Chap 3: Lệnh Truy Nã Của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồm ai nấy đều ngoạc ra tới tận đất, xuất hiện vài vết nứt rõ mồn một. Và trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Thật bệnh hoạn! Nhưng chỉ có một cô gái là ngạc nhiên hơn cả, mồ hôi cô ướt cả trán, đôi mắt xanh mở to ra mà nhìn "thành tích" của mình. Tốt, chỉ vì một cái vỗ lưng của cô mà tên Naruto đó phải chúi đầu xuống cầu thang đấy. 

Nhưng nếu hắn nằm viện thôi thì cũng tốt, đi tong vài cái xương sườn thôi ai chả nói gì. Đằng này, một dự kiến ngoài ý muốn. Cô đã hại cậu. Nói cho rõ ra là mất đi nụ hôn đầu tiên. 

Ngay lúc hắn chỉ còn cách mặt đất 1m Sasuke đã tình cờ đi ngang đó cùng đám fangirls vây quanh tứ phía. Khốn thay, nạn nhân chính là anh. Cả 2 đổ rạp xuống nền đất với tình thế không thể thảm hơn nữa - Môi chạm môi. Hơn thế nữa trông nó rất...ngọt ngào. 

Khỏi phải nói là ai đó đang phát điên thế nào. Và hắn ta hứa sẽ xé xác đứa nào dám gây ra vụ này nhưng "tóc vàng ngố" của chúng ta đã bị dép, gạch, bom nguyên tử từ trên trời đổ ầm xuống từ đám fangirls của Sasuke. Cậu chỉ định giải thích thôi mà, chưa dừng lại ở đó. Sasuke trừng mắt nhìn cậu đầy sát khí và kết quả thì các bạn cũng biết rồi đấy.

Sau 10 phút giành nhau đè ra "hấp" cậu thì phòng y tế phải dẹp những học sinh bị thương ngoài da và khẩn hoảng đưa Naruto vào giường với thân hình đầy vết bầm tím và cục u to tướng hồng hồng. Có lẽ là do ông trời sắp đặt số nhọ của cậu, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó.

*_~*~_*~_*~_* Flasback *_~*~_*~_*~_*

- SAKURA - CHANNNN~ TỚ YÊU CẬUUUUU.

Có ai nghĩ rằng đó là tên điên khùng nhất trường này không? Oh, dĩ nhiên. Chả ai làm được cái trò này ngoại trừ một người - Naruto Uzumaki. 

Cậu đang ở phòng hiệu trưởng trong khi bà ta đang có công tác ở Hokkaido. Giờ thì cô hiệu phó Shizune cũng phải chào thua trước cái tính cách quậy phá của cậu ta. Volume hết cỡ, hét muốn khàn giọng vào micro chỉ mỗi ba từ "tớ yêu cậu". Thi thoảng Naruto cũng ngưng lại một tí rồi hít căng lồng ngực ngâm một bài "chảy nước" sến súa hết chỗ nói.

Nhưng cô chỉ đáp trả bằng một vẻ mặt: nhìn-tớ-có-giống-quan-tâm-không? Sakura đã mượn một ít bông gòn từ phòng y tế khi cậu vừa thở hắt ra từ micro lần đầu tiên. Vốn là một người có đầu óc nhạy bén, cô thừa khả năng biết điều đó nên đã phòng bị. Chị đây không phải dạng vừa đâu. 

Có lẽ cô thì không nhưng các học sinh xung quanh thì có đấy. Mọi người đổ tội lên đầu Sakura, rồi trách móc đủ điều. Nếu như ngăn được hắn ta thì ai cũng làm rồi, chỉ tội là vừa bước đến cửa đã bị giọng ca bò rống của cậu tra tấn. Ai nấy đều nằm lăn ra đất trong hấp hối, chưa kịp viết di chúc. 

Cô thở dài, hùng hổ đứng phắt dậy nom tướng trông giống cô giáo Lê Na đập mạnh tay xuống bàn và ôi thật tội nghiệp!! Chiếc bàn đã gãy làm đôi trong ánh mắt tối sầm lại của cô. Giờ thì cậu sẽ được ăn hành miễn phí đấy.

RẦM!!

Cánh cửa phòng hiệu trưởng đổ ầm xuống nền đất hừng hực mùi ác quỷ. Cơ thể Sakura được bao trùm bởi một ngọn lửa máu đỏ-cam đang bùng cháy dữ dội. Giờ thì "huyền thoại Shanaro" sẽ được tái diễn sau vài năm không lăn lộn trong giang hồ. Cô cười, một nụ cười giết người trong tức khắc. Rất quỷ dị. Giờ thì cậu may rồi đấy, ai hưởng được nắm đấm của cô không chết toàn thây thì cũng phải nằm viện vài tháng.

Naruto cảm nhận được nó. Nhiệt độ đang giảm mạnh so với sức tưởng tượng. Cậu run như cầy sấy và nhỏ giọng lại nhưng vẫn hát và liên mồm điệp khúc "tớ yêu cậu". Núi lửa bùng nổ!!

Sakura lấy trớn và chạy thẳng đến cậu bằng tốc độ ánh sáng. 

- SHANAROOOO!!!

Tiếng hét thất thanh của Naruto vang ầm lên cả khu phố. Ai nấy đều rợn tóc gáy khi nghĩ nạn nhân sẽ là mình, cũng như đừng chọc giận "bà chằn" này. Một thằng con trai tóc đen ngồi bình thản trong lớp cũng chẳng thoát khỏi tình cảnh run cầm cập, mặt anh tái nhợt cắt không còn một giọt máu, đồng tử dường như chỉ còn một mảng nhỏ nằm trong con ngươi trắng xóa. Đến cả Sasuke này còn bái lạy. Vậy ra gái hung dữ cũng có cái lợi.

Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy. 

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

Ở hành lang của lớp. 

- Lần sau nếu cậu làm như vậy nữa thì sẽ chết không có mồ chôn đâu, hiểu không? 

Sakura véo lỗ tai cậu xoắn lại làm Naruto phải la lên oai oái. Khâm phục thật đấy, may mà có tí võ chứ không là mất đời trai rồi. Sau này nên cẩn thận thì hơn, thôi thì yêu đơn phương cho nó lành. 

Một mái tóc xanh sẫm từ lầu trên nhanh chóng lao xuống nơi 2 đứa đang chí chóe đấu võ mồm. Rồi một cái cốc đau đớn chực mọc thêm trên đầu cậu khi nắm đấm sắt của cô lao xuống thì một giọng nói quen thuộc gào ầm lên:

- D-DỪNG LẠI ! 

- Hinata? - Sakura ngỡ ngàng trong phút chốc.

Nhanh như tên bắn, Hinata nhẹ nhàng đỡ Naruto dậy trong vòng tay nhỏ nhắn. Điều này làm Sakura ngạc nhiên nặng. Sao cậu ấy lại quan tâm đến hắn như vậy? Hôm trước, ở căn tin nhỏ đã suýt thót tim nay lại bật ra cả linh hồn. Ngay lập tức, một nụ cười ma mị trải dải trên môi Sakura, dường như cô đã hiểu ra một điều. Rằng Hinata yêu thầm Naruto. Đã vậy thì phải lên kế hoạch thôi!!

Sakura sẽ đánh cho hắn nằm viện luôn. Và khi đó Hinata sẽ 25/24 kế bên giường bệnh của hắn mà tha hồ lo lắng và... Khi Sakura mơ mộng đến nó cô như muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Nói là làm!! Vô luôn.

Và như trời đánh thánh đâm Sakura vỗ mạnh vào lưng cậu. Tiếp theo đó là những vòng lộn lăn lóc trên cầu thang. Và một màn kiss "nồng nàn" được dựng lên sau vẻ mặt không cảm xúc của mấy đứa fangirls lẫn học sinh gần đó.

Ờ thì... Có lẽ bạn biết kết quả của nó.

*_~*~_*~_*~_*  End Flashback *_~*~_*~_*~_*

Sau 30 phút tràng gian đại hải Naruto giải thích cái đống lộn xộn đấy thì Sasuke vẫn ngồi như cục nước đá vô hồn đưa đôi mắt đằng đằng màu đỏ máu nhìn cậu. Thế là thêm 30 phút nữa cậu nói đến cứng hàm co lại ngoặt nghẹo trông đến là thảm. Rồi anh cười, thế là có lý do để chơi đùa với cô ta rồi đây.

Sasuke cho tay vào túi quần, thong thả đi ra khỏi phòng y tế mặc cho tên ngốc đó cứ kêu ầm lên nói rằng anh là đồ vô tâm bỏ mặc cậu bơ vơ một mình. Thật ra là cũng sắp tan học rồi, ánh tà hôn sắp đến nên Naruto bị mắc bệnh sợ ma. Trớ trêu thay, cô y tá thì có việc đèn phòng thì đang bị hư nên căn phòng dường như tối om om. Lúc cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu trùm chăn cao ngất đầu và run lẩy bẩy cùng với nỗi ám ảnh bóng đêm.

- TẤT CẢ NGHE ĐÂY. TÔI LÀ UCHIHA SASUKE, VÀ TÔI LỆNH CHO CÁC BẠN PHẢI TRUY BẮT HARUNO SAKURA LỚP 12A8 NGAY LẬP TỨC. VÀ DĨ NHIÊN, MỘT PHẦN THƯỞNG HẬU HĨNH 100.000 YÊN SẼ VỀ TAY NGƯỜI BẮT ĐƯỢC CÔ TA.

Âm loa từ khắp trường vang ầm cả lên. Sasuke rút kinh nghiệm từ thằng dobe đó ban sáng, có lẽ nên cảm ơn hắn ta nhỉ. Anh nói to vào micro của trường khiến ai nấy cũng phải giật mình mà cau mày nghe cho rõ từng chữ một. 

Hẳn nhiên, Sakura mặt tối sầm lại loay hoay tìm chỗ trốn. May mà cô đang ở toilet để rửa mặt nếu giờ này ở lớp thì có mà bị đem đi "nướng mọi" rồi. 

Nhưng nếu trốn ở đây thì rất dễ bị phát hiện bởi các nữ sinh khác, chất xám của cô bắt đầu hoạt động. Một ý kiến không tồi - Nhà kho! Thế là cô rón rén hành động chả kém gián điệp trong phim hành động, chậm rãi và nhẹ nhàng. Cũng khá may mắn khi trường này không cho chó vào, nếu không thì Akamaru và Kiba sẽ là người bắt được cô đầu tiên theo mùi và dấu vết.

Chả biết số cô ăn ở ra sao mà lẻn được vào nhà kho mà không ai mảy may nghi ngờ. Biết vậy vẫn chưa đủ, Sakura nấp vào một góc tối và lấy những vật dụng to lớn để che đi thân hình bé nhỏ của mình. Tuy hơi dơ nhưng cách này vẫn là tốt nhất. 

Ai bảo cô không muốn chống lại hắn? Chỉ vì học sinh trường này cả ngàn người quỳ rạp dưới chân hắn thì có nước mà bẹp dí à? Hào hoa, đẹp trai, con nhà giàu ai không khuất phục cũng lạ, chắc giờ này chỉ riêng nhóm bạn của cô mới ngồi nghiêm túc tìm cách cứu Sakura thôi, còn tên Naruto đó thì hồn vía bay lên mây luôn rồi.

Kẹt!

Ai đó mở cánh cửa của nhà kho. Sakura len lén nhìn thờ ơ qua một chiếc lỗ nhỏ đã bị khoét, là con trai và có hẳn đến 3 thằng. Quả này thì đành nằm co lại mà nín thở vậy. 

- Ê, con nhỏ đó có ở đây không? - Một đứa lên tiếng.

Hai thằng kia thì ngó Đông, ngó Tây rồi bước vài tiếng lộp cộp đến một đống vật dụng cũ kĩ nằm chất nhau lên đó. Ngày càng gần và càng gần... Sakura tím tái mặt mày cố gắng bịt miệng mình chặt nhất có thể, nước mắt cô chục trào ra khi nghĩ là đời mình đến đây là hết. Cô không muốn vậy, còn yêu đời lắm cơ. 

- Mày ở đây chứ gì!

Tên bên phải đá mạnh vào chiếc ghế đẩu mục nát làm nó rỗng một lỗ lớn. Nhưng đáng tiếc, tất cả những gì hắn thấy được chỉ là bức tường xám xịt và vài vết nứt sau cú đá vừa rồi. Tên đứng ngoài cửa dáng như thằng cầm đầu bực tức nói: 

- Chết tiệt!! Đi thôi. Nó không có ở đây đâu, mau tìm đi kẻo đứa khác bắt được nó thì toi 100.000 yên.

Hai đứa kia rì rầm lời đe dọa rồi răm rắp nghe theo hắn như cái máy. Sau khi những cái bóng đen khuất dần Sakura mới dám thở phảo nhẹ nhõm lấp lại oxy đầy khoang phổi. Nhưng vui chưa được bao lâu thì cánh cửa lại bật mở thêm một lần nữa.

Nhưng cô khá sơ xuất khi nghĩ rằng là một tên/đứa đần thối nào cũng giống vậy thôi. Chắc chắn sẽ không tìm được cô đâu. Sakura đã quá tự phụ khi cho mình là thiên tài, nhưng cũng là lúc sụp đổ của nó khi một giọng sắc lạnh sượt thẳng vào tai cô.

- Tôi biết cô trốn ở đó. Nếu biết điều thì nên bước ra đi, không thì sẽ đau đấy. 

Là hắn!! Uchiha Sasuke - Cái tên đầu đít vịt đáng ghét ra lệnh truy nã cô đây mà. 

"Bình tĩnh, mình cần phải suy nghĩ thật chín chắn. Hắn giận cũng đúng thôi, biết đâu là nụ hôn đầu đời của hắn, không đốt trường tìm mình cũng còn may. Mẹ kiếp! Biết vậy mình đã không đánh vào lưng cái tên Naruto đó rồi, tự rước họa vào thân. Thôi suy cho cùng mình là người có lỗi, gieo gió thì gặt bão. Đành chịu vậy, xin lỗi hắn rồi chuồn thôi. Đúng vậy! Cứ xem như không có chuyện gì đi. Cố lên, Haruno Sakura!!!"

Cô nàng ra sức tranh luận cùng với cái não bộ rắc rối trong gấp gáp. Giờ cô sợ đến nỗi rịn mồ hôi ướt cả áo, vốn chỉ là áo sơ mi trắng và mỏng nó đã làm lộ một phần bầu ngực căng tròn của cô. Có lẽ vừa dứt câu xong thì phải xách dép lên mà chạy ngay thôi, dù hắn có tha hay không cô vẫn sẽ làm vậy!

- Sao? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Đợi tôi lôi cổ cô ra sao?  

Heh, hiệu quả thật nhỉ. Vốn lúc đầu anh chỉ đoán mò thôi, có biết cô ở đây đâu. Thi thoảng đến vài nơi buông lời dọa nạt vậy thôi. Con mồi đã sập bẫy. 

Sasuke toan định bước đến cài bàn đang run cầy cậy kia thì bỗng dưng nó bị đẩy mạnh sang một bên làm lộ một đôi mắt chứa đầy nỗi sợ lẫn lo lắng trong thẳm sâu đồng tử. Đáng ra cô không sợ đến thế này đâu, vì nhỡ đâu đồng bọn của hắn ở bên ngoài thì có mà nguy hiểm đến tính mạng chứ chả chơi. 

Hay thật, nhưng cô biết không? Anh đến đây chỉ có MỘT MÌNH thôi. Và cừu non ngây thơ vẫn không hề hay biết rằng mình đã sa vào lưới. Không biết tại sao nhưng mà...nhìn cô sợ sệt đáng yêu thế này anh lại thấy rất thoải mái. Một cảm giác từ bụng dưới anh quặn ngược cả lên khi đôi gò bông đảo của cô mập mờ xuất hiện cùng lớp áo lót hồng nhạt ướt đẫm mồ hôi.

- Được rồi, nghe đây đồ đít vịt. Tôi CHÂN THÀNH xin lỗi về vụ việc vừa rồi. Và dừng ngay cái trò trốn tìm này lại đi cho tôi nhờ. Một lần nữa xin lỗi anh nhé, chào.

Sakura quay bước, chực chạy thật nhanh ra khỏi cái trường quái quỷ này thì một cánh tay chắc như đá nắm cô lại. Khốn thật, giờ thì muốn gì nữa đây? Hết cái vụ tai nạn giao thông rồi thẻ học sinh nay lại truy nã. Bộ chưa đủ hả trời?

Anh im lặng, mặt tối sầm lại rồi đẩy cô thẳng vào vách tường. Mặc cho Sakura vùng vẫy, kháng cự như một con mèo nhỏ trong tay anh. Chuyến này thì chết chắc rồi, không bị giết thì cũng bị tra tấn. Giờ muốn có sức chống lại cũng chả còn, chạy rồi kẹt lại trong cái nhà kho bé xíu này đã làm cô thấm mệt rồi.

Anh đã chiếm được cô. Một màn kabe-don* quá hoàn hảo.

End chap 3.

*Kabe-don là hình thức dồn đối tượng vào chân tường và hầu như không còn lối thoát :">> (Đá vào chỗ đó của nó là xong chứ giề :v Thốn đến tận rốn luôn ='>>>) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro