẫn éo kịp giờ...
Vâng, thưa các độc giả, đó là tiếng thở trộn lẫn với cái giọng của Eun Yu nhà ta. Chả qua là đã 10' trôi qua kể từ lúc cô Choi yêu quý vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy mặt của cô bé tên Park Eun Yu vào lớp. Phải đến 1'20 giây sau mới thấy nó vác cái mặt đến với một cái biểu cảm không thể nói gì hơn. Chắc hẳn Eun Yu đã phải đạt đến tốc độ ánh sáng mới có thể thở như trâu như bò vậy, và hôm nay cô đã đạt kỉ lục: chạy qua phòng giám thị và phòng hiệu trưởng mà không bị lôi lại để viết vào sổ kỉ luật của trường với thành tích 2 trang giấy đều toàn chữ
- Họ và tên học sinh       Vi phạm                  Kí tên
      Park Eun .                Đi học muộn.          Eun Yu
Nhưng mà ông bà ta có câu: Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Và Eun Yu đang ở trong cái trường hợp ư chi là éo le.
* Trời má, biết vậy cúp tiết trốn lên sân thượng ngắm trời có phải sướng hơn không. Ngu thế nhỉ... Ủa mà khoan, bà cô bã làm gì mà nhìn mình ghê thế, no fun no fun* Và người mang tên Eun Yu đó đang nghĩ ngợi về hành động không thể nào dại dột của mình thì chợt nhận ra cô Choi đang nhìn mình "đắm đuối".
Như đã hiểu ra, cô cúi đầu xuống một cái rồi lùi về phía sau cánh cửa, 1 bước, 2 bước. * Xoạch*. À vâng, chị ấy đã có một quyết định hơi bị đúng đắn khi tự giác ra ngoài hành lang đứng
Nói là đứng cho nó có lệ thôi, nhưng thực chất là chưa đầy 5 phút sau đã không thấy bóng dáng của chị í đâu. Và sự thật là Eun Yu đã chạy tót lên sân thương từ đời tám hoánh nào rồi

Giờ ra về, phía sân sau trường Yonsei

* Sao Taehyung vẫn chưa đến nhỉ? Lẽ nào cậu ấy không muốn gặp mình...* Đã 15 phút kể từ giờ ra về, Yujin vẫn không thấy bóng dáng của người con trai mang tên Taehyung kia đâu
Cô vô tư nhìn xung quanh mà không hề biết rằng có một người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cô

Đúng 5 phút sau, từ xa xa, bóng dáng Taehyung từ đâu bước đến, gương mặt lạnh lùng. Taehyung tiến lại gần cô
Yujin: A! Taehyung, cậu đây rồi, tôi đợi cậu nãy giờ
Taehyung: Chào, cậu có việc gì không?
Yujin: Taehyung ah, thật ra, mẫu người tôi thích chính là cậu, ngay từ khi cậu nhận lớp, tôi đã rung động vì cậu. Tôi biết cậu không thích tôi,cậu...thích Eun Yu phải không?
Taehyung: Đúng vậy, tôi không thích cậu, tôi chỉ xem cậu - Yujin như một người bạn thôi
Yujin: Tôi biết điều đó, nhưng cậu hãy cho tôi một cơ hội được không?
Taehyung: Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Người tôi YÊU là Eun Yu
Vừa dứt lời, Taehyung bỏ đi, đầu không buồn ngoảnh lại. Còn về phía Yujin, nghe được câu trả lời đầy nhẫn tâm của anh, cô đau lòng lắm. Không làm chủ được bản thân, cô quỳ xuống đất, từng giọt lệ lăn dài trên má cô. Giờ đây cô chỉ muốn có một người bạn để chia sẻ nhưng cô không thể nói với Eun Yu chuyện này được vì cô sợ trong lúc tức giận mà làm điều sai trái, ảnh hưởng đến tình bạn thân thiết giữa cô và Eun Yu

Sau khi chắc chắn Taehyung đã rời đi, nhìn tấm thân nhỏ bé đang gục ngã mà tim của người con trai đang núp ở phía sau bức tường nhói lên. Người ấy đi lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Yujin ngước mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt nam thần của anh không ai khác chính là Hoseok. Mặt của hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Yujin đỏ mặt cúi xuống đất không nói câu nào mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống trong vô thức.
Hoseok: Em đừng khóc, tôi đau lắm. Em đừng buồn nữa, tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi YÊU em, Min Yujin.
Cô ngạc nhiên vì câu nói của anh. Cô khống ngờ vị tiền bối này có thể thích mình dù chỉ mới biết nhau được một thời gian ngắn. Cô khống biết nói gì, cứ thế nhìn anh chằm chằm, đầu còn chưa load hết những gì anh vừa nói. Hoseok nhìn thấy Yujin vẫn còn đơ ra như vậy thì cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô. Yujin đang tiêu hoá hết mấy cái lời khó tin kia của anh, giờ còn lại bị anh hôn, mặt cô cứ nghệch ra.
Hoseok: Về thôi, trễ rồi.
Nói rồi anh kéo tay cô đi về phía cổng trường.
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro