Chap 2: Rồi sẽ có gì mới hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Jimin

Ta chẳng biết họ đang bàn luận điều gì nhưng cái ta biết chắc là hiện giờ, nếu ta đi lang thang trong cung điện thì sớm muộn cũng sẽ bị chém chết. Chúng vốn không thể chỉ dựa vào số lượng ít ỏi như vậy để khiến nơi này thất thủ. Khả năng cao vẫn còn lảng vảng đâu đây.

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ lại bỏ con lại? Mẹ ơi"

Gì đây, một đứa trẻ lạc mẹ đang cố đi lại giữa một vũng máu tanh kèm theo xác người không còn đầy đủ hình thù. Chỉ vì tìm mẹ thôi sao.

"Còn xót lại trẻ con sao? Thôi để cho hai mẹ con sớm đoàn tụ với nhau trên thiên đường vậy."

Một kẻ khả nghi mặc áo choàng đen không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt đứa bé, thanh kiếm ấy đang giơ lên cao và định vụt xuống một nhát vô tình.

Chỉ là khi ta mở mắt ra thì cơ thể đã tự động chạy lại ôm chặt đứa bé vào lòng từ lúc nào. Thanh kiếm kia khẽ bất động, ta không dám nhìn lên sắc mặt đáng sợ của hắn. Chỉ biết là bản thân bây giờ xong đời rồi.

"Kẻ lạ mặt kia, nếu ngươi chịu khó trốn thêm một lúc nữa thì ta cũng đã tha cho ngươi rồi. Nhưng dám chường mặt ra thì hẳn ngươi cũng đã biết kết cục của mình rồi nhỉ."

Cả người ta bị kích động cứ không ngừng run rẩy nhưng ta vẫn phải cố để giọng nói của mình có chút uy để đe dọa người trước mặt dù biết là vô ích.

"Đứa trẻ này không có tội, mong ngươi hãy tha cho nó."

"Thế những kẻ nằm dưới chân ngươi có tội không và kết cục hiện giờ của chúng là gì?"

"Thế thì chỉ cần lấy mạng một mình ta thôi."

"Ta không ở đây để đàm phán, giờ thì vĩnh biệt."

Bỗng nhiên trái tim ta đau nhói, nó đập nhanh liên tục nhưng rồi ý thức của ta cũng dần chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Cả người ta trống rỗng,  mất hết toàn bộ sức lực chỉ đành ngã xuống. Trước khi được ngủ một giấc ngàn thu, ta tựa như nhìn thấy hình bóng thân thuộc nào ấy đang chạy lại gần, còn đứa trẻ cũng giống như đang ngủ thật bình yên. Ta cố vươn tay ra chạm lấy đứa bé nhưng kết cục cũng chỉ có thể hạ tay xuống giữa chừng. Ta thấy đau quá. Cái chết là đây sao.

Tối quá, toàn thân bỗng trở nên nhẹ bỗng, cảm giác như toàn thân đang lơ lửng trong không trung vậy. Hóa ra sau nỗi đau tột cùng, chính là cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu nhường này.

Nhưng tại sao ta vẫn còn suy nghĩ được, giống như bản thân vẫn còn ý thức. Sau đó, bên ngoài bỗng dưng sáng chói đến kì lạ, cả cơ thể ta như được bao phủ trong một vòng tay ấm áp, khi thử mở mắt ra nhìn thì phát hiện mình vẫn còn sức, chỉ là cơ thể trở nên trong suốt đến sợ. Đây có phải là thứ gọi là linh hồn hay chăng? Vậy nghĩa là ta đã thật sự chết rồi à.

Ta khe khẽ nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra nơi đây có rất nhiều người đang xếp thành hai hàng. Một bên thì được đi lên những bậc thang màu trắng nhìn mềm xốp tựa như đám mây vậy. Còn một bên thì phải bước xuống những bậc thang màu đen sần sùi, nhìn thấy những người kia phản ứng như kiểu bị bỏng, ta đoán nó cũng nóng nữa.

Nhưng ở giữa là một hàng đặc biệt chỉ vài người đứng đó. Ta cũng thật tò mò chỗ đó là như thế nào nên cũng quyết định đến đó đứng thử. Dẫu sao ta cũng chết rồi, có gì đáng sợ hơn được nữa đây.

Cơ mà ta cũng không thấy những người này tương tác với nhau. Sau khi qua đời thì con người ta sẽ trở nên trầm như vậy chăng? Hay do chúng ta không thể giao tiếp với nhau được nữa.

Hơn nữa ta cũng để ý hình như nơi này nằm ở khoảng giữa mặt đất và bầu trời, chúng ta đều đang lơ lửng và xung quanh là những tầng mây cứ vô tư lướt qua. Xem ra điều này càng củng cố thêm cho ta suy nghĩ rằng mình đã không còn.

Có rất nhiều thắc mắc nhưng chỉ có thể tự trả lời, ta cứ mãi suy nghĩ mà chẳng hay rằng đang tới lượt mình. Lúc ta để ý thì vừa hay cũng tới lượt. Ta bước dọc con đường mà những cơn gió cố đẩy ta đi cho đến khi chạm mặt một người đàn ông lạ mặt.

Anh ta có cánh giống như bồ câu vậy, trên đầu còn có một cái vòng vàng kì lạ. Đôi mắt xanh, mái tóc trắng giống hệt người Jua nhưng mà theo những gì được mô tả, người đó chính là một thiên thần.

Ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ thì người dối diện đã mỉm cười nhìn ta một cách ẩn ý. Lo sợ chính mình trở nên vô lễ, ta quỳ xuống, gập người lại để cung kính chào ngài.

"Vinh hạnh của thần khi được gặp ngài."

Đúng là mất mặt nhưng ta chỉ muốn nói rằng ta không biết tên ngài. Nhưng hiện giờ ta cũng không biết biểu hiện của ngài như nào? Là ngạc nhiên, thích thú hay chán ghét, ta đều chẳng hay.

"Ồ, không cần phải căng thẳng như vậy đâu, ngươi cứ tự nhiên. Vậy ngươi đã quyết định sẽ lưu lạc một ngàn năm năm dưới trần gian hay sao."

Như bị lời nói của ngài dọa sợ, ta giật nảy người rồi ngẩng đầu lên nhìn ngài. Lưu lạc một ngàn năm là sao. Ta vẫn chưa hiểu chuyện thì bị ánh mắt chán nản đó chiếu thẳng vào người.

"Ngươi không biết gì mà vẫn chọn đường này à, khá can đảm nhưng ta không đề cao lắm đâu. Vì đã lỡ rồi nên dù muốn hay không ngươi cũng phải chấp nhận nó thôi."

"Thế nếu thần muốn từ bỏ thì liệu sẽ có hình phạt gì ạ?"

Ngài ấy xoa cằm rồi nhìn sang chỗ khác rồi cười nói.

"Ai mà biết? Sao ngươi không thử xem nhỉ. Ngươi không có chấp niệm gì với nhân gian sao."

Chấp niệm của ta là gì? Ta muốn được tự do nhưng cũng chỉ có thế thôi, ta chưa từng suy nghĩ đến điều gì khác. Hóa ra bấy lâu nay ta vẫn luôn sống nhạc nhẽo như vậy à. Chưa kịp đáp lời thì người trước mắt lại tiếp lời.

"Thật là không tiếc nuôi gì chứ, ngươi có thời hạn một ngàn năm mà. Nếu ngươi thật sự hoàn thành một ngàn năm, thì ngươi sẽ có quà. Nếu giữa chừng muốn bỏ cuộc thì cũng được thôi, cứ quay lại đây tìm ta là được."

"Nhưng làm thế nào để gặp lại người?"

"Ngươi chỉ cần đi theo linh hồn của những người khác rồi lên tới đây là được rồi."

Nhắc vụ này mới nhớ, ta cũng không biết tại sao mình lại lên được tận đây nhưng khá là dám chắc là việc lên đây không hề đơn giản như vậy. Nhưng dù sao thì cái thử thách này cũng nghe quá gian nan, cơ mà sẽ có phần thưởng phía sau. Ta cũng không biết mình muốn gì nữa nên có thể phần thưởng ấy sẽ là chìa khóa giúp ta tìm kiếm bản thân. Với cả giờ nếu mà bỏ cuộc ngay ta e là sẽ có hình phạt gì đó mất.

"Vậy, thật lòng cảm tạ ân điển của ngài, thần xin phép được chấp nhận thử thách ạ."

"Rất tốt, chúc ngươi may mắn."

Khi ngài ấy vừa dứt lời, một luồng sáng chiếu thẳng vào người ta, theo phản xạ ta nắm chặt mắt lại rồi lấy tay che đi bớt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Sau khi luồng sáng ấy biến mất, ta khẽ hạ cánh tay xuống, chớp chớp mắt vài lần rồi mới mở hẳn ra quan sát xung quanh. Rõ ràng đây là đế quốc thân yêu của ta nhưng khắp nơi chìm vào khói lửa.

Tiếng ngựa chiến rít lên cùng với tiếng kêu cứu của người dân cứ như vậy len lỏi vào tâm trí ta như những đợt sóng mạnh táp liên tiếp vào người. Cảnh nhà cửa đổ nát trong biển lửa, cảnh xác người bị đốt trụi đi, cảnh những đứa trẻ lấm lem bụi bẩn lang thang tìm cha mẹ.

Tất cả đều khiến ta nghẹt thở, có một đứa bé cạnh ta, ta định chạm vào nhưng rồi cũng không thể. Ta cứ cố chạm vào cũng thành lướt qua người đứa trẻ mà hình như nó cũng không nhìn thấy ta.

Khoảng khắc ấy như khắc sâu vào tâm hồn ta một nỗi đau, đó là vô lực. Ta không thể làm gì cho người khác ngoại trừ đứng nhìn và thương cảm. Cũng là thứ nhắc nhở cho ta rằng ta đã không còn thể xác nữa rồi, chỉ còn phần hồn trống rỗng này mà thôi.

Đứa nhỏ sau đó cũng bị những kẻ máu lạnh vô tình chém chết và rồi rất nhanh. Nơi này trở nên hiu quạnh, chỉ có mỗi mình ta. Những con quạ không biết từ đâu đã đến tận đây, đậu trên xác người và kêu lên âm thanh khủng khiếp.

Ta cứ cố gắng bước tiếp nhưng vẫn chỉ lặp lại máu, tan tác và bi thương. Lòng căm hận đế quốc lại càng sục sôi trong lòng ta. Ta chạy như điên hết chỗ này sang chỗ khác với hy vọng được nhìn thấy người sống nhưng đáng buồn khi đây là chiến tranh. Không có chỗ cho sự sống.

Thế là ngày qua ngày, mưa cứ rơi và nắng cứ lên, thân xác ta vẫn mãi trong suốt như vậy. Vẫn mãi bất lực và vô dụng như vậy. Ta cứ mãi lang thang rồi lại bắt gặp cảnh chém giết đến nỗi trong mơ ta cũng không ngừng nhìn thấy máu, tiếng hét và nước mắt.

Ta cũng từng thử đấm vào mặt của những tên đó nhưng vẫn cứ xuyên qua như vậy và mỗi lần như vậy, nỗi đau của ta lại càng thêm chồng chất và cuối cùng là kiệt quệ.

Sau đó, ta lại tiếp tục lang thang khắp nơi này đến nơi khác. Lần nào cũng đều khiến ta đau nhói nhưng đáng tiếc đến cả việc rơi lệ thương xót cũng là điều quá đỗi xa vời.

Sau đó mấy tháng, ta lại hay tin đế quốc Jua đã thành công đánh chiếm quê hương ta. Khoảng khắc tin đồn ấy đến tai ta, ta như bị xét đánh ngang tai, vô thức muốn nắm chặt lấy cổ áo kẻ đưa tin mà hỏi lại cho rõ. Nhưng bàn tay chỉ có thể cuộn thành nắm đấm xuyên qua cơ thể ấy, ta lại càng trở nên bất lực hơn. Cứ như thế này, ta sẽ phát điên mất thôi.

Trong một lần đi tham quan, ta nhìn thấy một đứa nhóc kì lạ. Đứa nhóc ấy nhìn ta chằm chằm làm ta cảm thấy ngạc nhiên, lúc đầu chỉ đơn giản là tưởng có cái gì đó thu hút thằng nhóc nhìn. Nhưng rồi tự nhiên đứa nhóc đó mỉm cười nhìn ta.

Cứ cảm thấy có chút gì đó khác thường, ta thử tiến lại gần đứa nhóc rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó vẫn mỉm cười nhìn ta rồi giơ ngón tay bé xinh ra vẫy vẫy. Ta cũng khuỵ người xuống rồi trong vô thức ta đã cười theo nụ cười ấy.

Ta cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất vẫn có người biết được sự hiện diện của mình, muốn thử đưa tay lên xoa đầu bé nhưng rồi cũng khựng lại. Cũng đã quá nhiều lần, ta cũng đã muốn bỏ cuộc từ lâu rồi nhưng không sao cũng có chút hi vọng.

Ta giơ tay lên chạm vào nhưng kết quả vẫn là xuyên qua. Mắt ta trở nên vô cảm và rồi không kiềm nén nổi cảm xúc của mình, ta tức giận bỏ đi. Ta đã hy vọng để rồi nhận lại thất vọng. Đúng là đau khổ mà. Vậy là vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng ta vĩnh viễn chịu đựng sự lãng quên, cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro