Chương 2: tìm hiểu về thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày hôm sau từ khi tôi tỉnh dậy tại cái học viện Flora, một học viện nữ sinh nằm ở giữa một cái hồ lớn. Tôi đi lên tầng thượng bằng đường đã đi qua một lần, vào hôm qua. Bên dưới chỗ này là chỗ phòng chờ của học viện. Nói là vậy nhưng nó giống phòng khách của một biệt thự lớn.

Với nội thất tuyệt đẹp, sang trọng và có một cái đèn trần to đùng hình cầu làm bằng thủy tinh đang xoay, có các hoa văn màu vàng kim. Ở bên trong là một cái đồng hồ kim có phần cát cũng có màu vàng kim đang xoay ngược chiều với phần thủy tinh cầu.


Tôi vừa nhìn vào cái ánh nắng buổi sáng, vừa nghe nhạc qua cái Airpod được kết nối Bluetooth với cái điện thoại, tôi đứng chỗ lan can nhìn, về phía thành phố Marmkestel đã tắt đèn, thay vào đó là ánh sáng ban mai của một ngày mới.

Ở thành phố bên dưới hiện lên duy nhất một màu trắng tinh khôi, với những căn nhà, đường phố không khác gì một thành phố trong game fantasy.

Tôi vừa nghe nhạc vừa nghĩ về những gì đã xảy ra.

Bị dịch chuyển đến thế giới khác mà không rõ tại sao, các cô gái nhìn tôi như thấy sinh vật lạ sau khi chơi guitar và những mái tóc có màu sắc khác nhau của các cô gái. Và trên hết là nơi tôi đang ở là một trường nữ sinh.

Hơn nữa là theo những gì mà Tiara, cô gái làm cháo cho tôi ngày hôm qua và người bạn thân của Tiara là Rosetta, thì ở thế giới này tồn tại phép thuật và những chủng tộc mà chỉ có trong fantasy. Chỉ có điều là chỉ có phụ nữ mới có thể sử dụng được phép thuật. Sao cứ như tôi đang là nhân vật chính của một bộ anime thuộc thể loại harem, khi mà thằng nhân vật chính là chàng trai duy nhất trên thế giới có thể làm điều mà phụ nữ làm được mà con trai không thể làm được.

Bây giờ thì tôi đang lo lắng cho tương lai của mình hơn, vì không thể kiếm tiền từ YouTube như bình thường với cái thế giới hay sử dụng ngựa làm phương tiện đi lại này. Nhưng tôi cũng chưa thể quyết định được bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi suy nghĩ cứ như thể đang âm mưu chuyện gì đó. Rồi có ai đó vỗ nhẹ vào vai phải của tôi.

"Yukito-kun!"

Tôi bỏ cái tai nghe bên phải rồi quay đầu sang bên phải, đó là Tiara, cô gái đã nấu món cháo cá cho tôi. Sau đó tôi quay người về phía cô. Nói thật trừ những lúc tôi đối đầu với mấy con nhỏ hay đi bắt nạt ra thì đây là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt và nói chuyện với một cô gái như Tiara.

"Tiara?"

"Chào buổi sáng! Quả nhiên đến đây là sẽ thấy cậu... Um, cái gì trên lỗ tai cậu thế?"

Cô ấy đang nói đến cái Airpod đang đeo bên lỗ tai trái của tôi. Phải nói sao nhỉ...

"Đó là một đồ vật đến từ thế giới khác sao?"

Ơ, hôm qua tôi nói về việc mình đến từ thế giới khác cho Tiara và bạn của cô là Rosetta, nhưng đó là do tôi không suy nghĩ trước khi nói nên tôi tưởng là họ sẽ không tin tôi. Nhưng cô ấy lại tin dễ dàng như vậy sao?

"Cậu tin rằng tôi là người đến từ thế giới khác thật sao?"

"Lúc đầu tớ cũng không tin lắm, nhưng cậu là người đàn ông duy nhất có thể đánh guitar mà chính cậu còn không biết, ngoài ra cậu còn không biết đến phép thuật lẫn phù thủy và Học Viện Flora này, vì vậy nên tớ và Rose mới tin! Không lẽ ở thế giới của cậu không có phép thuật sao?"

"Không tồn tại thì đúng hơn đấy!"

"Thật luôn sao?"

"Ờ!"

Tiara rất bất ngờ khi mà tôi trả lời về thế giới của tôi. Cũng không trách được, vì đối với cư dân ở thế giới này phép thuật là một điều bình thường, nhưng ở thế giới của tôi thì nó rất là phi khoa học. Nó chỉ tồn tại trên những tác phẩm nghệ thuật hiện đại thôi.

Tiara còn ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nói về điều này.

"Tớ không hiểu cụm từ "phi khoa học" là gì, nhưng thật không ngờ một thế giới như vậy lại tồn tại!"

"Tôi đây cũng không ngờ một thế giới có phép thuật lại tồn tại!"

"Vậy cái thứ màu đen gắn trên lỗ tai cậu và cái cục hình chữ nhật khối màu đen cậu đang cầm trên tay là gì thế?"

"À, cái thứ gắn trên lỗ tai của tôi là Airpod, còn đây là điện thoại, hoặc gọi là Smartphone!"

"Smartphone? Airpod?"

"Đây đều là những đồ vật đến từ thế giới khác, mà trải nghiệm thì dễ hơn là giải thích. Đây, gắn cái tai nghe Airpod này vào một trong hai bên tai của cậu đi!"

Là cái tai nghe bên phải tôi đã tháo ra khi Tiara vỗ lên vai tôi. Cô tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn cầm lấy.

"À, vì cậu mới đeo lần đầu nên sẽ hơi khó chịu, nhưng những gì sau đó sẽ khiến cậu cảm thấy thích đấy!"

"T-tớ hiểu rồi, tớ sẽ thử!"

Cô khá là lo lắng về việc trải nghiệm một món đồ đến từ thế giới khác. Cho đến khi đặt vào cái lỗ tai bên phải, thì cô như hoà mình vào thiên nhiên ấy.

Khoảng 1 phút hơn sau, Tiara vẫn vậy, nên là tôi mới đánh thức cô dậy, cho dù cô đang đứng bên cạnh tôi.

"Tiara, này Tiara!"

"A, g-gì thế?"

"Nãy giờ trông cậu cứ như thể ngủ gục ngay khi đang đứng vậy! Rồi, nghe như thế nào?"

"Bài hát này... Tuy người hát là giọng của con trai, nhưng lại rất hay và cho tớ cảm giác như đang bay trên trời vậy!"

Có vẻ như Tiara đã bị mê hoặc bởi bài hát đang được phát từ cái điện thoại của tôi rồi. Đó là bài hát đứng top 1 trong bảng xếp hạng các ca khúc hay nhất mà tôi đã tải về.

"Ở thế giới của tôi có âm nhạc, và trên hết là nam nữ đều có thể chơi, chỉ là có muốn dồn tâm huyết vào việc chơi nhạc hay không thôi!"

"Ở thế giới này, đàn ông không hát vì cho rằng nó không cần thiết, chỉ cần phụ nữ hát là được, nhưng thực tế là chỉ cần cố gắng thì đàn ông vẫn có thể chơi nhạc, thậm chí còn có thể hát bằng chính giọng của mình, đúng không?"

"Chính là vậy đấy!"

Qua đánh giá của tôi thì ở thế giới này, giá trị của phụ nữ trong xã hội này được đánh giá rất cao, vì họ có thể sử dụng phép thuật và hát. Một phần cũng là vì phụ nữ luôn có vẻ ngoài rất đẹp. Dường như là đàn ông ở thế giới này không có cái quyền phán xét và cho rằng phụ nữ là giới tính thấp kém, đàn ông mới là cao quý.

Nếu là ở thế giới của tôi ở cái thời đại mà phù thủy còn tồn tại. Thì phụ nữ bị xem như con kiến dưới chân, còn phù thủy thì luôn bị săn đuổi như săn thú.

Nhưng ở thế giới này, thì chỉ riêng việc lập ra một học viện nữ sinh thôi cũng đủ để cho thấy tầm quan trọng của phụ nữ đối với thế giới này.

Broooooo...

Suy nghĩ vậy được rồi, bởi vì bụng của tôi đang đói cồn cào rồi đây.

"Cậu đói rồi sao, vậy cậu có muốn ra ngoài ăn sáng không

"Cũng được thôi, sẵn tiện rủ những người bên kia luôn?"

"Hể? Những người bên kia?"

Tôi nhìn vào phía chỗ mái che hình tròn ở giữa, che cái cầu thang để lên đây. Một vài cái đầu xuất hiện tại đó sau khi tôi hỏi, lần lượt từ tóc vàng cột bằng hai cái nơ màu đỏ thành hai bím, tóc tím cột đuôi ngựa, tóc xanh dương đang làm vẻ mặt đau khổ, cho đến tóc xanh lá đeo ruy băng ngang đầu, mặt cô đỏ lên với nụ cười hơi dâm. Hai người đầu tiên cất tiếng đầu tiên với vẻ mặt gian xảo.

"Ủa cậu nhận ra bọn tớ sao?"

"Từ khi nào thế?"

"Hể, Lavie, Ashley, Rose và Lynette nữa, sao lại?"

Tiara bất ngờ, cô gọi tên từng người đang đứng đó.

"Thấy cậu tới chỗ của cái cậu Yukito kia nên bọn tớ mới theo dõi!"

"Thật không ngờ là cậu cũng có thể nói chuyện với con trai một cách thân mật như vậy đấy, Tiara!"

"Tia, sao cậu thân với cậu ấy quá vậy?"

"Hê hê hê... Cả hai trông đẹp đôi lắm đấy!"

Nghe những lời đó, mặt Tiara đỏ lên rồi trở nên bối rối.

"Kh-không phải, không phải vậy đâu!"

Các cô gái chọc Tiara ở đó chạy xuống dưới khi bị Tiara đang vừa giận vừa xấu hổ đuổi theo. Tôi thì từ từ đi theo sau với nụ cười nhẹ.

Nhưng vào lúc đó... một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi.

***

Trên đường đến chỗ ăn sáng, ngoài Rosetta và Tiara, thì ba cô gái còn lại cũng đã giới thiệu về bản thân mình. Mà sau vụ ở trên sân thượng thì tôi cũng đã biết tên của họ rồi. Đồng phục của họ giống như của Tiara và Rosetta, đều có một vài chi tiết màu nâu sẫm.

Mô tả vẻ ngoài một chút: Lavie có gương mặt hình tròn và đôi mắt tròn, hơi trẻ con nhưng lại rất đáng yêu, cô có tính cách rất cởi mở, nhưng hơi kiêu.

Ashley là một cô gái năng động và cô toát ra một khí chất rất giống với một người học võ, nên cho dù cô có thân hình mảnh mai nhưng nếu chiến đấu thì chắc không phải dạng tầm thường

Cuối cùng là Lynette, ngoài gương mặt hiền hậu không khác gì thiên thần, thì trông cô rất là thông mình, nhưng ở cái vụ trên sân thượng thì còn cho thấy rằng cô cũng là người đôi khi có những suy nghĩ không trong sáng cho lắm.

                              (Lavie)


                           (Ashley)
.


                         (Lynette)

"Thế giới khác à, tuy hơi khó tin nhưng chắc cũng phải tin!"

"Đúng vậy nhỉ, vì cậu ấy là người đàn ông duy nhất có thể đánh đàn mà!"

Lavie với Lynette bàn về việc tôi đến từ thế giới khác với sự vui vẻ, các cô gái này cũng đã nghe lén những gì mà tôi với Tiara nói với nhau nên cũng không lạ mấy, còn Ashley thì cũng hỏi tôi một câu khi nhìn vào cái bộ đồng phục học sinh của tôi.

"Này Yukito, bộ đồ của cậu trông đẹp đấy chứ, bộ cậu là một quý tộc sao?"

"Quý tộc? Không phải đâu, đây là đồng phục học sinh đấy!"

"Đây là một bộ đồng phục sao?"

"Ờ, một bộ đồng phục của nam sinh!"

"Đồng phục học sinh này cũng đẹp thật đấy!"

"Tôi không biết chi tiết lắm nhưng hình như đồng phục học sinh Nhật Bản được công nhận là đẹp nhất thế giới!"

"Th-thế giới sao?"

"Gh-ghê thật!"

Tiara vừa mới khen ngợi về đồng phục học sinh của tôi, đã cất giọng lắp bắp với vẻ bất ngờ cùng với Rosetta. Những điều ở thế giới của tôi đúng là kỳ lạ với thế giới này. Còn đối với tôi thì những gì đến từ đến từ thế giới này đều kỳ lạ với tôi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi cũng ngắm thành phố. Nơi mà những ngôi nhà được sơn duy nhất một màu trắng tinh, cùng với những cái đèn đường có hình lục giác dài và to, bên trong là một cái đồng hồ cát đang lơ lửng gần sát mặt đất ở những chỗ lề đường. Với lại đường phố ở đây rất là sạch sẽ.

Còn người dân ở đây thì tràn đầy sức sống, tuy đang là ngày bình thường nhưng nhìn xung quanh thì không khác gì lễ hội.

Ngoài ra ở đây còn có một cái đài phun nước để một bức tượng hình một người phụ nữ xinh đẹp, đạo mạo, được đặt ở giữa những cái bậc thang hình vòng tròn ở một công viên nhỏ. Nhóm của Tiara nói rằng đó là tượng của Phù Thủy Bình Minh, Flora. Một đại phù thủy đã lập nên thành phố Marmkestel từ 5000 năm trước. Lâu phết.

Đặc biệt hơn là Flora được xem như một vị thần, một tôn giáo ở thế giới này.


Có bốn bức tượng như vậy ở bốn hướng khác nhau trong thành phố và bốn bức tượng này hướng về phía toà tháp ở giữa thành phố. Lúc tôi ở trên tầng thượng vào hôm qua thì nó không khác gì mấy cái tòa tháp được cho là công trình cấp quốc gia ở những quốc gia khác nhau. Và ở chỗ những bức tượng này đều là nơi tổ chức Orchestra mỗi tháng, là một phương pháp thu thập cảm xúc của người khác và tích tụ lại thành ma lực để cung cấp cho toàn bộ thành phố, vì cả thành phố này luôn tràn đầy ma lực.

Để làm được điều này thì một nhóm hát được chọn sẽ biểu diễn một bài tại cái bức tượng này và người dân xung quanh sẽ đến xem.

Có vẻ là ở thế giới này các phù thủy cũng chính là các Idol, nhưng không phải nhóm nào cũng biểu diễn Orchestra. Vì học viện Flora có một cái quy chế là lập nhóm, có nghĩa là các học viên sẽ lập ra một nhóm từ hai người trở lên để có thể giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Tuy không phải là bắt buộc nhưng các học viên vẫn lập nhóm. Nhưng biểu diễn Orchestra thì phải nhảy theo nhóm, nhưng trước đó thì phải có sự cho phép của Viện trưởng Chloe, người đứng đầu học viện.

Hiện tại ở học viện Flora, có sáu nhóm biểu diễn Orchestra, một trong số đó là nhóm của Tiara; LIGHTS. Năm nhóm còn lại là: Konohana wa Otome, Sugar Pockets, IV KLORE, Supernova và Sadistic⭐ Candy. Rất là ít nhóm biểu diễn so với một học viện lớn.

"Tối mai sẽ đến lượt chúng tớ biểu diễn Orchestra đấy!

"Buổi biểu diễn bắt đầu vào 6 giờ tối mai, cậu nhớ đến xem đấy nhé!"

Nghe Lavie với Ashley nói vậy, thì tôi cũng phải đến xem thôi, cũng để trả ơn Tiara và Rosetta vì đã giúp đỡ tôi nữa. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi cũng đâu thể để các cô gái này giúp mình mãi, tôi cũng phải tự kiếm tiền để sống ở thế giới này chứ, nên là có lẽ ngày mai tôi phải tìm cho mình một công việc ổn định mới được.

Với lại tôi cũng phải tìm một chỗ ở đàng hoàng, vì tôi đang ở một trường nữ sinh, nên đâu thể ở lâu, nên chắc là tôi sẽ phải kiếm một cái phòng trọ cho mình mới được.

***

"Tên kia, không được chạy!"

"Mau bắt hắn!"

"Tránh ra!"

Bất ngờ từ phía sau lưng chúng tôi, một cuộc rượt đuổi đang diễn ra.

Một tên đàn ông đang cầm một thanh kiếm đang bị đuổi theo bởi ba người đàn ông mặc giáp. Tên cầm kiếm xuôi đuổi người xung quanh bằng thanh kiếm của mình. Các cô gái sau lưng tôi bất ngờ khi thấy cảnh đó, nhưng với bản năng của một người học võ và cũng là một người đàn ông, điều phải ưu tiên bây giờ là bảo vệ những cô gái này. Tôi giơ tay phải lên để che họ.

"Mấy cậu mau lùi lại, để tôi lo!"

"Yukito-kun, cậu đang làm gì vậy?"

"Tránh ra, lũ nhóc ở phía trước!"

Hắn chĩa thẳng mũi kiếm vào chúng tôi một cách không thương tiếc. Nhưng rất tiếc là đã đến lúc hắn phải dừng lại tại đây rồi.

Tôi để chân phải thẳng về phía sau, đẩy đầu gối chân trái về trước một chút, tạo thành một tư thế chuẩn bị và khi hắn và tôi ở khoảng cách phù hợp, tôi tung ra một đòn đá cao vào cái tay phải cầm kiếm vừa mới bắt đầu chém từ trên chém xuống.

"Sooya!"

Thanh kiếm rớt xuống đất, còn tên phía trước thì tay trái nắm lấy tay phải đang đau vì đá vào.

"Yukito...kun?"

Tiara lúc nãy bị sốc khi tôi nói rằng để tôi lo, nhưng giờ trở nên bất ngờ sau đòn đá vừa rồi của tôi. Tên kia bị lùi về phía sau, những người có lẽ là cảnh vệ của thành phố cũng dừng lại. Tôi thì đứng trước mặt hắn.

"Này tên khốn, mày vừa chĩa mũi kiếm vào những cô gái ở sau lưng tao đấy, nếu tao không cho mày một trận thì tao không vừa lòng!"

"Thằng nhóc khốn nạn, tao cho mày chết!"

Quá tức giận, hắn xông vào, đấm vào mặt tôi bằng tay phải. Với phản xạ nhanh, tôi nhanh chóng nghiêng người về sau một chút rồi đẩy nó qua bằng cả hai tay của mình, nhưng không chỉ đẩy, tôi còn nắm chặt lấy cổ tay phải của hắn bằng tay phải của mình và tung một cái cù chỏ bên trái vào phần xương sườn của hắn rồi bẻ quặt cánh tay đó về phía sau, xoay từ dưới lên. Chỗ vai và cánh tay hắn phát ra tiếng "rắc rắc" đến từ những phần xương bị nứt vì bị bẻ quặt.

"Aaaaaaa!"

Hắn hét to lên vì đau đớn, còn tôi thì thốt lên một câu.

"Mày mới là khốn nạn khi dám chĩa mũi kiếm vào các cô gái ở đây, giờ thì nằm xuống cho tao!"

Sau khi tôi thả cánh tay đó ra, hắn đi lùi về phía sau vài bước, rồi với ba nhịp xoay về bên phải, tôi hét lên "Jiiiya!" khi tung ra một cước 360° vào bên má trái của hắn. Mạnh đến mức hắn bị văng tới trước một cửa hàng bán quần áo rồi bất tỉnh nhân sự, với vài cái răng bị văng ra khỏi mồm.

Những người xung quanh đều lấy làm ngạc nhiên với những đòn đánh dứt khoát nhưng nhanh nhẹn của tôi. Rồi cuối cùng, tôi thốt lên một câu cửa miệng mà tôi hay dùng sau khi đánh bại những tên như hắn.

"Buổi diễn của mày, kết thúc tại đây!"

Sau đó thì những người xung quanh hô hào, liên tục vỗ tay khen ngợi tôi sau hành động vừa rồi, còn các cô gái sau lưng thì đi tới chỗ tôi.

"Yukito-kun, cậu không sao chứ?"

"Không sao hết!"

Tiara mở đầu, rồi sau đó các cô gái kia thì khen tôi sau màn biểu diễn vừa rồi, lần lượt từ Rosetta, Lavie, Ashley rồi đến Lynette.

"Tớ thật không ngờ cậu lại mạnh đến vậy!"

"Ra đòn không những dứt khoát..."

"Mà còn nhanh nữa!"

"Cứ như cậu đang nhảy vậy!"

Nhảy? Cũng hợp lý, nhất là bước xoay thứ ba thì khi tôi tung cú đá thì chẳng khác gì tôi đang bay giữa không khí vậy.

Tuy tôi là kiểu đàn ông khá là lạnh lùng với phụ nữ, nhưng được khen như vậy, kể cũng vui. Mà ở thế giới của tôi, vì lúc nào cũng ra tay với mấy tên đi tán tỉnh con gái ngoài đường nên tôi cũng được người ta khen rất nhiều.

Sau khi bị đánh cho bất tỉnh, những cảnh vệ đã tới chỗ tên đó rồi cột hai tay hắn lại bằng dây thừng. Hai trong ba người cảnh vệ lôi hắn đi, còn người còn lại thì tới chỗ của tôi.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, chàng trai! À mà cậu tên gì thế?"

"Yukito, Kamiyama Yukito!"

"Yukito-kun à, rất biết ơn vì đã giúp chúng tôi bắt giữ tên tội phạm đó, nếu có thể thì cậu hãy đi theo tôi về doanh trại của quân cảnh vệ được không?"

"Cũng được, nhưng tại sao?"

"Tất nhiên là để thưởng cho cậu rồi!"

Sau đó trên đường đi, tôi đã được anh cảnh vệ kể lại là cái tên tội phạm mà tôi đã đánh bại là một thành viên của một băng đảng tội phạm đã bị một kỵ sĩ đoàn triệt phá tại căn cứ của chúng ở một thị trấn lớn, nhưng có vài tên đã trốn thoát nên đã có lệnh truy nã cho bọn chúng và hiện đang treo tiền thưởng là 20 xu vàng cho những ai biết được bọn chúng đang ở đâu hoặc bắt được một tên trong số chúng.

Và sau khi đơm cho lú cái đầu cái tên đang trốn đó, tôi đã có được tiền thưởng xứng đáng: toàn bộ 20 đồng vàng.

Sau khi nhận được tiền thưởng tại doanh trại của cảnh vệ, các cô gái vui mừng cho tôi. Còn đối với tôi thì vì đồng tiền vàng có vẻ có mệnh giá rất cao, nên tôi sẽ không còn phải lo về tiền bạc sau này nữa. Ai ngờ hôm nay tôi may mắn thật.

***

Sau khi nhận được tiền, cả năm cô gái và tôi đều đói muốn chết, nên sau đó đã đến một cái nhà hàng mà các cô gái đã dẫn đến. Nghe Lynette nói rằng một người bạn của cô đang làm thêm ở đây.
Chúng tôi bắt gọi món mình muốn sau khi ngồi vào bàn.

"Nè Yukito-kun, từ giờ cậu sẽ làm gì?"

"Làm gì sao?"

"Phải rồi, bây giờ cậu đã khoẻ hơn hôm qua nhiều, nhưng cậu đến từ đến từ thế giới khác đúng không, nên sẽ có rất nhiều thứ phải lo, như tiền bạc, công việc..."

Ăn được một lúc, Lynette bất ngờ hỏi cái câu ngay đúng cái tôi đang suy nghĩ, Ashley cũng thốt lên một câu có cùng chủ đề, nên tôi cũng không ngại nói ra một kế hoạch dành cho sau này mà tôi đã vạch ra ngay từ trong não.

"Bây giờ vấn đề tiền bạc đã được giải quyết, nhưng sau này tôi cũng phải kiếm cho mình một công việc ổn định và một chỗ ở đàng hoàng nữa, tôi đâu thể ở lâu trong học viện Flora được!"

"Hể, cậu suy nghĩ cũng thấu đáo đấy chứ!" Ashley khen.

"Mà với một người mạnh như cậu thì có lẽ nghề lính đánh thuê hay vệ sĩ đều sẽ hợp đấy!"

Rosetta giới thiệu cho tôi hai cái nghề liên quan đến đánh đấm, đối với hai cái nghề này thì kể ra cũng hợp với tôi, vì tôi đây có kỹ năng chiến đấu, thứ mà tôi học lúc đầu chỉ vì mục đích tự vệ nhưng phải đến tận năm tư của cấp hai mới nhận ra rằng là tôi chính là một người mà cái lũ du côn trong trường chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy sợ.

"Cũng được, nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ thêm, nhưng hiện tại cái quan trọng nhất là ngôn ngữ, vì tôi đến từ thế giới khác nên ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất của tôi!"

Lúc xem cái menu để gọi món thì tôi không thể đọc được chữ ở đây, một ngôn ngữ đến từ thế giới khác. Giống như việc bạn đi du lịch nước ngoài một mình mà khi bạn muốn hỏi đường mà không biết nói tiếng nước của họ vậy. Nhưng tôi nghĩ việc học ngôn ngữ ở thế giới này sẽ dễ dàng thôi, vì cách phát âm chẳng khác gì tiếng Nhật cả.

"Thế thì hãy để chuyện này cho Lynette vậy!"

"Phải rồi, Lyn-chan rất thông minh mà!"

Nghe Tiara và Lavie nói thế, Lynette đứng lên với vẻ ưỡn ngực tự hào. To phết...

"Nếu vậy thì việc dạy chữ cho Yukito-kun cứ để tớ lo, tớ sẽ khiến cậu học được chữ ở thế giới này trong vòng một tháng- à không, một tuần!"

Cô nàng này tự tin dữ! Mà bây giờ thì những vấn đề cần giải quyết đã được xử lý 2/4, còn những thứ sau này thì phải tự lực cánh sinh thôi vậy.

______________
Hết chương 2

https://www.youtube.com/watch?v=yNi65XYvmTE

Anime: Lapis Re Lights tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro