Chap 3: Những gì ta tha thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn mười năm, ta cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Ta cũng không có biết hiện giờ bản thân như nào, cũng không muốn biết hiện giờ đã là bao nhiêu năm trôi qua.

Đúng là thời gian là thứ có thể thay đổi tất cả. Ta đã không còn muốn làm gì nữa rồi. Hàng ngày, ta chỉ biết lang thang khắp nơi rồi để luồn tin tức lọt vào lỗ tai mình cho đỡ nhàm. Hoặc không thì ta sẽ ngủ không phân biệt là ngày hay đêm. Có thời gian nhưng lại chẳng thể làm gì. Đúng là nhàm chán.

Đúng là đã từng có lúc ta muốn bỏ cuộc vì ta cũng không có đủ kiên nhẫn cho tận một ngàn năm nhưng rồi cũng thấm thoắt mười năm trôi qua và ta vẫn ở đây. Vì ta cũng quên mất lời dặn ấy mất rồi. Chỉ nhớ là hơn ngàn năm và giờ còn tận chín trăm chín mươi năm nữa để sự nhàm chán này tiếp diễn.

Đúng là thời gian là thứ đáng sợ hết cả thảy. Tất cả những nỗi thù hận của ta cũng vơi dần và cuộc sống của người dân cũng đang dần ổn định.

Tuy rằng ta căm hận đế quốc nhưng không thể phủ nhận, nhờ có đế quốc mà đất nước ta mới có thể phát triển hưng thịnh hơn trước. Người dân nghèo cũng không phải chịu khổ như trước nữa.

Ngày trước có hôm còn đói gầy trơ xương, phải bắt những con chuột đồng để ăn qua ngày rồi hôm sao cũng chết do điều kiện khắc nghiệt từ thời tiết hoặc do chính đồ ăn của mình.

Cuộc sống vất vả đến nỗi quần áo rách đã là rất sang, ngày nhịn ba bữa, có đồ ăn cũng đã là giàu trong mắt người khác rồi. Nhưng bây giờ, người dân cứ thoải mái chi trả đủ thứ cho cuộc sống của mình. Lễ hội, ngày kỉ niệm cũng dần được khôi phục trở lại.

Chỉ là ai cũng nói tiếng Jua, ăn mặc theo người Jua và thậm chí phong tục tập quán cũng dần thay đổi. Đế quốc Maldivies giờ cũng chỉ là dĩ vãng, là hư vô. Đã từng tồn tại và bây giờ sẽ chìm vào quên lãng. 

Thậm chí ta đã từng lướt qua một khu chợ mà phần lớn cư dân đều là người Maldivies. Thật kì lạ là không còn ai nhắc đến Maldivies nữa. Nhưng khu chợ ấy đã đông trở lại. Người người vẫn đến, từ người bán hàng lẫn người mua hàng, đều không tiếc bất kì đồng nào để mua về những thực phẩm ngon nhất.

"Này, hôm nay cô định nấu món gì thế?"

Một người phụ nữ đang trò chuyện cùng với một người phụ nữ khác. Là một hình ảnh quen thuộc trong các khu chợ nhưng đối với cả cũng có cả phần lạ lẫm. Vì quá lâu nên thành ra quên mất, hình ảnh của một khu chợ thật sự là phải như thế này.

"Ôi tôi còn chưa biết... Nè Chilly, đừng có nghịch váy cô vậy chứ."

Trong lúc trò chuyện, đứa trẻ đang núp sau chân của một trong hai đến để bám vào váy của người còn lại rồi ngước mặt lên nhìn với một nụ cười. Trẻ con bây giờ lớn nhanh nhỉ, ta đoán đứa trẻ ấy cũng phải năm tuổi rồi.

"Ôi dào lũ trẻ bây giờ hiếu động quá. Đứa nào đứa nấy khỏe mạnh, lớn mau, thằng bé nhà tôi cũng cỡ nhóc tì này mà chỉ mới có ba tuổi thôi."

Cơ mà hóa ra đứa nhóc ấy đã năm tuổi rồi, trẻ con thời nay lớn nhanh như vậy sao.

"Vâng, hôm nào chị cũng dẫn cháu đến chơi cùng nhé."

Tách tách

Tại sao? Tại sao ta lại khóc? Vì cớ gì ta lại khóc? Một thứ cảm xúc nào đó mọc rễ trong tim ta rồi bóp nghẹn lấy nó. Ta khóc thật to rồi lại phải ngay lập tức hít thở thật sâu, cứ như vậy liên tục làm ta khó thở nhưng vẫn không sao ngừng được.

Hóa ra đây là cảm giác tội lỗi khi dám có suy nghĩ phá hoại hạnh phúc của người khác sao. Tuy rằng hạnh phúc khi nhìn thấy người dân có cơm ăn áo mặc, không phải khó khăn vất vả mà một bát cơm cũng không đủ, ta vẫn cảm thấy ghen tị, phẫn nộ.

Ghen tị vì ta không thể có được thứ mình khao khát theo cách riêng của mình.

Phẫn nộ vì niềm vui ấy đã vùi lấp đi ý thức của họ về một Maldivies đã từng tồn tại, đã từng là quê hương, là tất cả của họ.

Ta ước sẽ có người nào đó đứng lên phản kháng nhưng khi cuộc sống dần đi vào ổn định như này. Họ không nỡ để mất bất kì thứ gì nên ta cứ chờ, cứ chờ một điều viển vông. Đến cả hoa Jidis ngày trước bây giờ cũng thành cỏ dại mọc bên lề đường. Thần Ione đáng kính cũng đi vào thần thoại và hiếm ai còn tôn sùng ngài.

Ta lại tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình và rồi hôm nay, cũng không biết sẽ có gì mới lạ hơn cho ta vơi bớt cơn nhàn này đây.

Trong lúc đi dạo, ta nghe thấy có tiếng gì đó kì lạ. Hóa ra là một con sóc con đang cố lượm mấy quả thông. Ta chỉ biết nhàm chán nhìn nó cho đến khi một tiếng súng vang lên.

Chú sóc sợ hãi bắt đầu nhanh chân bỏ trốn, gã thợ săn vẫn từ từ tiến lại gần, trong tay vẫn cầm khẩu súng trong tư thế ngắm bắn. Và một tiếng súng nữa lại vang lên, sinh vật nhỏ bé ấy đã nằm trong một vũng máu tươi còn ta chỉ thờ ơ bỏ đi vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc.

Lúc nãy ta đã thử đứng trước chú sóc để che chắn cho nó nhưng mà viên đạn vẫn xuyên qua người ta. Ta cũng đã thử đưa tay chạm vào nó nhưng vẫn xuyên qua cơ thể đã vụn nát ấy.

Lúc ấy ta đã suy nghĩ gì mà lại làm ra những hành động vô bổ như vậy? Ta không thể trả lời thắc mắc này mà cũng không có ai trả lời thay ta.

"Liệu còn ai nhớ tới ta?"

Ta thuận miệng hỏi và đáp lại chỉ là tiếng gió thổi qua, tiếng lá cây lìa khỏi cành và đáp nhẹ xuống mặt đất. Vẫn không ai có thể trả lời ta.

"Ta cũng đã từng nghĩ sẽ có ngày mình tự do. Nhưng rồi nghĩ lại tự do như này cũng là ác mộng. Phải hơn ngàn năm chịu đựng ác mộng. Đến cả mơ cũng gặp ác mộng, ta phải làm sao đây?"

Vẫn không một ai đáp lại ta. Ta của bây giờ bất lực, vô năng, cô độc, lẻ loi, lạc lõng và sẵn sàng đón nhận bất kì thứ gì miễn là nó đem tới sự giải thoát.

Và rồi, ta lại tiếp tục lang thang, cô độc và chán nản. Nhờ việc đi lang thang gần chín trăm năm, có nhiều năm việc ta làm nhiều nhất chỉ là ngủ nhưng đa phần ta đều dành thời gian để đi khắp nơi.

Đi khắp nơi, ta được tiếp xúc với nhiều nền văn minh khác nhau. Thậm chí là học lỏm được rất nhiều thứ tiếng, bây giờ có rất nhiều phát minh vĩ đại ra đời và thậm chí ta cứ nghĩ nhân loại đúng là được ban cho một thứ vũ khí tuyệt diệu.

Không cần đến móng vuốt hay đôi cánh, con người vẫn không ngừng mở rộng phạm vi nơi mà họ có thể đặt chân đến và ta nghĩ sớm muộn thôi. Trái Đất này sẽ khóc vì đã tạo ra con người. 

Muôn loài kêu gào khi bị con người bắt đi, lìa xa gia đình và thậm chí, có rất nhiều loài đã sớm bị tuyệt chủng. Ta cũng không nhớ lần cuối nhìn thấy chúng là khi nào nữa.

Thời gian trôi qua lâu đến như vậy, thấm thoát qua lại cũng gần chín trăm năm, cảm xúc của ta bị bào mòn đến nỗi bị đơ đi. Ta chẳng buồn làm gì, chẳng buồn thể hiện ra cảm xúc, chẳng luyến tiếc một cái gì.

Tuy vẫn tiếp xúc với con người nhưng cảm xúc của họ không còn chạm đến ta. Với ta của hiện giờ, cảm xúc đúng là một cái gì đó quá khó để thể hiện.

Trong một lần đi lang thang, ta vô tình nhìn thấy một cặp cha con. Hình như người cha đang dẫn đứa nhỏ đi học vì trên tay của cậu bé là một cái giỏ đựng đầy sách.

Họ chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện và ta không hiểu sao mà họ vẫn cứ cười, miễn là còn nói chuyện cùng nhau.

Nó làm ta nhớ đến mối quan hệ cha con lạnh nhạt bấy lâu nay. Ta cũng không còn quá rõ tình hình ngày ấy như nào nhưng ta biết rằng cuộc trò chuyện thoải mái như vậy chỉ là mơ tưởng của riêng ta mà thôi.

Ta đã nghĩ mọi chuyện vẫn nhàm chán như thường cho tới khi đám đông bỗng nhiên bu lại gần chỗ mới nãy. Ta muốn tránh đi thì nghe thấy mọi người đồn ầm lên.

"Này, xe ngựa đi ẩu quá, tông chết hai cha con kia rồi."

"Vậy sao, đông người quá, chẳng nhìn thấy gì cả."

"Thôi máu me ghê lắm, chúng mình đi thôi."

Ta chán ghét thói tò mò, tọc mạch này. Họ sẽ chỉ đứng ngoài dòm cái bi kịch này rồi đem về kể khắp nơi với lòng thương xót thay vì giúp đỡ họ ngay lúc này những việc mình có thể làm. Không một ai đưa đi để chữa, không một ai làm vậy. Nhưng tất cả đều đồng lòng đứng nhìn.

Ta đã biết lòng thương hại chẳng để làm gì nên cũng đã sớm chẳng muốn cảm thấy như vậy với bất kì ai nữa.

Nhìn cảnh người bu vào xem ngày càng đông, ta chỉ thở dài rồi lại bước tiếp mà không hề ngoảnh đầu lại. Ta chẳng còn đủ khả năng để nói lời thương tiếc nào nữa. Coi như thầm hi vọng kiếp sau họ có thể có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Chắc chắn rằng ta sẽ mãi như vậy mà kéo dài nốt sự ban ơn này đến đủ một ngàn năm. Và trong một trăm năm cuối này, cứ tiếp tục tồn tại thôi.

"Đó là chồng con tôi. Làm ơn cho tôi qua, cho tôi qua."

Khuôn mặt của người phụ nữ ấy đẫm lệ như trái tim đã đẫm đầy nỗi đau. Bà ấy cố luồn thân mình qua biển người vô tình chỉ để chạy lại ôm chầm lấy chồng con mình.

"Con ơi, tại sao lại như thế này? Con có đau lắm không? Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, bảo vệ được ước mơ của con. Mẹ xin lỗi vì đã để con và cha con phải nằm dưới nền đất lạnh quá lâu, con có lạnh lắm không? Mẹ xin lỗi vì đã không thể đưa con đi vào ngày đầu tiên con đi học, con có cảm thấy buồn tủi lắm không?"

"Hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên con được đi học, rồi con sẽ được chứng kiến một nền văn minh to lớn rồi những tri thức vĩ đại mà con vẫn hằng mong. Nhưng hỡi ôi, thần linh đã quá keo kiệt cho sinh mạng nhỏ bé của con mà đã vô tình tước đi quyền được sống của con."

Bà ấy ngập ngừng đôi chút để cố nuốt trôi cay đắng của mình, rồi lại nức nở cố nói những câu đứt quãng.

"Con đã từng bảo với mẹ sau này sẽ trở thành một giáo viên tốt và truyền thụ lại cho thế hệ mai sau những tinh hoa mà con đã được tiếp thu. Con mong muốn được kể cho tụi nhỏ nghe về xứ sở Maldivies thân yêu nhưng rồi người kể lại câu chuyện sau này lại không phải con."

Khuôn mặt ấy đỏ bừng lên và âm thanh của bà ấy vẫn vang lên thật rõ ràng vì dường như ai cũng đều im lặng để chứng kiến nó. Hoặc họ hoảng sợ trước sức mạnh của người mẹ và cảm giác tội lỗi vì sự vô tâm của mình.

"Con ơi, con ở trên thiên đường cùng cha mình. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Mẹ sẽ phù hộ cho hai người có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Còn về anh nữa, tại sao lại bỏ em mà đi một mình như vậy? Anh đã hứa sẽ kể cho em nghe nét mặt của con mình nó như nào mà? Anh đã hứa sẽ đưa gia đình của chúng ta về lại quê hương kia mà? Anh đã hứa sẽ mãi bên em suốt đời kia mà."

"E...Em cũng muốn đi theo hai cha con anh nhưng mà tại sao em lại không thể nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống như vậy? Em muốn dẫn con về lại quê hương mình, em muốn những đứa trẻ mai sau không quên đi những gì con mình mong muốn. Em muốn rất nhiều và cũng còn rất nhiều lưu luyến. Sau này, hãy để cho em được thay hai người viết tiếp trang sách cuộc đời."

Giọng nói của bà ấy như bị nứt đi, nó cứ đứt quãng giữa chừng và dù hơi sức của bà ấy cũng không còn được bao nhiêu. Người phụ nữ ấy vẫn mang đến cho người xem một cảm giác đau đớn lạ thường. Những người nãy còn đang hóng hớt vây quanh bây giờ cũng dần tản ra và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má họ.

Nhưng họ rời đi trong yên lặng và câu nói cuối cùng của người phụ nữ ấy vẫn vang lên khắp nơi.

"Anh hãy nắm tay con đi nhé, đừng để con lạc mất, con sẽ sợ hãi biết bao nếu thiếu vắng mất cha nó. Em sẽ ở dưới này cầu phúc cho hai cha con."

Đó là sức mạnh của một người phụ nữ, sức mạnh của một người mẹ. Và đó là một thứ mà ta đã bỏ quên sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro