Chap 4: Xin đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, ta lại lạc lõng giữa dòng người tấp nập nhưng giá mà cảm nhận được cái ấm nóng khi chạm vào những bộ quần áo ấy. Chứ  lâu quá không cảm nhận được bất kì điều gì. Ta cũng đã quên mất nó ra làm sao, chỉ nhớ cách miêu tả nó rồi tự mình tưởng tượng.

Trong lúc đang lơ ngơ, ta nghe thấy có tiếng cãi vã ở một con hẻm nhỏ. Vốn định sẽ lướt qua nhưng không hiểu vì sao, cảnh tượng đó lại xuất hiện ngay trước mắt ta.

Một đứa nhỏ tội nghiệp chạy ra từ trong hẻm rồi do bước vội nên ngã sấp xuống đất. Sau đó cậu nhóc ấy từ từ ngồi dậy, xoa xoa phần cằm đã đỏ ửng của mình trong khi gương mặt đang vô cùng nhăn nhó.

Sau đó có một bóng đen lao ra tiến về phía cậu nhóc. Cậu nhóc giơ tay lên muốn ngăn hắn lại nhưng vô ích với một con quái vật như hắn. Nhìn thế nào thì kích cỡ chênh lệch giữa một que tăm và một cái cột cũng đủ để phân thắng bại rồi. Hắn ta túm lấy cổ áo của cậu nhóc và hét lên những câu chói tai.

"Này, mày tính chạy đi đâu đấy?"

"L...Làm ơn hãy tha cho tôi. Tháng này tôi hết tiền rồi."

"Khốn khiếp, mày nghĩ nói một câu hết tiền thì tao sẽ tha à. Mày tới số rồi con."

Hắn vừa dứt lời, nắm đấm đã vung thẳng vào mặt cậu nhóc ấy không chỉ một mà rất nhiều đợt. Cho đến khi máu chảy xuống khóe miệng cậu ấy và phần má sưng lên một cục, à còn cả mấy vết bầm tím nhìn cũng rất rõ nữa, hắn mới hất cậu xuống.

"Hôm nay tới đây thôi, lần sau thì tao sẽ cho mày vào viện đấy thằng khốn."

Trước khi bỏ đi còn đá vào người cậu nhóc mấy cái cho hả giận rồi mới bỏ đi, để mặc một người bị thương nằm ngây ra. Vốn dĩ ta cũng không biết nên làm thế nào nên cũng định bỏ đi thì một cậu nhóc khác kêu ré lên.

"Này Hope, cậu không sao đấy chứ."

"A, Sugar, tớ không sao. Chỉ là cả người có hơi nhức một tí thôi."

"Lừa người cũng phải biết chọn đối tượng, nhìn cái đống này đau phải biết."

"A, tớ xin lỗi mà. Tớ đau quá."

"Đây, cậu ngồi dậy đã."

Cậu nhóc tên Sugar kia đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhóc tên Hope kia rồi bắt đầu kéo cậu bạn mình dậy. Nhóc Hope vẫn không ngừng ôm cằm than đau trong khi Sugar vẫn không ngừng phàn nàn.

"Lần sau không được đi một mình nữa, phải đi cùng với tớ."

"Tớ nhớ rồi. A, đau quá."

"Thương thương, giờ bọn mình đi đến tiệm thuốc để nhờ người lớn giúp đi."

"Ừm, dẫn tớ đi nào."

Cuộc hội thoại của hai đứa kết thúc ngay đó vì ta cũng không có nhu cầu được nghe tiếp. Chỉ biết là hai đứa dắt tay nhau rồi cùng trò chuyện vui vẻ mà thôi. Bỗng nhiên, ta cảm thấy rất lạ. Là từ hôm gặp gia đình kia, ta cảm thấy như có chút gì đó thay đổi. Giống như ta cảm thấy mình cũng khao khát gì đó. Nó không giống như được sinh ra. Nó được khôi phục.

Hoặc cũng có thể là do ngàn năm sẽ trôi qua nhanh và cái khao khát ấy chỉ là do ta mong thời gian trôi qua mau thôi. Tự chính mình lẩm bẩm vài câu rồi tự thuyết phục mình. Ta lại tiếp tục bước đi trên con đường cô độc, vẫn một mình và vô hình.

Sáng hôm sau, ta lại bắt gặp đôi bạn trẻ ấy đang trốn học đi chơi. Vốn dĩ hôm nay ta định nằm ngủ tại cánh đồng vắng vẻ này nhưng có hai vị khách không mời nào đó kéo đến đây làm ồn ào. Ta tưởng hôm nay hai đứa này cũng phải đi học chứ.

Hình như kẻ đầu têu là nhóc Sugar vì nhóc Hope tâm lý kém hơn hẳn, cứ một câu là thôi mình về thôi, hai câu là thầy cô sẽ mắng tụi mình đó, ba câu là cậu đừng đi tầm bậy kẻo lạc đó.

Nhìn cái dáng vẻ mếu máo, cố níu tay áo bạn mình rồi lại giở trò ăn vạ bằng cách ngồi xuống không cho bạn mình dẫn đi tiếp kìa, đúng là hai đứa trẻ con.

"Nè Sugar, sao lại dẫn tớ tới đây vậy?"

Nhóc Hope vừa mếu miệng vừa tròn con mắt nhìn nhóc Sugar ra vẻ tội nghiệp và đương nhiên là nhóc Sugar phải đỏ mặt quay sang chỗ khác rồi. Mới có nhiêu đó mà đã như vậy, chắc sau này khóc cái chắc luống cuống tay chân quá.

Ta chống cằm nhìn hai đứa chỉ để chờ hai đứa bỏ đi, trả lại chốn yên bình cho ta nằm dài.

"Tại vì tớ nghe nói ở đây có loài hoa nào đó đẹp lắm, chúng chỉ nở vào mùa xuân và mọc tại mấy cánh đồng hoang như này. Tên là Jidis thì phải."

À, ra là hoa Jidis. Cũng dễ tìm mà, chúng mọc đầy ra do giờ chẳng ai thèm để ý nữa. Đã từng cao quý đến nỗi ai ai cũng tôn thờ, nay lại trở thành cỏ dại ven đường không ai thèm để ý. Chẳng có gì đáng nói về loài hoa này nữa. Cũng giống như chẳng còn ai nhắc về một kẻ tàn hình cả.

"Ồ, tớ có nghe nói đến. Cơ mà nếu vậy thì để chiều chiều đi kiếm cũng được, đâu nhất thiết phải trốn học đi tìm đâu."

"Cậu ngốc quá, trốn tiết thì mới có thời gian tìm nhiều nhiều chứ. Tớ nghe nói loài hoa đó được dùng để ước nguyện ấy."

"Ý cậu là sao?"

Nhóc Hope lại tròn mắt ngây thơ nhìn chằm chằm cậu bạn mình trong khi nhóc Suga đang chống hông tự hào như một dũng sĩ vậy.

"Tớ nghe nói loài hoa đó có thể giúp điều ước thành sự thật đấy."

"Cậu nói có thật không, sao tớ không biết?"

"Cái gì mà tớ không biết, chỉ cần có nó thì gì mà chẳng làm được."

Vừa dứt lời, nhóc Hope đã cầm tay nhóc Sugar rồi nhìn cậu nhóc với cặp mắt long lanh.

"Thế tụi mình đi tìm nó nhé. Ngay bây giờ luôn."

Nhóc Sugar ngạc nhiên nhưng rồi cũng giơ tay thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm.

"Được, mình đi thôi nào."

Vừa dứt lời là hai đứa đã kéo nhau vào rừng sâu. Còn ta thì lại nằm dài ra nhìn trời, ngắm mây. Cuối cùng thì bầu không khí cũng quay về với vẻ bình yên vốn có của nó. Hai đứa nhóc kia đi đừng về sớm quá, khi nào ta chán đi nơi khác rồi hẳn về.

Mà nhắc về hoa Jidis mới nhớ, cái tên Jidis bắt nguồn từ một câu chuyện xưa, được đồn đại rất nhiều vào thời điểm của mấy trăm năm về trước. Hoa Jidis thật chất là tên của một vị thần nhưng do phạm phải tội nên bị phạt xuống trần gian. Cụ thể tội lỗi đó là gì thì không rõ nhưng sau đó thì gặp và yêu phải đứa con của thần Ione là Jua rồi ôm mối tình này hóa thành hoa Jidis. Nghe nói là do thần Ione trừng phạt. Có thể hai quốc gia Maldivies và Jua do thù hằn nên mới lấy cái tên này để gây nhau.

Nghe cũng thấy nhàm chán, với cả gì mà hoa Jidis có thể giúp người khác thực hiện ước nguyện. Chỉ là một tín ngưỡng mà thôi, chỉ là chỗ dựa cho người dân tự lừa dối chính mình rằng thế giới này thật tốt đẹp biết bao. Nếu như đơn giản như vậy, ta đã không quên mất bản thân khi còn là người bằng xương bằng thịt như thế nào rồi.

Chán nản làm mí mắt ta díu lại và rồi ta vô thức chìm vào mộng trong tiếng gió chiều. Trong cơn mơ, ta mơ hồ nhìn thấy một ai đó, hắn ta cao lớn và mặc một cái áo choàng đỏ, đầu đội một cái vương miện. Hình như là vua của một nước nào đó chăng.

Ta không điều khiển nổi bản thân mình mà tiến lại gần hắn. Chỉ vừa mới chạm vào mà tất cả đều vỡ vụn ra thành nhiều mảnh vụn của một tấm kính. Trên từng mảnh vỡ có hiện lên nhiều hình ảnh khác nhau. Mắt ta chạm phải một mảnh vỡ.

Mảnh vỡ ấy hiện lên cảnh một kẻ lạ mặt nào đó đang ôm lấy xác của một thanh niên trông còn rất trẻ. Nhìn cậu thanh niên ấy rất quen, hơn nữa, chỉ là một cái ôm nhưng lại khiến ta không dời mắt nổi. Bóng lưng cô độc ấy ngồi rất lâu để ôm một thể xác khiếm khuyết phần trái tim.

Hơn nữa, ánh mắt này làm ta cảm thấy là lạ, rõ ràng không quen biết nhưng lại cảm thấy khao khát. Nó không đẫm lệ cũng không trợn lên một cách đáng sợ, nó chỉ đơ và vô cảm. Không cảm nhận được gì khác ngoại trừ rất nhiều nỗi buồn chăng.

Khi ta thử đưa tay chạm vào thì bị tiếng kêu của tụi nhóc làm cho thức giấc.

"Nè, nhiêu đây chắc đủ rồi ha."

"Giờ tụi mình gom lại rồi cùng nhau ước nè."

Hai đứa nhóc đáng ghét ấy tay đầy ắp hoa Jidis rồi chạy vội lại gần nhau. Sau đó thả hoa Jidis cho chúng rơi xuống đất rồi quỳ xuống gom lại, nhìn chỗ hoa ấy cũng hiểu là tụi nhóc này say mê nhường nào.

Sau đó, hai đứa nhóc nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Nhóc Hope còn nói to ra điều ước của mình.

"Tớ ước gì mình không bị bắt nạt nữa."

Còn nhóc bên cạnh cũng không vừa, nghe bạn mình nói xong lập tức mở mắt ra nhéo nhéo cái má kia làm nhóc Hope đau đến mếu mếu.

"Nè, nếu cậu nói ra sẽ không linh đâu. Phải đặt ở trong lòng thì thần linh mới nghe thấy được."

"Nhưng nếu tớ nói ra thần linh sẽ không phải mất công nghe tiếng lòng mà ngài nghe xong sẽ thực hiện luôn."

"Cũng đúng. Vậy con ước gì ngay bây giờ mình có một núi tiền."

Nhóc Sugar nghe bạn mình nói xong thấy hợp lí xong cũng nghe theo nói to cho thần linh nghe. Nhưng nhìn cái vẻ mặt từ hớn hở nhìn xung quanh, cho đến hoang mang nhìn chằm chằm đống hoa nằm gọn kia, rồi đến bất lực nằm bẹp xuống đất.

"Đúng là lừa người, rõ ràng là nói sẽ được mà."

"Hay tại tụi mình không hái đủ hoa nhỉ?"

"Không thể nào, nhiều như vậy mà chưa đủ á. Không chịu đâu."

Vừa la làng vừa lăn qua lăn lại trên nền đất, quần áo có trắng thế nào cũng bẩn đi thấy rõ, một lớp nâu dính thế này thì còn gì là áo trắng nữa.

Nhóc Hope hoảng hốt vội xoa đầu nhóc Sugar rồi an ủi cậu nhóc.

"Thôi, chắc là thần linh phải từ từ mới nghe thấy được. Hay là tụi mình cứ chờ thôi."

"Cậu đừng xoa đầu tớ như vậy chứ, tớ đâu phải trẻ con đâu."

Tuy miệng thì nói ra lời ngang ngược nhưng xem ra chẳng dám hất tay ra cơ, vẫn cứ cố nhịn cười để giữ bản mặt bướng bỉnh này. Đúng là hai đứa nhóc mà.

Cơ mà xem ra hôm nay như vậy là đủ rồi. Không hiểu sao hai đứa nhóc này lại mang đến cho một cảm giác lạ thường. Cứ như là sẽ còn gặp nhau dài dài vậy.

*Quay về lúc hai đứa đi tìm hoa Jidis

"Nè Sugar, đừng đi xa quá đó kẻo bị lạc."

Hope đưa tay ra với lấy ống tay áo của bạn mình rồi cố luồn lách khỏi đám bụi cỏ đáng sợ kia. Lá của chúng cứ chọt chọt vào người làm cậu thấy khó chịu quá.

"Hope à? Đằng kia hình như là hoa Jidis kìa. Mình lại đó thôi."

Nói rồi, nhóc con Sugar bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu bạn mình rồi dắt đi khiến cho Hope phải khó khăn bám theo. Đến khi tới nơi, Sugar mới bỏ tay ra rồi hái vội hoa Jidis, đem khoe ngay với người kế bên.

"Nè bông hoa đầu tiên cho cậu đó, giờ mình đi tìm tiếp thôi."

Sugar dúi đại bông hoa vào tay người kia rồi lại tiếp tục làm một thuyền trưởng tí hon dẫn đầu đoàn thám hiểm. Mà Hope thì chỉ nghiêng đầu nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy rồi âm thầm tự hỏi.

Tại sao lại là mình? Nếu cậu ấy giữ nó chẳng phải cậu ấy sẽ được ước nhiều hơn sao.

Vì không nén nổi tò mò nên nhóc Hope đã vội đủ theo sau rồi đặt tay lên vai nhóc Sugar để ngăn không cho cậu đi tiếp. Nhóc Sugar thì do bị gián đoạn chuyến thám hiểm nên khá là không vui, mới khoanh tay quay xanh hỏi Hope.

"Nè, chuyến thám hiểm chỉ mới bắt đầu thôi. Không cho phép ngừng giữa chừng."

Mà nhóc Hope chỉ quơ tay bối rối rồi cầm bông hoa Jidis lên hỏi.

"Nè Sugar, sao cậu lại cho tớ bông hoa này. Rõ ràng nếu cậu giữ nó, cậu có thể ước nhiều hơn mà."

"Liên quan gì? Điều ước của cậu cũng là điều ước của tớ. Tớ với cậu được ước thì có khác gì nhau đâu."

"A, hóa ra cậu cũng ước không bị người khác bắt nạt nữa ư."

"Đồ ngốc này, thôi, tiếp tục chuyến thám hiểm nào. Lần này lại nắm tay nhau đi tiếp đấy. Không cho buông giữa chừng đâu."

"Được rồi, không buông ra đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro