Chap 4 (1): Tiến Lên Hinata!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có mà đùa với tôi, không thì cô sẽ trả giá đắt đấy. " 

Đó là những lời cuối cùng anh thì thầm vào tai cô. Một giọng nói lạnh đến rợn người làm Sakura phải thu mình mà run rẩy trong thân hình vạm vỡ đang chèn ép cô. Sasuke im lặng, đưa đôi mắt đen vô hồn quét một lượt sang "con thỏ nhỏ" trong tay rồi bỏ đi. 

Khi cánh cửa đóng lại, chiếc bóng đen tà mị biến mất sau ánh nắng vàng giòn, Sakura khụy xuống đống đồ cũ kĩ mục nát trút từng hơi thở nặng nhọc. Gần, anh ta thật sự rất gần! Hòn ngọc lục bích chực căng ra, từng tia gân máu đỏ lần lượt mọc trong đôi mắt cô, để lại bao nhiêu nỗi giận dữ và sợ hãi.

Sakura thở phào và dựa lưng vào vách tường khi nghe hắn rao là lệnh truy nã đã kết thúc. Cô lảo đảo đứng dậy, cố gắng "lết" tới lớp học của mình - Nơi nhóm bạn đang ồn ĩ bàn cách cứu cô bạn nhỏ.

- Chào mọi người...

Sakura trong bộ dạng không thể thảm hơn, uể oải bước vào. Có thể nói cô như một con Zombie vừa đội mồ. Ai nấy đều căng mồm ra rồi hàng tá câu hỏi lấn vào trong não bộ. Sao cô ấy thoát được? Sao tàn tạ thế?

- Nè, mọi người bị gì vậy?

Sakura kéo ghế ngồi chỉnh tề, tay vung vê trước khuôn mặt trắng bệch vô hồn của lũ bạn. Chả lẽ là bị ma nhập? Hay...

- Uống lộn thuốc hả? - Sakura cười tinh nghịch trêu chọc thì một cái cốc như trời đánh giáng thẳng vào đầu cậu. Chắc chả ai làm được việc này ngoài Ino bà bà. 

- Lộn thuốc cái nhà cậu ấy! Tớ tưởng cậu bị bắt rồi lệnh truy nã mới kết thúc chứ? - Ino quát.

Sakura chảy nước mắt đau đớn vân vê cục u hồng hồng trên đầu mình. Ngày gì thế này?! Bị tên kia làm cho điếng hồn một phen nay về lớp với khuôn mặt ngây thơ vô số tội cũng bị cho ăn hành. Có lẽ năm nay hết dám ra đường luôn quá. Cô bĩu môi, phụng phịu lên tiếng:

- Hmph!! Là hắn tha cho tớ đấy chứ, cái tên đầu đít vịt đó có ngày tới số.

Ngay khi Sakura vừa kết thúc phần của mình ai nấy đều shock tập 2, và có lẽ lần này nặng hơn nhiều. Riêng Choji chỉ lo nhồm nhào túi snack thơm giòn vừa mới mua. Chả lấy làm lạ khi mọi người cư xử như vậy, Sasuke Uchiha nổi tiếng lạnh lùng, một khi đã ra tay thì có mà chạy đằng trời. Sao nay lại...

- C-CẬU VỪA NÓI GÌ CƠ??!!!

Quả này thì cả bọn đều thốt lên, tay đập mạnh xuống cái bàn tội nghiệp mà trừng trừng áp sát mặt Sakura, nhưng ai đó có vẻ như không hiểu vấn đề chính ở đây mà chỉ biết cảm nhận từng miếng bánh ngon lành nhỉ?

Sakura trố mắt ngạc nhiên khi từng cái bản mặt cứ slow motion áp áp vào cô. Theo phản xạ, cô lùi lại và lắp bắp nhắc lại câu nói vừa rồi. Thế là từng khuôn mặt đẹp giai, xinh gái há hốc ra rớt cả hàm làm từng nếp nhăn từ đó mà méo mó loạn xạ. Thú thật là Sakura chưa từng nhìn thấy mọi người xuống sắc như thế cả và cô tự lẩn quẩn là tại sao mọi người cứ làm quá lên như vậy. Đúng là ngây thơ vô số tội nhỉ.

Cả bọn chục mắt nhìn nhau (trào máu họng) rồi gầm lên:

- NÀ NÍÍÍÍ??!!! SASUKE THA CHO CẬU ẤY!!!?

Đứa nào đứa nấy gục xuống bàn với cái mặt hiện rõ chữ "un bơ li vơ bồ" trên trán. Khuôn mặt của năm nay được khắc ghi sâu trong đôi mắt ngây ngô của Sakura. Vì cô ấy là học sinh mới nên mới nghệch ra vậy thôi. Hắn ta là sát gái...à nhầm, sát thủ máu lạnh của trường trung học Konoha này. Cũng năm trước, một kẻ tự xưng là Kouhei thách đấu với anh ta rốt cuộc thì cũng một đi không trở lại và chuyển trường. Nếu không thì có lẽ giờ nãy cậu đã nằm kề mồ ông tổ rồi. Lạy hồn! 

Trong lúc cái mặt ai nấy đều mang những đốm lửa xanh u ám trên đầu với cái mặt "nhiệm màu" đó Sakura ngó quanh lớp với ánh mắt tò mò. Nãy giờ mới để ý, hình như thiếu mất một người.

- Hinata đâu rồi? 

Bấy giờ từng cái mặt dần hồng hào trở lại và vực dậy thờ ơ nhìn cô. Ai nấy đều siết tay lại ho khù khụ ra vẻ nghiêm túc, bên trong thì vẫn đang ở trạng thái shock cực độ. Làm cho ra oai, kẻo người ta đồn thì khốn cái mặt hết dám tới trường luôn.

- Nói mới nhớ, Hinata - sama bảo là đi vệ sinh gì đó.

Neji lên tiếng trả lời với khuôn mặt "khá" ngố. Sakura tuy không hiểu lắm nhưng cũng đành miên cưỡng gật đầu. Nhưng cô có một cảm giác rất an lành, như có một điều gì đó vui đến mức sắp bùng nổ. Trực giác của Sakura có thể tin không?

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

Phòng y tế.

Một không gian tĩnh lặng vô cùng, cô y tế vẫn chưa về với công việc gì đó và giao lại cho một cô gái tình cờ gặp ở nhà vệ sinh. Cô rất ngại khi làm việc này nhưng không thể vô lễ với giáo viên nền đành ậm ừ cho qua. Khi cô bắt gặp đôi mắt nhắm hờ ngủ say sưa như một đứa trẻ lên 3, trái tim cô cứ vô thức mà nện vào lồng ngực inh ỏi. Vì đó là người cô yêu - Uzumaki Naruto.

Cửa sổ run nhẹ theo làn gió khẽ chạm vào lọ hoa cúc nhỏ được đặt trên bàn, chiếc rèm màu kem tung bay theo hướng Nam mang theo một hương thơm dễ chịu quyện vào khí trời. Thật nhẹ nhàng, thật thanh khiết và thoáng rỗng. Như một thứ gì đó vuốt ve mái tóc màu xanh sẫm như một chú cún con đang bị thương, có lẽ là gió. Ánh nắng vàng hắt lại trong gian phòng, để lại một bóng dáng trải dài trên nền gạch hoa xám bạc. Rồi từng cánh nhạn bay về theo hướng mặt trời lặn, để lại một cảnh tượng hùng vĩ phía sau những đám mây hồng tựa những bông hoa đang nở rộ trên đồng cỏ màu cam.

Chúng quá đẹp, nhưng chẳng phải ai đó chỉ biết đến 2 chữ "lo lắng" thôi sao? 

- Naruto - kun...

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

- Nè Sakura, tay cậu bị trầy kìa.

Ino chỉ vào vệt đỏ đang rơm rớm máu cùng những vết xước hằn đỏ trên ngón trỏ. Có vẻ không nặng, chỉ là xây xát nhẹ ngoài da thôi. 

Chợt kí ức tràn về trong đầu cô. Đúng rồi, lúc Sasuke đẩy cô vào vách tường và khóa cả hai tay lại thì chắc là bị cạ mạnh vào rồi. Thiệt tình, đúng là đồ du côn, du đãng. Dám động tới "chị hai" là cưng xác cơm mẹ nấu định rồi. Thế là mái tóc Medusa cổ đại cứ theo đó mà bùng cháy dữ dội làm bao sát khí phải bay nồng nặc trong lớp học khiến ai cũng lạnh sống lưng. Dẹp bỏ cơn tức giận đang leo thang đó đi, vì trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi dễ chết lắm. Sakura thở hắt ra, mệt mỏi nói:

- Tớ sẽ vào phòng y tế và mượn ít băng cá nhân.

Mọi người gật đầu thay cho lời nói rồi chăm chú nhìn cô khuất dần, khuất dần sau cánh cửa. Kiba rón rén đi tới nhìn qua cửa sổ khi chắc chắn rằng cô đã đi được một đoạn xa, cậu im lặng bước tới đám đông đang nuốt khan. Kiba hít một hơi sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ấy đi-

Khi chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì cậu bị Tenten níu đầu xuống mà chụm lại một cục, mọi người bắt đầu xì xào với ánh mắt ngơ ngác.

- Nè, nè. Tớ có nghe nhầm không? Cái tên đó mà tha cho Sakura á?! (Ino).

- Chắc là có gì khúc mắc ở đây. (Neji).

- Các cậu đừng nghi ngờ quá. Vì sao ư? Đó là vì- (Shino).

Bỗng một ý tưởng khá hư cấu vụt ngang đầu của cô gái tóc vàng Yamanaka.

- Không lẽ là...

*_-*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_* 

Cửa phòng y tế bật mở làm cho cô gái phải giật thót mình mà trân trân nhìn về phía kia. Tim cô đập nhanh hơn khi ai đó sẽ nghĩ rằng cô làm chuyện gì đó bí ẩn với một thằng con trai trong cái chốn này. Cô lùi lại sợ hãi cũng là lúc một chiếc váy bập bồng bước vào cùng mái tóc màu đào dài ngang eo quen thuộc.

- Hinata? Tớ tưởng cậu ở nhà vệ sinh chứ?

Sakura nhìn cô khó hiểu rồi lại nhanh chóng đảo mắt sang giường bệnh. Một nụ cười đểu kéo dài đến mang tai cô khi dường như hiểu ra một điều tồi tệ.

- Ah, k-không phả-i đâu Sa-Sakura - san. T-Tớ-

- Rồi rồi, tớ biết rồi. Tớ chỉ đến lấy ít băng cá nhân thôi mà.

Sakura nhẹ nhàng nói, chân bước đến kệ tủ và lấy ít thứ cần dùng. Hinata vẫn còn khá bối rối khi nghĩ rằng mình sẽ bị nghi ngờ. Nhưng vệt xiên đỏ hồng bắt đầu lan tỏa ngang gò má nhỏ làm điều này xấu hổ lên gấp bội. Sakura hiểu mà, Hinata không bao giờ làm những chuyện kì lạ đâu, rõ ràng là nhỏ đang thích tên ngốc kia thật mà.

Sau tiếng loạt soạt của những miếng băng được lột vỏ và đắp lên vùng da trầy xước của Sakura, Hinata càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng mình sẽ bị bêu xấu trước mặt mọi người. Nếu như Neji nii-san mà biết được chắc anh ấy giận lắm. Khi nước mắt cô chực trào ra một bàn tay đã đặt lên vai cô.

- Đừng lo, tớ biết cậu thích hắn mà. Tớ sẽ không nói với ai đâu.

Nụ cười tự tin của Sakura rán theo ánh nắng vàng chiều, phản chiếu một ánh sáng rực rỡ kiêu sa trong đôi mắt bạc u buồn làm dấy lên một niềm tin lạ thường. Hinata có thể tin tưởng ở cô. Vì sao ư? Vì họ là bạn!

Nhỏ chỉ biết khe khẽ nở một nụ cười duyên mang theo những màu hồng son trải dài ngang sống mũi. Hinata rất muốn có những người bạn để tin tưởng mà đặt niềm tin vào đó và nhỏ đã tìm được.

Mọi thứ bỗng trở nên đáng sợ hơn khi ánh nắng vàng tắt hẳn trên môi Sakura, thay vào đó là một màu tím u ám ẩn chứa bao ý đồ sâu bên trong. Khi miệng Hinata vừa hé mở định nói một câu gì đó trước khi quá muộn thì một bàn tay đã kéo nhỏ lôi ra khỏi phòng y tế.

*_-*_-*_-*_-*_-*_-*_-*_-*_-*_-*

Cánh cửa lớp bật mở, không ngăn nổi một tiếng "rầm!" vang hẳn lên trong hành lang dài và át đi những tiếng rì rào của lũ bạn đang bàn tán sôi nổi kia.

Kì lạ là mọi người không nhìn cô ngạc nhiên hay trợn trừng giống lần trước. Những gì Sakura có thể thấy là ánh mắt chói lóa bốn tia vàng rực rỡ bắn thẳng vào cô, vừa ý đồ vừa vui mừng về cái gì đó. Gạt bỏ những cảm giác "biến thái" về họ, Sakura hùng hổ nói:

- Chúng ta có việc cần bàn!

Ai nấy đều như người vô hồn, thờ ơ đưa vẻ mặt nai con nhìn cô. Có lẽ vấn đề chính ở đây mọi người chưa hiểu rõ, riêng Neji đã khẽ cau mày sau khi để tâm Hinata đang nép mình ở cánh cửa - Phía sau Sakura.

- Kế hoạch cho Hinata!

End chap 4 (1). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro