Chap 1: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.

Ánh nắng ấm nhẹ nhàng rọi xuống mặt hồ yên ắng, lan tỏa cả không gian tĩnh lặng. Thật sự rất nhẹ, thỉnh thoảng sơn ca lại rít lên vài tiếng tạo nên một âm điệu hết sức êm tai, khoáng đãng. Kia là những chiếc lá xanh đang dần cong lên theo làn gió cùng hơi sương âm ẩm còn đọng lại hóa thành nước và chảy tí tách xuống mặt đất. Từng cụm mây buông thõng, trôi hững hờ trên nền trời xanh biếc tạo nên một khung gian làm mê đắm lòng người, trông như kẹo bông làm ta lâng lâng một cảm giác dịu ngọt trong thẳm sâu tâm hồn.

Nhưng không phải đối với ai đây cũng là một ngày đẹp trời.

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*

Reng! Reng! Reng!

Ôi trời, lại nữa sao. Đây là lần thứ 2 cái đồng hồ chết tiệt đó réo lên đấy. Một cô gái bực dọc ngọ nguậy trong chăn, với tay cô nắm chặt chiếc đồng hồ phá đám và chọi thẳng vào vách tường, vỡ tan tành. Tiếng bước chân ngoài hành lang đều đều vang lên cho đến khi nó dừng lại trước cửa phòng cô.

- Đấy là chiếc đồng hồ thứ 10 trong tuần, Sakura.

Giọng nói khàn khàn vang lên làm cô phải dựng tóc gáy. Chả ai khác là bà Mebuki Yukashi khó tính.

Cô rùng mình, chậm rãi quay đầu. Thứ đầu tiên mà Sakura thấy được là ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cô. Ngay tức khắc, từ đầu đến chân xuất hiện một màu trắng bệch kèm theo những sợi lông dựng ngược thẳng tấp. Bật ra khỏi giường, Sakura run rẩy nói:

- C-Con xin l-lỗi mẹ.

- Trễ học rồi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường con phải sửa soạn cho đàng hoàng chứ.

Bà cười, giọng nói "thánh thót" làm cô phải một lần nữa giấu đi đồng tử, chỉ còn một màu xanh mạ ngơ ngác đảo quanh.

Sau một hồi dạ vâng lia lịa, Sakura uể oải bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân. Bà Mebuki thì vẫn giữ nguyên sắc mặt, "nhẹ nhàng" vào bếp làm bữa sáng. Cô thở hắt ra, nhìn mình trong gương. Thật thảm hại, đầu tóc rối bù, hai con ngươi thụt vào hết vài phân đã vậy còn thêm một quầng đen thâm phía dưới mi mắt nữa chứ. Giờ trông cô chả khác nào con gấu trúc.

Bộ đồng phục xinh xắn và chiếc kẹp xước đỏ trên mái tóc làm Sakura xinh hơn hẳn. Chỉ có cái quầng thâm khốn kiếp là đeo bám trên đôi mắt lục bảo. Nhưng cô chẳng để tâm, lon ton chạy xuống bếp chén bữa sáng ngon lành.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Sakura hớt hải gặm chặt miếng bánh vừa được phết bơ lạc. Cô vội vã mang giày và quay đầu hét to:

- Thưa mẹ con đi học.

- Con đi cẩn thận - Bà cười xòa hiền hậu.

- Vâng!! - Cô chạy một mạch tới trường, đến nỗi quên cả đóng cửa chính.

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*

Một bóng dáng mảnh mai đang đứng ngồi không yên. Lóng ngóng đưa đôi mắt ngọc bích lục, Sakura loạt soạt chéo chân, khoanh tay hậm hực nhìn cái vòng tròn cùng tông màu với con ngươi. Cô tự trách lẩn quẩn là tại sao không thức sớm hơn? Không chịu lết cái mông ra khỏi tấm đệm quái ác? Và hàng chục câu hỏi được đưa ra bay vòng vòng trong đầu cô cho tới khi một màu đỏ sáng rực lên ở cột đèn giao thông.

Tốt, giờ thì không ai cản đường cô nữa. Sakura vui vẻ nhảy chân sáo qua đường. Cô cảm thấy không ổn, rằng như một thứ gì đó sắp lao tới.

Ngoảnh đầu, một chiếc Bugatti Veyron đen-xanh đang phi thẳng tới cô, với một tốc độ tia chớp. Cô hét lên, sỡ hãi khụy xuống mặt đường khi nghĩ rằng đời mình sẽ tàn trong vài giây nữa. Ai đó kéo cần gạt, thắng gấp. Tiếng "két" kéo dài lê cả không gian làm người nghe phải đinh tai nhức óc đồng thời nó để lại một vệt dài cong quẹo trên đường nhựa.

Mọi thứ im lặng trong phút chốc.

Hoàn hồn, Sakura run cầy cậy đứng dậy yếu đuối, khuôn mặt đỏ bừng lần lượt nổi gân xanh, với ánh mắt tối sầm lại cô lên tiếng đe dọa:

- Grừ... KHÔNG CÓ MẮT NHÌN ĐƯỜNG HẢ??!! - Cô hung hăng đá mạnh vào chiếc xe với hàm răng phù thủy ngoác to trên đôi môi.

Chiếc cửa xe bật mở.

Kéo theo đó là một hình bóng cao to, vạm vỡ làm Sakura thoáng choáng ngợp. Tiếng giày Berluti lộp cộp va vào mặt đường đổ bóng dưới nền thoắt lên một mái tóc kiêu hãnh. Một cậu con trai cỡ 19 đưa đôi mắt đen tuyền ảo diệu nhìn cô khinh bỉ.

- Cô làm xước xe tôi rồi đấy, đền đi.

Giọng anh lạnh như băng tuyết đầu mùa khiến cô phải hơi co người lại. Anh cho tay vào túi quần, hất cằm nơi "cục cưng" của anh đang than vãn vì một "cục u" trên đầu.

Sakura siết chặt tay kiềm nén cơn tức giận. Gì chứ, là hắn ta gây sự trước mà. Suýt tông người ta đã không xin lỗi thì thôi nay lại còn hất ngược lại là sao!? Bị mù hay là say rượu? Mới sáng sớm đã ám quẻ. Cô phất tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh.

- Nè, anh có thấy cái đèn đỏ chằng ngằng trước mặt không vậy hả? Xém nữa tôi nằm viện giờ thì lên giọng bảo tôi đền. Nếu không xin lỗi tôi THẬT LÒNG thì đừng có trách - Sakura gằn từng chữ khiến người đi đường phải nán lại mà dòm tít mắt.

- Tôi có quyền, đồ gấu trúc.

Anh nhếch mép gian trá, trừng nhìn cô. Thú thật là Sakura có "huyền thoại" của mình. Nếu anh muốn thử cô sẽ tiếp, nhưng trớ trêu thay là giờ học sắp bắt đầu và cô không thể vác cái mặt uể oải đó về nhà nói với mẹ rằng con bị trễ và thầy phạt đứng ngoài lớp.

- Gấu trúc cái đầu nhà anh. May đấy, tôi bị trễ lớp cũng vì cãi nhau với một tên đần thối.

Nói xong, Sakura vớ lấy chiếc cặp đang nằm lăn lóc dưới đường. Ba chân bốn cẳng cô vọt thẳng qua phía bên kia đường và lặn tăm sau dòng người xô đẩy.

Anh chàng bí ẩn đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần. Xoay lưng định cất bước quay đi thì một tấm thẻ nhỏ có một điểm hồng thu hút sự chú ý lẫn tò mò của anh. Theo quán tính, anh cúi xuống nhặt nó lên, thờ ơ nhìn với ánh mắt dấy lên một tia sáng.

Một nụ cười đẹp chết người đầy ma mị trải dài trên đôi môi mọng mềm.

- Haruno Sakura à...

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*

Tiếng chuông báo hiệu giờ "nghiêm túc" vang ầm lên cả sân trường rộng lớn. Sakura chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Chạy như điên rốt cuộc cũng kịp. May mà không cãi nhau với cái tên đầu đít vịt đó. Ngày tựu trường gì mà xui vậy trời!!

Lại cái mái tóc màu bạch kim và chiếc khẩu trang y tế che ngang miệng. Thầy bước vào lớp với khuôn mặt cương nghị lướt qua đám học sinh. Cả lớp dường như nín thở vì cái ánh mắt mang đầy sát khí chết người. Chắc chỉ có mỗi cậu là vẫn dửng dưng như chưa từng gặp - Uchiha Sasuke.

Bỗng ông lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vo ve tiếng muỗi:

- E hèm... Rất vui khi gặp lại các em sau một mùa hè "tẻ nhạt". Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.

Những tiếng xù xì bắt đầu nổi lên, nhất là tên tóc vàng ngố ngáo - Uzumaki Naruto cứ rần rần từ Đông đến Tây, hết Nam tới Bắc khiến ông thầy phải thở hắt ra mà mệt mỏi nói:

- Em có thể vào.

Xoạch!

Lúc tiếng cửa mở cũng là lúc mấy đứa phải "ngộp thở" mà đăm đăm không chớp mắt liếc về bậu cửa. Một chiếc váy phập phồng lướt nhẹ vào. Là con gái. Cô nổi bật với mái tóc hoa anh đào mềm mượt và đôi mắt lục bảo hiếm có, làm bọn con trai phải "bắn tim hồng" trước vẻ đẹp của cô.

Riêng trong lớp, một thằng con trai tóc đen ngoạc mồm ra dài tới tận bàn há hốc nhìn cô. Là Sasuke.

- Tên tớ là Haruno Sakura. Tớ chuyển từ trường Kaizu đến đây, mong được các bạn giúp đỡ.

Sakura cúi đầu chào hỏi lịch sự. Cho đến khi một cảm giác bất an lấn áp vào tâm trí cô. Chậm rãi ngước mắt nhìn quanh, Sakura nắm được những thứ sau:

1. Là ánh mắt trái tim hiện rõ mồn một trong từng ánh mắt đủ màu của những tên háo sắc. Nhất là tên lông mày rậm và tóc vàng đang ngồi ở bàn áp chót.

2. Là ông thầy tóc trắng ngà - Hatake Kakashi đang đổ mồ hôi hột vì cái lớp "cá biệt" đang ầm ầm cả lên.

3. Là- !!

Sakura như đông cứng lại khi nhìn thấy "hắn". Da trắng tái, mắt đen huyền, đầu đít vịt và bộ quần áo của nam sinh. Tất cả đều giống hệt tên ban sáng cô đã "đấu khẩu"!!

Lẽ nào...


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro