Chap 2: Dưới Gốc Cây Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi. 

Một cô gái tóc xanh rụt rè đến chỗ Sakura bắt chuyện, mặt nhỏ đầy vết ửng hồng kéo dài ngang gò má, với đôi mắt bạc ngượng ngùng nhỏ lắp bắp nói:

- C-Chào bạn, S-S-Sakura - san...

Bỏ vơi sự chú tâm với quyển sách trên bàn, cô xoay đầu chậm rãi nhìn cô gái đang run lẩy bẩy trước mặt. Sakura cười hiền gật đầu chào lại, điều này làm nhỏ kia như muốn bay lên thiên đàng. May quá cậu ấy không phải loại người như "ai đó".

- Tớ là Hyuga Hinata. Hân hạnh làm quen.

Nhỏ lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với cô một cách trơn tuột, những làn ửng hồng lần lượt biến mất để lại một nụ cười nở như ánh hào quang trên môi. 

Sakura vui vẻ ngắm nghía vẻ đẹp của Hinata. Có thể nói là khá xinh. Mái tóc xanh biển sậm làm vẻ dịu dàng của nhỏ tăng lên gấp bội, cùng với nước da trắng ngần và đôi mắt bạc thu hút sự chú ý của người khác là lẽ đương nhiên. Nhưng Sakura thích nhất là tính cách của cậu ấy: hiền hòa và nết na. Đúng là mẫu người bạn lý tưởng của cô.

Bỗng Hinata nắm chặt tay cô, nói là sẽ giới thiệu cô với mọi người. Sakura cười trừ, nhẹ nhàng đứng dậy và cùng cô chạy thẳng ra cửa lớp. Có vẻ như ngày hôm nay cũng không quá tệ, trừ cái vụ việc ban sáng. Chỉ nghĩ tới đầu óc cô đã sôi lên, mà thôi kệ có bạn mới là vui rồi.

Và họ vừa đi vừa tán dóc mặc cho bao nhiêu lời xì xầm về cô học sinh mới xinh đẹp cùng những trái tim hồng được bắn ra tứ phía.

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

Căn tin đông nghẹt, điều này làm Sakura khá bực mình vì những ánh mắt trái tim cứ dán chặt vào cô mà xoi mói. Hinata thấy vậy liền kéo tay cô đi nhanh hơn và bắt đầu những bước chậm rãi khi sắp tới cái bàn nghịt đứa phía trước.

- Này, mọi người - Nhỏ vẫy tay và kéo theo Sakura chạy về hướng đó.

Khuôn mặt đang chăm chú vào bữa trưa của mình bỗng dưng bật dậy. Một cô gái buộc hai chùm cuộn tròn đứng phắt lên la lớn: 

- Hinata!!

Ai nấy đều nhìn Sakura bằng ánh mắt tò mò, riêng tên Naruto cứ cầm cái Iphone làm trò ngu ngốc gì đó. Không chậm một giây, Hinata giới thiệu từng người với Sakura và tương tự như vậy cô ấp úng tự giới thiệu với mình.

Hinata nghiêng đầu khó hiểu hỏi rằng Naruto đang làm gì mà giơ điện thoại lên cao thế. Cả bọn thở dài đồng thanh đáp:

- Nó quay clip "Twerk it like Miley" tự sướng post lên Youtube ấy mà, đừng để tâm.

Cô nàng đổ mồ hôi hột từ tốn kéo ghế và ngồi chỉnh chu với bữa trưa ngon lành của mình trên bàn. Sakura cũng vậy. Mọi người vừa ăn vừa nói, vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị hoặc rợn người. Nhất là Sakura, mỗi lần khi nghe Neji kể chuyện ma cô đều phải bịt tai lại làm cho mọi người có một trận cười lăn cười bò.

Tên tóc vàng hí hửng cất điện thoại vào túi quần, trên môi là một nụ cười tinh quái kéo dài đến tận mang tai. Cậu đảo mắt nhìn quanh và chực đồng tử hút sâu vào để lộ một mảng trắng trong hốc mắt. 

Là tình yêu của đời cậu! - Haruno Sakura.

- Sakura - channnn.

Naruto nhào tới toan ôm chầm lấy cô thì bị một cái tát như trời giáng nhắm thẳng vào gò má. Cậu nằm lăn quay ra đất trong niềm sung sướng. Ôi, nắm đấm của cô ấy thật tuyệt vời. Những trái tim và ngôi sao nhảy múa lung tung trên đầu cậu tạo nên một vũ điệu tình yêu "cháy bỏng".

Hinata hoảng hốt bật ra khỏi ghế, nhỏ ôn tồn quỳ xuống cạnh tên ngốc đó mà thì thầm những lời lo lắng giật bắn ra khỏi miệng. Trông cô ấy lo lắng thật đấy, mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều, đôi mắt bạc thì như ngấn lệ trào trong hốc mắt, nhỏ nuốt nước mắt và bấn loạn cả lên chỉ vì hắn. Cái này gọi là gì nhỉ? Nếu là tình bạn thì đâu cần làm quá đến như vậy...

Tên Naruto vẫn còn choáng váng trong cơn men tình lảo đảo đứng dậy. Cậu xoa đầu: nơi cục u tròn vo vo mọc rõ trên đầu. Sakura phớt lờ hứ cho một cái rồi tiếp tục chén bữa. Đó là hậu quả của hắn ta đám động chạm vào "chị đại" này. 

Cậu đảo mắt, ngơ ngác vòng quanh rồi cất tiếng:

- Sao hôm nay cái tên teme kia ra trễ thế? 

- Ai biết.

Kiba ngán ngẩm thở phào. Hôm nay cậu lại để Akamaru ở nhà, chán thật đấy. Thế quái nào mà ngôi trường chết tiệt này lại không cho chó vào chứ. Đối với cậu, Akamaru là một phần của linh hồn. Thiếu nó thì cậu chết mất.

- Hm? Sasuke là ai vậy? 

Sakura làm mặt khó hiểu hỏi. Ngay khi cô vừa dứt lời, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt trắng toát, có thể nói đồng tử đã bay lên mây rồi. Cả bọn ai nấy đau đáu nhìn cô với thân hình trắng bệch như thể vừa bị té vào thùng sơn. 

- C-CẬU KHÔNG BIẾT À?!! - Ino lớn tiếng gầm lên.

- Không.

Bỗng Shino chỉ tay về một đám đông bu nghẹt tại một cái bàn đầy nữ sinh, nói:

- Là cậu ấy.

Sakura chậm chạp xoay đầu. 

Một ý nghĩ đập vào đâu cô ngay tức khắc. Là cái tên đầu đít vịt ban sáng, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng địa vị hắn cao đến thế à? Con gái "bắn tim" thế kia thì chắc chắn phải có một cái gì đó đặc biệt. Vẻ ngoài? Có thể lắm, hắn đẹp thế cơ mà. Sakura xoa cằm, lườm một cái sắc lẻm về tên "đít vịt" đang tâm tĩnh dùng bữa.

- Nhìn cái mặt là thấy dị ứng!

Sakura tiếp tục chén bữa nhưng cô không hề hay biết là một ánh mắt đen tinh mãnh đang lén chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đầy tà mị, rồi hắn cười khẽ. Trông như chuẩn bị "đi săn".

- Sasuke là hotboy đẹp nhất trường này. Cậu ta là con nhà tỷ phú của ông Fugaku, tính cách trầm lặng, nội tâm. Fangirls nhiều vô số kể. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng từ top 3 trở lên. Đánh lộn là không thua ai, có hẳn một băng nhóm riêng, trong đó có tên ngố Naruto này. Có thể nói là hoàn mỹ hết chỗ chê.

Shikamaru từ đâu bổ vào khai sạch lí lịch của anh. Nhưng cậu nói rất nhỏ, vì nếu hắn mà nghe được chắc chỉ có mà tan xương nát thịt.

IQ 200 có khác. Sakura chống tay ngồi nghe cậu lảm nhảm vài ba câu gì đó, thi thoảng lại ngáp lên một tiếng vì cái tính lười nhác thây. Cô đan tay vào nhau rồi chăm chú chìm vào dòng suy nghĩ. Nào là:

"Hắn không có nhược điểm sao?"

"Phải có cách nào để hạ hắn chứ..."

"Nhưng mà cách nào đây?"

"Thôi nào Sakura, mày thông minh lắm mà."

- TRỜI ƠI !!!

Một tiếng hét thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chả ai khác là cái tên ngố tóc vàng ngu ngốc Naruto kia.

- VỪA MỚI POST LÊN CÓ 5 PHÚT MÀ 10.000 LIKE!!! YA HÚÚÚ!!

Cậu ôm điện thoại nhảy câng cẩng lên như thằng điên trốn trại. Có thể nói là hình tượng ra đi từ đây, mà có vẻ ai đó cũng chả để tâm đâu nhỉ. Tiếp theo là những hành động quái dị: Naruto nắm chặt chiếc Iphone mà đặt những nụ hôn như mưa xuống màn hình làm nó nhớp nháp nước dãi, trông mà tởm!! 

Cả bọn đều xuất hiện một giọt mồ hôi to đùng trên đầu giáng xuống kèm theo những màu tim tím cho cái nụ hôn "trời cho" đó. Thú thật là thấy tội cho cái điện thoại quá, chắc giờ này nó đang khóc thảm thương lắm.

Và tiếng chuông kết thúc giờ giải lao phá tan cái không khí ầm ầm ở căn tin trong phút chốc.

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

Sau tiết lịch sử chán òm, cả bọn bắt đầu "lên cơn". Đứa thì bảo sẽ chiêu đãi một bữa kem hoành tráng ra trò, đứa thì bảo sẽ về nhà nâng niu đống bài tập mà sống. Sakura cũng không ngoại lệ, cô từ chối lời mời của Ino đến nhà chơi. Hôm nay cô phải về nhà sớm, hẳn nhiên thôi vì ngày đầu tiên đến trường mà về nhà trễ thì mẹ cô sẽ nổi trận lôi đình lúc đó thì lủi thủi ở ngoài đường một đêm vậy.

Khi lớp học vắng tanh, chỉ có mình cô ngồi sắp xếp từng chồng sách vở ngay ngắn bỏ vào cặp. Sakura loạt soạt kiểm tra gay gắt lại từng quyển, từng quyển một. Đến khi cô nhận ra rằng....

- Mất... Mất rồi!! Thẻ học sinh của mình!! 

Sakura chực hét toáng lên và lục tung cả chiếc cặp. Kết quả vẫn là con số 0. Làm sao đây? Nếu mẹ biết mình làm mất đồ thì chỉ có nước mà roi vào mông. Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu cô và suy ra một ý tưởng khá hay. Tìm thôi!!

Bắt đầu từ lớp học, tiếp đến là nhà kho rồi phòng thể dục, y tế, căn tin. Mọi thứ chỉ làm tốn đi calo và mồ hôi của cô, không tìm được chút manh mối.

Sakura chợt dừng lại ở sân trường - Dưới gốc cây anh đào ngàn năm tuổi. Cô thở hổn hển, khuôn mặt ướt át mùi nước hoa lẫn mồ hôi tạo nên một cảm giác không ngôn từ. Chết tiệt!! Phải nhanh lên, không thì "điệp khúc" của mẹ sẽ ăn mòn lỗ tai cô mất.

Một cậu con trai khẽ khàng bước tới: Nơi cô gái đang ngồi phả từng hơi thở nặng nhọc vào bầu không khí thoáng đãng hương hoa anh đào. Rồi một nụ cười nhếch mép nở rộ trên môi anh đầy thích thú.

- Oy, gấu trúc.

Cậu cất tiếng làm đôi mắt lục bảo tò mò phải chuyển hướng. Có vẻ lần này cô quen rồi, cái mặt dày của hắn làm cô phát ốm. Sakura cố phớt lờ, loạng choạng đứng dậy tỏ ra mạnh mẽ toan cất bước quay đi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.

- Cô đang tìm chiếc thẻ này đúng không? 

Sasuke giơ một tấm thẻ ép dẻo lên trước mặt, trầm giọng. Cơ thể cô run lên, quay đầu. Đúng rồi!! Haruno Sakura là tên cô, điều thắc mắc ở đây là tại sao hắn ta lại có nó? Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi hắn cho ra lẽ:

- Tại sao anh có thẻ học sinh của tôi? 

- Đừng đa nghi quá, lúc sáng cô đánh rơi thôi. Tôi cũng chả thèm giữ ba cái thứ ve chai này làm gì.

Sakura khá là tức giận vì câu nói hống hách của hắn. Gì cơ chứ! Trả rồi thì thôi, thích nói móc nhau à? Nhưng cơn tức giận ấy nhanh chóng lắng xuống khi cô hiểu ra một điều gì đó trong câu nói của anh. 

Một cơn gió khẽ bay đến làm lay những cánh hoa anh đào rơi xuống sân. Trong đó, dường như có một cảm giác gì đó rất ấm áp, như xoa dịu trái tim bằng nhưng hương thơm u mê say đắm. Mái tóc hồng bập bồng theo gió che đi một phần của đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Sasuke thoáng giật mình và chìm trong ảnh ảo, rằng Sakura cũng giống như những cánh anh đào kia: Mạnh mẽ và nhẹ nhàng, không khuất phục nhưng cũng phải tan vỡ. 

Bất chợt, tấm thẻ bị giật khỏi tay anh.

- Cảm ơn. 

Nụ cười của cô tỏa nắng phản ánh một màu trắng lung linh kéo dài nửa khuôn mặt. Điều này làm Sasuke xuất hiện một cảm giác lạ. Tim anh đập nhanh hơn, một vệt ửng hồng nhạt nhảy múa ngang sống mũi. Cảm giác này là sao đây...?

Bóng cô khuất dần cùng vài cánh hoa anh đào vọt thẳng lên bầu trời rán chiều đỏ hoàng hôn. Sasuke nắm hờ một cánh hoa trong tay, anh ngước nhìn bầu trời đang rong thả từng cụm mây trời bay lẳng lặng theo chiều gió. Từng cánh nhạn chao lượn trong sắc đỏ rồi lặn tăm sau phía chân trời. Như để lại một nỗi nhớ, một kỉ niệm nơi đây. Rồi anh cười, một nụ cười thể hiện rõ sự hạnh phúc trong cuộc đời anh. 

Đây có lẽ là lần đầu Sasuke vui đến thế.

- Ừ, không có gì. Đồ gấu trúc.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro