Chap 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nguyện hiến dâng xác thịt này cho ngài, vị thần Ione đáng kính.

Bề tôi nguyện mãi trung thành với người, thưa ngài Ione đáng kính.

Mong ngài, hãy ban cho đất nước Maldivies này vinh quang vĩnh cửu."

Lời thỉnh cầu của người dân từ khắp mọi nơi vào mỗi dịp lễ cuối năm vẫn mang âm vang hào hùng của một đế quốc như thường lệ. Ta khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lành thổi đến, sự ấm áp của không gian như lan tỏa đến tận khoảng không trống rỗng nơi tâm hồn ta vào những ngày qua. Đây cũng là cách để ta xoa dịu đi những phiền toái luôn âm ỉ trong lòng bấy lâu. Nếu như không tìm cách để giải tỏa phiền muộn, ta sẽ thành trò hề cho tất cả, những quý tộc ngoài kia sẽ sớm loan tin đồn không tốt về ta mất thôi. Những lúc như này, ta chỉ muốn có ít nhất một ai đó để cùng tâm sự mà thôi. Nhưng để lộ điểm yếu khác nào tự đưa con dao lên kề sát cổ vậy. Và khi đó chỉ cần chờ một kẻ đến phụ rạch một nhát thôi.

Nhưng... Hay là ta cho phép mình có chút thư giãn, có được chăng. Nãy giờ ta cũng thấy có chút mệt với cả vô ý nhắm mắt khá lâu làm sức lực của ta cũng giảm đi đáng kể. Giờ ta cũng chỉ muốn được ngủ một giấc bình yên mà thôi nhưng ta cũng không thích phải chợp mắt quá lâu khi một ngày đẹp trời hiếm hoi lại hiện ra trước mắt thế này, lãng phí cái đẹp thật là một tội ác.

Thật ra ban đầu ta chỉ đơn thuần là muốn tập trung nghe lời cầu nguyện của người dân. Nếu ta mải mê cảnh đẹp sẽ khó để tập trung vào lời cầu nguyện của người dân được. Suy cho cùng, lời thông báo về một mùa xuân tươi đẹp khác đang đến này chỉ đến hai lần.

Một là khi hoa Jidis âm thầm nở rộ trên những cánh đồng hoang. Khi mà chuẩn bị cho một vụ mùa mới, người dân sẽ vô tình bắt gặp loài hoa này ở những chỗ như bãi đất hoang hoặc trong mấy khu rừng rậm. Không ai biết quy luật của chúng là gì nhưng họ chỉ thấy chúng vào mùa xuân sau đó chui nhủi trong khung trời nào đó chờ đến dịp để quay lại với đất trời. Và hai là khung cảnh người dân nô nức đổ xô về kinh thành và cùng nhau ca vang những lời nguyện cầu thần Ione về một mùa êm ấm khác. Mọi người vẫn thường dâng phần lễ vật của mình lên rồi chắp tay cầu mong ước nguyện của mình sẽ đến được với thần. Thường thì họ sẽ mang theo một bông Jidis như là món quà tạ ơn thần bất kể giàu, nghèo.

Nhưng mà hôm nay có hơi lạ, ta chỉ thắc mắc sao hôm nay số lượng hoa Jidis lại ít đến lạ dù số lượng người tham gia vẫn đông như thường. Chẳng lẽ do ta nghĩ nhiều quá sao, năm nay số lượng khách đến thăm nhiều hơn chăng. Dù sao cũng đáng để ý đây, nhìn sơ qua thì toàn là người của đế quốc Jua. Nhưng theo ta nhớ quan hệ hai bên đang vô cùng căng thẳng, tựa như chỉ cần một trong hai tiến thêm một bước thì chiến tranh sẽ nổ ra. Nhưng mà nếu đã vào được đến tận đây thì chắc là không gây nguy hại gì đâu. Tuy thế nhưng linh tính ta vẫn đang mách bảo về một điềm gở nào đó, ta cảm giác như tim ta cũng đập nhanh hơn đến vô lý. Rốt cuộc là tại sao?

"Thưa ngài Jimin, lễ hội đã sắp bắt đầu rồi. Ngài nên mau chóng đi chuẩn bị ngay ạ."

Giọng nói nhanh chóng đáp ta lại với hiện thực. Cũng đúng thôi, làm gì có chỗ cho mộng mơ chứ. Ta chỉ đáp lại bằng một cái vẩy tay bâng khua và như đã hiểu ý, người đối diện chỉ đành vội lui khỏi. Ta thở dài trong cơn sầu và mệt nhọc nhấc từng bước chân biếng nhác trên nền đá lạnh.

Không biết do có phải ta đang thư giãn quá mức hay không mà tự nhiên đầu óc cứ trôi nổi trên chín tầng mây nào mất rồi. Đột nhiên ta nhớ rằng lễ hội năm nay cũng sẽ là dịp tuyên bố hôn ước giữa ta với một gã nào đó, có vẻ là quý tộc thân cận với đức vua. Dù sao ta cũng không thể từ chối, chi bằng cố hưởng thụ phần đầu của lễ hội để ổn định lại tâm tình đã.

Thế nhưng khi đang định đi thay lễ phục, một ý nghĩ lóe trong đầu ta, bình thường thì đức vua cũng sẽ chẳng để ý đến sự hiện diện của đứa con trai này. Vậy thì ta nhân cơ hội này len lén trà trộn vào dân thường để tận hưởng lễ hội một cách trọn vẹn được không.

Thế rồi một suy nghĩ khác đã ngay lập tức hiện lên để ngăn lại, ta vẫn không có đủ dũng cảm để làm vậy, nếu đức vua mà biết được, ta sẽ bị trừng phạt và đám người khác sẽ lấy cớ đó để xoi mói, chỉ trích ta. Thế là khi bàn tay mới giơ lên đã phải hạ xuống, có lẽ tự do sẽ không bao giờ đến.

Chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, ta cứ đứng yên tựa một pho tượng, rõ ràng bây giờ đầu óc ta trống rỗng, chỉ muốn buông bỏ hết thảy nhưng lại cũng không muốn liều lĩnh làm gì. Ta chỉ biết nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục trước mắt cho đến khi có tiếng gọi khiến ta giật mình thoát khỏi thế giới riêng.

"Ôi hoàng tử, sao ngài vẫn chưa thay lễ phục, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi."

"Bây giờ ta phải ra rồi sao."

"Vâng, giờ thần phải lo chuẩn bị chỗ ngồi cho các vị khách mời nên ngài có thể tự đi không ạ?"

"Ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi."

"Vậy thần xin phép."

Ta đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, đã xoăn lại càng thêm rối. Sau đó lại phải chỉnh lại chúng trong cơn uể oải. Hẳn là nãy giờ ta vẫn chưa tỉnh mộng. Nhưng giờ phải mau chóng đi đến chỗ đức vua ngay thôi.

Thế là, vẫn với bộ quần áo thường ngày nhưng chỉnh chu hơn thường lệ, ta hiên ngang tiến đến sảnh của cung điện. Cũng đã lâu rồi, ta mới sờ lại chúng, cái cột này được làm bằng ngà voi, khắc lên hình thù của thần Ione trong trí tưởng tượng của riêng nhà điêu khắc. Ngài ấy đang ban phước lành, ngài ấy đang lắng nghe lời cầu nguyện,... Tất cả đều tạo nên sự hài hòa và đó cũng là lí do, ta cảm thấy thích cung điện này hơn tất cả.

Những phần còn lại đều không làm ta để ý, như bức tranh chân dung của các vị vua đời trước, làm sao mà ta lại không thể vừa mắt bất kì ai, hẳn là ảnh hưởng từ đức vua đã làm ta có chút thành kiến. Với cả bức tượng của thần Ione được đặt trên những bệ đá có đính thêm đủ loại đá quý quấn quanh, ta ví nó như dây leo mọc thêm hoa đang cố bám vào vậy. Với cả những khung cửa sổ được chạm khắc tỉ mỉ theo dáng của bông hoa Jidis. Phần cánh hoa thì to bao bọc lấy phần nhụy hoa bên trong. Nếu gỡ những phần cánh hoa cố bám vào nhau thì cũng phải đến mấy lớp như vậy. Hoa Jidis có màu tùy vào nơi nó mọc và hương thơm thì giống như mùi của biển cả vậy. Có chút mặn và tiếc nuối lại cũng có phần hiền dịu.

Thôi rồi, ta lại vô ý tứ mất rồi, hôm nay làm sao đầu óc ta cứ mơ màng như vậy. Thật là khó chấp nhận được, giờ thì phải nhanh đến sảnh cung điện thôi.

"RẦM RẦM"

"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI. ĐẾ QUỐC ĐẾN RỒI."

"ĐỪNG LÀM HẠI CHÚNG TÔI."

"CON TÔI ĐÂU RỒI? CON ƠI, CON ĐANG Ở ĐÂU."

Tiếng hét thảm thiết kéo ta dứt khỏi cơn mộng mị, chưa kịp định hình thì cơ thể của ta đã vội lao ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp định hình thì khắp nơi đã sớm tràn ngập trong máu tươi, máu bắn lên sàn cung điện, bắn lên cả những bông hoa Jilis linh thiêng gửi tặng thần. Hơn cả là xác người chồng chất lên nhau do tông phải trong khi đang cố chạy trốn.

Bãi máu nhấn chìm một lễ hội mới đây còn đang vui vẻ biết bao. Hóa ra linh cảm của ta không sai, bọn đế quốc thật sự muốn phá lễ hội này. Nhưng mục đích của chúng là gì? Tại sao lại phải ra tay vào thời điểm bây giờ?

Ta hít thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay lại như muốn bóp nát đám khốn nạn ấy. Nhưng giờ việc quan trọng nhất là phải đến cứu trợ cho những người còn sống, thế là ta chạy vội đi tìm xem trong ngổn ngang xác người liệu còn xót người dân nào không thì phát hiện ra một đám người. Nhưng thật không may, mái tóc trắng nhuốm đỏ hóa chút nâu, đôi mắt xanh lam tựa đại dương vào những ngày bão. Đó là dấu hiệu đặc trưng của người thuộc đế quốc Jua.

Thật may là họ không thấy ta, nếu không, ta sẽ trở thành con mồi tiếp theo mất. Sau đó, ta vội núp tại một lùm cây gần đó đủ để che hết người, chủ yếu để chờ họ đi khỏi. Hình như, người đó có chút quen quen nhưng ta lại không nhớ là ai. Ta cũng không có ấn tượng về người Jua nào mà ta từng gặp nhưng tại sao hắn lại cho ta cảm giác quen thuộc như vậy.

----------------------------------------------
*Phía đế quốc Jua

"Bẩm thưa điện hạ, thần tưởng kế hoạch của chúng ta là chờ cho đến khi lễ hội kết thúc rồi mới ra tay. Vậy vì lí do gì ngài thay đổi kế hoạch?"

Người hiệp sĩ với bộ giáp bạc này đang quỳ lạy, lòng bàn tay úp lại đặt lên trước ngực để thể hiện sự cung kính, không thể ngang hàng cũng như không dám ngẩng đầu lên khi chưa được phép.

"Thật ra có tin tình báo bảo rằng đức vua Maldivies sẽ rời khỏi lễ hội sớm hơn dự kiến do triệu chứng của loại thuốc độc bên phe ta. Đúng là không uổng công bấy lâu chờ đợi."

Mà vị hoàng đế kia vẫn hướng mắt nhìn về một khoảng không xa xăm, dẫu cho nét mặt nhìn lơ đãng nhưng vẫn có thể chăm chú trả lời toàn bộ thắc mắc của người dưới trướng mình.

"Nếu ngài không làm gì thì chẳng mấy chốc đức vua Maldivies cũng sẽ sớm nhắm mắt xua tay thôi. Hà cớ gì phải lập thêm kế hoạch này."

"Ta muốn phá tan cái lễ hội này để đập tan đi cái nhuệ khí của bên Maldivies. Khó khăn lắm mới thông đồng được với những quý tộc phản động bên họ để đưa người vào một cách dễ dàng mà không bị ai tình nghi. Xem như để kiểm chứng xem lợi ích của chúng đến đâu nữa."

Ngoài ra, còn vì một người nữa, nếu không phải vì hay tin người ấy sắp có hôn ước, ta cũng không nóng lòng đến như vậy.

"Ngoài ra thần còn có một thắc mắc khác mong ngài giải đáp."

"Nếu như ngài ra tay sau khi đức vua Maldivies từ trần thì hẳn là sẽ giảm đáng kể thiệt hại mà cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn. Tuy nói là để giảm nhuệ khí đối phương nhưng dù sao Maldivies vẫn là đế quốc, không thể có chuyện họ dễ dàng bị hạ bệ như vậy mà cuộc chiến này lại chỉ hao tổn sức lực quân ta mà bên kia cũng sẽ gấp rút chuẩn bị quân để phản công."

" Ý ngươi là ta không đủ khả năng? Hãy nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, lễ hội này có hội tụ đủ người đến và cũng là dịp người người mở quầy bán hàng, trao đổi sản phẩm nên quân ta tấn công vào cũng không sợ thiếu quân lương. Thứ hai, như đã nói, đây là dịp để kiểm tra xem đám quý tộc có khả năng để giúp chúng ta hay là lật lọng rồi lừa chúng ta vào bẫy. Thứ ba, vua Maldivies nói là sẽ từ trần nhưng xem ra cũng phải đợi khá lâu vì có kẻ báo rằng đức vua đang mau chóng hồi phục vì chúng đã tìm ra cách giải độc rồi nên nhân cơ hội này, phải đẩy nhanh tiến trình. Cũng có khả năng hắn đang khỏi và nguyên do chỉ đơn giản là di chứng của thuốc. Đến tối hắn mới bắt đầu rời đi nên giờ hẳn là vẫn còn ở đây nên ta đã cho quân ta lục soát khắp nơi rồi."

"Vâng thần đã hiểu rồi."

"Về vấn đề tín ngưỡng, lễ hội này cũng giống như điềm báo của thần về một năm mới tốt đẹp nhưng đáng tiếc biết bao nếu nó trở thành một đống hỗn loạn như này, dù ít hay nhiều thì hẳn là bên đó vẫn sẽ rất hoang mang còn người dân thì sẽ bắt đầu lo sợ, lòng dân chính là cốt yếu của một quốc gia."

Vị hiệp sĩ này như ngộ ra một điều gì, chỉ thấy hai mắt bất ngờ mở to hơn, phần miệng cứ há hốc ra mà không sao khép lại được. Chỉ thấy cả người tiếp tục cúi xuống đến nỗi phần trán chạm phải nền đất ấm. Giống như thán phục trước một vị vua, à không, là tôn thờ như một vị thần.

Những lời nói này vang vọng mãi trong đầu người hiệp sĩ cho đến tận sau này. Trên đời này, ít nhất là trong lòng người hiệp sĩ, lần đầu tiên thấy được một người hiểu lòng dân có tầm quan trọng nhường nào đến sự tồn vong của một đế quốc.

Thu phục được lòng người chính là cái khó của một vị kẻ mang dã tâm thống lĩnh toàn bộ. Lòng người không theo ắt không thể làm nên việc lớn và nay việc lớn ấy, đã có người có thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro