Chương 1: tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi thấy một cái trần nhà, nhưng không phải là trần nhà mà là tầng trên của cái giường hai tầng. Còn tôi tôi đang ở trên giường một mình, cái áo vest và cái cà vạt của tôi bị cởi ra, áo cũng ở ngoài quần. Có lẽ tôi đã được chăm sóc vì bị ngất đi. Nhưng chỉ có điều là tôi lại không nhớ tại sao tôi bị ngất.

Bỏ cái lớp mền qua một bên rồi bước ra khỏi giường, tôi đi đến chỗ cửa sổ ở phía trước phòng, ở đó có hai bộ bàn ghế, loại bàn học dành cho một người ngồi ở hai bên góc trái phải, cộng với ba cái cửa sổ dọc dài, có rèm cửa màu đỏ ở mỗi bên cửa sổ.

Vạch cái rèm, nhìn ra bầu trời bây giờ tối om, nhìn cái đồng hồ kim đeo tay đã bị đứt dây sáng nay ở trong túi thì thấy đã sáu giờ rưỡi hơn. Chỗ cửa ra vào ở bức tường bên phải có một cái đèn treo tường đang phát sáng

Khi nhìn ra cửa sổ, từ độ cao này có lẽ cách khoảng một tầng lầu. Sân bên ngoài thì rất rộng, nhưng vắng vẻ. Chỉ có mấy cái cột đèn công viên đang chiếu sáng cái sân vài cô gái đi ngang qua.

"Mình đang ở đâu?"

Tôi có thể nghe tiếng người nói ở đây, nhưng không lớn lắm, với lại yên tĩnh hơn bệnh viện nhiều, nên có lẽ đây không phải là bệnh viện.

Mà nhìn vào căn phòng này thì nó cũng không giống với phòng bệnh bình thường, vì cái giường tôi đã nằm là tầng dưới của cái giường hai tầng dính vào tường bên phải luôn. Ở sát bức tường bên trái là một bộ bàn ghế, với cái ghế sofa dài và một cái bàn hình tròn làm bằng gỗ. Trên ghế để cái giỏ xách học sinh và cái guitar vẫn còn ở trong bao của tôi. Trên bàn thì có cái áo vest học sinh và cái cà vạt của tôi được xếp gọn gàng. Ngay góc phía trên trần nhà cũng tại bức tường này có hai cái đèn treo tường.

Ở chỗ bức tường gần đầu nằm còn có một cái tủ quần áo và trên hết là tất cả bức tường ở đây tuy được xây dựng một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, nhưng đều được làm bằng gỗ.

Căn phòng này có nội thất tương đối là đẹp, cộng thêm chiếc giường cũng được làm rất chi tiết.

"Giờ thì...!"

Trước khi ra khỏi phòng, tôi muốn đánh đàn một chút, nên là tôi lấy cây guitar của mình, đánh My Music số 012.

***

Ở bên ngoài.

"Không biết cậu trai kia bây giờ đã tỉnh dậy chưa nhỉ, cậu ấy ngất cũng đã hơn một tiếng rồi!"

"Mà cậu ấy không bị thương gì, chỉ bị ngất đi thôi nên chắc giờ này cũng tỉnh dậy rồi!"

"Nhưng cửa phòng thì có lẽ không mở được, vì cậu ấy là con trai nên đâu thể sử dụng được phép thuật!"

"Nhưng từ nãy giờ bên trong phòng không có phản ứng gì thì có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, nếu vậy thì ta cứ đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy cũng không muộn mà!"

"Phải ha!"

Trên hành lang ký túc xá của Học Viện Flora, nơi đào tạo những phù thủy trẻ tuổi của Vương Thất Waleland. Tiara và Rosetta, hai thành viên của Lights, một trong số sáu nhóm nhạc nữ của học viện Flora đang cùng nhau đi trên hành lang của ký túc xá của Học viện.

Tiara có mái tóc ngắn màu cam đỏ, đeo trên đầu một cái cài tóc hình vương miện. Rosetta thì có mái tóc dài màu xanh dương, cùng với cái kẹp tóc ở bên phải. Cả hai cô đều là bạn thuở nhỏ, Tiara là công chúa một nước và Rosetta là con gái của một bá tước nên về địa vị thì Tiara lớn hơn Rosetta.

Nhưng tại đây thì Tiara không thích câu nệ cái thứ địa vị mà thích được đối xử ngang hàng với những người khác, vì thế Rosetta hay gọi tắt Tiara thành "Tia". Ngược lại, Tiara gọi Rosetta là Rose.

Hai thiếu nữ sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá để đến một căn phòng trống, hiện đang là nơi nghỉ ngơi của một chàng trai được phát hiện ở trước cổng học viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Khi phát hiện thì chàng trai đó tầm ngang tuổi với hai thiếu nữ, mặc một bộ vest. Đi cùng với cậu ấy là một cái giỏ chứa những cuốn sách và những vật dụng kỳ lạ, còn có cả một cây Guitar cổ điển.

Tuy là con trai nhưng cậu ấy vẫn được học viện chăm sóc, bây giờ thì chưa biết đã tỉnh dậy chưa. Và vì Tiara và Rosetta đều là những người đã phát hiện ra cậu trai đó, nên cả hai đều phải có trách nhiệm chăm sóc cậu con trai đó.

Bây giờ Tiara đang đem một cái mâm đựng một tô cháo cá cho cậu trai đó. Rosetta thì đi cùng để phụ giúp.

"Cậu ấy hình như là người Yamato, phải không nhỉ?"

"Theo như ngôn ngữ từ những cuốn sách kỳ lạ mà cậu ấy đem theo thì đúng là vậy, nhóm Tsubaki cũng đã xác nhận qua gương mặt của cậu ấy rồi, nhưng mà... Sao cậu ta lại có cả một cây Guitar nhỉ?"

"Tớ nghĩ không chừng cậu ấy là một người chơi guitar thì sao!"

"Nhưng trên đời làm gì có người đàn ông nào chơi nhạc đâu!

"Hoặc cây Guitar đó có thể đó là kỷ vật của mẹ cậu ấy, hay là của một phù thủy nào đó chăng?"

"Cũng có lý!"

Hai cô này đã nghĩ vậy, cho đến khi gần đến căn phòng đó, một căn phòng chưa có ai ở của ký túc xá được dùng để chăm sóc cho chàng trai đó. Có một tiếng Guitar đang được chơi với một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lưu loát.

"Đây là..."

Vì tò mò, cả hai thiếu nữ đều lại gần trước cửa căn phòng đó và lắng tai nghe.

***

Ở trong phòng

Số 012 phát ra một âm thanh du dương, nhẹ nhàng. Theo những bình luận khi đăng bài này lên Youtube, thì bài này khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm và giải toả căn thẳng. Đúng là âm nhạc có một sự tác động đến tâm lý người khác nhỉ!

Sau khi đánh xong thì tôi bắt đầu cảm thấy khát, nên là trước đó phải ra khỏi phòng cái đã.

"H-hay quá!"

"Tớ cứ nghĩ rằng là bài này được chơi bởi một học viên trong trường, nhưng nghĩ lại thì đâu có ai được phép vào trong đây trừ chúng ta đâu!"

"Không lẽ bài này được chơi bởi cậu trai đó sao?"

Khi để cây đàn sang bên trái cái ghế thì tôi nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài cửa. Nghe có vẻ là giọng nữ. Nghe lén à?

Tôi tới chỗ cánh cửa phòng để mở, nhưng mà...

"Ể?"

Thay vì là cái tay nắm cửa, thì có một viên kim cương màu xanh da trời, tôi chạm vào thì không có phản ứng gì. Cái gì thế này?

(Mình không biết viên kim cương tên hình gì nên mình để ảnh)

Tôi đập vào cái viên kim cương liên tục nhưng không có phản ứng, cho đến khi nó phát sáng thì cánh cửa đã tự động đẩy sang bên phải, khiến tôi có hơi giật mình một chút. Khi đó, ở trước cánh cửa là hai cô gái, một cô tóc màu cam đỏ ngắn nhưng dài hơn vai một chút, có đeo vương miện, cô đang cầm một cái mâm có một tô cháo và một cô tóc dài đến lưng dưới màu xanh dương, có một cái kẹp tóc ở bên phải.

Cả hai đều mặc cùng một bộ đồ như đồng phục học sinh, với phần cổ áo, giữa bụng và viền cái váy nếp có màu nâu sẫm, cùng với màu vàng ở một vài chi tiết nhỏ, còn lại đều là màu trắng hết. Hai cô gái còn có đeo một cái cà vạt nữ có màu đỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ đồng phục này bao giờ. Chỉ có điều khác là cô đeo vương miện đeo đôi tất dài, còn cô tóc xanh thì đeo đôi vớ ngắn, cả hai loại vớ đều có màu trắng. Ở phần đầu đôi vớ thì viền ngoài có màu nâu sẫm và vàng ở viền trong.

Cả hai tầm ngang tuổi với tôi, ngoài ra cả hai đều những cô gái rất xinh đẹp.

NHƯNG, tôi đây là một người đàn ông có một ý chí "cứng như thép", nên tôi sẽ không bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của phụ nữ đâu! Tôi không đùa đâu đấy

Chỉ là tôi hiếm khi nói chuyện với phụ nữ lắm, nên là tôi cũng không biết nói gì. Có khi bây giờ tôi đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn, như hai cô gái ở trước mặt.

"Um... xin chào!"

"Ư-ừm... Xin chào!"

Chung tôi nhìn nhau vài giây, rồi cô đeo vương miện cất tiếng vì nhận ra cái gì đó.

"A, cậu tỉnh dậy rồi sao, chúng tớ có đem cháo cho cậu này!"

"C-cảm ơn! Mời vào!"

Sẵn tiện tôi cũng đang rất đói, nên là có người mang gì đó cho tôi ăn thôi cũng biết ơn lắm. Chỉ có điều là mái tóc của họ, nhìn vào thì tôi có cảm giác rằng là nó không hề được nhuộm.

***

Đặt trên bàn cái tô cháo cá nóng hổi, tôi nói Itadakimasu rồi vừa thổi vừa ăn.

"Ngon!"

"Thật sao?"

"Món cháo cá này là do Tia làm đấy, cậu ấy bảo là muốn thử tự mình làm đồ ăn đã nhờ Ratura chỉ cách!"

"Cậu đừng có nói ra hết như vậy chứ, tớ có mới nấu món đầu tiên thôi nên chắc sẽ không được ngon lắm đâu!"

"Nhưng lần đầu nấu mà được như vậy thì có nghĩa là cậu có tài đấy!"

"Thật vậy sao, cảm ơn cậu nhé!"

Cô gái đeo vương miện tên Tia nở nụ cười tươi tắn, nhìn vào thì nụ cười đó giống như kim cương đang lấp lánh vậy. Có vẻ như cô đang rất vui khi món ăn đầu tiên mình làm lại được khen thẳng thắn như thế.

Nhìn cả hai cô rất là thân nhau, có vẻ như cả hai đều là bạn thanh mai trúc mã. Có điều là tôi hơi sốc khi mà tôi lại có thể khen ngợi Tia một cách thẳng thắn như vậy. Có khi là do tôi có kỹ năng nấu ăn, nên tôi mới có thể khen ngợi người khác như vậy.

Hơn hết, món cháo này ngon không chỉ vì gia vị được cân chỉnh đúng lượng, cá tươi, mà còn có cả tình cảm của người nấu vào trong món ăn.

Ăn được nửa tô cháo, cô tóc xanh hỏi tôi một câu.

"Nè, cậu tên gì vậy?"

"Tôi ấy hả? Kamiyama Yukito!"

"Yukito-kun này, sao cậu lại bị ngất ở trước cổng học viện vậy?"

"Trước cổng học viện?"

"Chúng tớ tìm thấy cậu ở trước cổng học viện trong tình trạng bất tỉnh, sau đó chúng tớ mới đem cậu vào đây, may mà cậu không bị thương hay bệnh gì nặng!"

Nghe cô tóc xanh dương trả lời vậy, tôi cũng không biết phải nói gì mà chỉ có thể "Ể?". Rồi tôi mới trả lời câu hỏi của cô tóc xanh vừa rồi.

"Thực ra thì tôi không nhớ!"

"Không nhớ sao?"

"Nói đúng hơn là tôi không nhớ những gì đã xảy ra một phút trước, tôi nhớ là sau khi đánh đàn ở công viên thì tôi bắt đầu chuẩn bị ra về, nhưng chỉ tới đó thôi!"

Tôi chỉ nhớ từ lúc chuẩn bị thôi, sau đó thì không nhớ gì hết. Nhưng may ra là tôi không bị mất trí nhớ.

"Ủa, sao vậy?"

Đột nhiên cả hai cô gái nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ tôi có nói điều gì kỳ lạ sao?

"Tuy không hiểu lắm cái tình cảnh mà cậu đã trải qua, nhưng nếu thật là vậy...

"Thì có phải vừa rồi cậu đã chơi một bài Guitar phải không?"

"Ờ, đúng vậy!"

Mà họ cũng đã nghe lén từ bên ngoài phòng mà.

""Thật không!""

Đột nhiên hai cô gái đứng lên, đồng thanh với vẻ mặt kinh ngạc, cơ thể tôi tự động nghiêng về bên trái vì giật mình, cây đàn để đó cũng bị nghiêng theo vì lưng tôi dựa vào. Đột nhiên phản ứng như thế là sao chứ?

"Vậy thì nếu có thể..."

"Cậu có thể chơi thêm một bài nữa được không?"

"C-cũng được thôi!"

Mấy cô này có phản ứng giống hệt với mấy đứa cùng trường hồi tôi còn năm hai ở trường cấp hai. Đó lần đầu tiên tôi đánh đàn ở trước nhiều người. Vào giờ nghỉ trưa, tụi nó còn đòi tôi đánh thêm vài bài nữa, rồi đến lúc vào lớp thì tụi nó còn đòi khi nào ra về thì biểu diễn tiếp.

Từ đó tôi đã có ý định đi đánh đàn đường phố để kiếm tiền từ người qua đường. Mà biểu diễn một chút cũng không sao, nên tôi đã đánh bài My Music số 001. Đúng như cái số thứ tự của nó thì đó là bài đầu tiên tôi soạn, từ hồi năm thứ năm tiểu học.

Bài này có âm hưởng giống như số 012, nhưng nhẹ nhàng hơn, người nghe sẽ cảm thấy như hoà mình vào cơn gió.

Nhiều người thì cảm thấy vậy, còn không biết hai cô gái này sẽ như thế nào nhỉ?

***

"Thế nào?"

Tôi hỏi cảm nghĩ của hai cô gái sau khi nghe bài guitar tôi mới vừa chơi. Sau hai giây thì cả hai cô gái mới bắt đầu nói ra cảm nghĩ của mình, với đôi mắt căng to.

"Không biết sao tớ có cảm giác vừa mới bay trên trời vậy, cậu thì sao, Rose?"

"Tớ cũng vậy!"

Tia gọi cô tóc xanh là Rose. Nhưng giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng hai người họ đều đang gọi nhau bằng tên tắt. Xem ra cảm nhận về bài hát này của hai cô gái không khác gì so với những người đã từng nghe và cảm nhận nó.

"Không thể tin được, không thể ngờ con trai có thể chơi được nhạc!"

"Ể?"

Có một giọng nữ khác phát ra từ ngoài cửa, hai cô gái và tôi nhìn ra cửa phòng thì thấy rất nhiều những cô gái khác, mặc bộ đồ tương tự như hai cô gái ở đây đang đứng nhìn từ ngoài vào, ngay cả cửa sổ cũng vậy. Chỉ có điều là ngoài màu nâu sẫm ra, thì còn có màu xanh da trời và màu đen. Và mái tóc của họ thì đều có những màu sắc khác nhau.

Cứ như những lúc mà lũ con gái bu lại quanh tôi khi đánh đàn ở trường, đông như đàn kiến để theo dõi tôi đánh đàn. Mà có khi bây giờ bên ngoài cũng vậy thôi, tôi có thể tưởng tượng đông như thế nào, Haiz...

"Các cậu có bao giờ thấy ai như cậu ta chơi nhạc bao giờ chưa?"

"Chưa?"

"Làm gì có đàn ông chơi nhạc nhỉ!"

"Nhưng cậu ta vẫn chơi được đấy thôi!"

Dựa trên nội dung của mấy lời bàn tán, thì họ chưa từng thấy chàng trai nào chơi nhạc cả. Vậy là sao? Tôi hỏi hai cô gái ngồi bên cạnh mình về chuyện này.

"Này, à..."

"Tớ là Tiara!"

"Tớ là Rosetta!"

Quả nhiên là vậy, cả hai người họ đều gọi nhau bằng tên tắt. Tia chính là Tiara, còn Rose chính là Rosetta.

"Này Tiara, sao họ có vẻ ngạc nhiên thế?"

Không biết gọi thẳng tên như thế có quá thân thiết không, nhưng gọi tên tắt hoặc gọi biệt danh người mình mới gặp lần đầu thì có khi mới gọi là kỳ quặc.

"Cậu không hiểu sao, cậu là chàng trai đầu tiên có thể đánh đàn đấy!"

"Ể?, đầu tiên?"

"Trước đây chưa từng có một nam giới nào chơi nhạc cả, mà ngay cả hát cũng không có đâu!"

"Nhưng cậu thì lại có thể, ai chỉ cho cậu vậy?"

Đến đây thì bộ não của tôi không thể nào lý giải được mấy câu vừa rồi. Cái gì mà tôi là "chàng trai duy nhất có thể chơi nhạc"? Chẳng phải nam nữ chơi nhạc là chuyện bình thường sao. Còn mấy cô gái ở đây thì xem việc tôi chơi nhạc là một điều bất thường, chưa từng tồn tại trên đời. Không thể hiểu nổi, cứ như tôi đang ở thế giới khác vậ- !

Khoan, thế giới khác?

"Này Tiara, Rosetta, hai người có thể dẫn tôi ra bên ngoài được không?"

"Bên ngoài sao?"

"Ờ, tôi muốn hít không khí bên ngoài một chút!"

Đó là một lý do, nhưng còn có một lý do khác nữa là tôi muốn mình đang ở chốn nào, vì cái cụm từ "Thế giới khác" tôi vô tình nghĩ đến kia khiến cho tôi có một cảm giác ngờ vực.

"Tớ hiểu rồi! Tia!"

"Ừm, vậy thì tớ có một nơi mà cậu có thể sẽ thích đấy, Yukito-kun!"

***

Đi theo hai cô gái, tôi đi lên trên một cái cầu thang làm bằng gỗ. Rosetta nói rằng từ đây dẫn lên một cái sân thượng, có thể thấy được toàn cảnh của một thành phố tên Marmkestel. Tôi chưa từng nghe tên thành phố này bao giờ, mà tôi nhớ chỗ tôi sống là Tokyo, Nhật Bản kia mà. Như vậy, không lẽ...

Nhưng trước đó thì trong khi đi, tôi được hai cô gái nói về Học Viện Flora, chính là cái nơi này. Đây là nơi đào tạo ra những phù thủy trẻ của Vương Thất Waleland, cũng là nơi mà những phù thủy trẻ tuổi đến từ các quốc gia lớn nhỏ, gần xa đến để học hỏi và kết bạn.

Chỗ tôi vừa được nghỉ ngơi chính là một căn phòng chưa có ai ở của ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường.

Nổi bật nhất ở đây là khu học tập, là một kiến trúc vô cùng tuyệt vời, với điểm nhấn là thủy tinh trong suốt và những bức tường gạch đều sơn lên màu trắng sáng, tôn lên một vẻ đẹp tinh khiết. Rất phù hợp cho một trường nữ sinh.

Tôi chưa từng nghe đến Học Viện Flora bao giờ, nói rằng đó là một học viện nữ sinh ở nước ngoài thì tôi có thể sẽ tin đấy, nhưng tôi lại chưa từng nghe về Vương Thất Waleland hay thành phố Marmkestel bao giờ.

Và khi tôi hỏi phù thủy là gì thì họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi họ cũng trả lời. Phù thủy là những cô gái có thể sử dụng ma lực, thông qua những câu hát và những giai điệu để thi triển phép thuật.

Phép thuật, thứ chỉ có trong thế giới Fantasy sao?

"Tới nơi rồi đó, Yukito-kun!"

Rosetta phá vỡ sự tập trung suy nghĩ của tôi khi cô nhắc đã đến nơi. Tại sân thượng của khu lớp học, tôi đã chiêm ngưỡng một cảnh tượng một cảnh tượng tuyệt vời. Một thành phố lấp lánh ánh sáng như những viên kim cương, với cái toà tháp màu trắng chính là trung tâm.

"T-tuyệt thật!"

"Đẹp lắm đúng không?"

"Ờ, tuy không khác gì Tokyo vào ban đêm, nhưng vẫn rất đẹp!"

Tôi trả lời Tiara với đôi mắt to tròn. Nói thật là nếu như nói đây là một thế giới thần tiên thì tôi cũng tin đấy.

"Tokyo, là nơi nào vậy?"

"Quê hương của cậu sao?"

"Ờ!"

Xem ra lần này thì đã đến lúc kết luận rồi.

"Có vẻ như tôi phải chấp nhận rồi!"

"Chấp nhận?"

"Chấp nhận cái gì cơ?"

Học viện Flora, phù thủy, Thành phố Marmkestel và Vương Thất Waleland và phép thuật và với tất cả những chuyện đã chứng kiến từ lúc tỉnh dậy, đã cho tôi đi đến một kết luận... Tôi nói với một nụ cười mỉm.

"Có vẻ như tôi đang ở một thế giới khác rồi!"

______________
Hết chương 1

https://www.youtube.com/watch?v=jG9MPcOkCT8

Anime: Lapis Re Lights tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro