Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:
Đây là truyện mình lấy ý tưởng nên mọi người đừng nghĩ nhiều
Ok vào truyện nà
______________________________
Ở một nơi hẻo lánh ở đâu đó trong trường XXXX ngôi trường danh giá của Nhật,có một cậu học sinh đang bị những tên đầu gấu đánh đập không thương tiếc,cậu khóc hét van xin dữ dội,nhưng....bọn chúng vẫn cứ xem như không nghe gì mà tiếp tục đánh cậu,bỗng tiếng chuông vào học vang lên,lúc ấy bọn nó cuối cùng cũng chịu tha cho cậu nhóc ấy.Cậu nhóc đáng thương cố gắng gượng dậy và đi lên lớp,cơ thể ốm yếu ấy từ từ,từng bước từng bước một bước đi.

Tại lớp 10A1,thầy giáo bước vào.Học sinh nhanh chóng về chỗ của mình rồi đứng dậy chào thầy.

_"Chúng em chào thầy ạ!!"_

_"Ừ,chào các em"_

_"Bây giờ thầy sẽ điểm danh nha"_ Thầy giáo mỉm cười nói

_"Vâng ạ"_

_"Minamoto"_

_"Dạ có ạ!!"_Shizuka

_"Takeshi"_

_"Dạ có"_Jaian

_"Honekawa"_

_"Dạ có"_Suneo

Thầy giáo cứ như vậy mà điểm danh từng người trong lớp,đến khi đến lượt cậu...

_"Nobi"_

_"....."_

_"Nobi Nobita"_

_"...."_ vẫn không có ai trả lời

_"em xin lỗi thầy,em đến trể!!"_ Cậu gấp gáp cuối đầu xin lỗi thầy giáo

_"NOBI,EM CÓ BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY EM ĐẾN TRỂ KHÔNG HẢ?!"_Thầy giáo tức giận la cậu

_"Em....em xin lỗi thầy ạ"_ cậu lấp bấp xin lỗi thầy

_"Aizzz,em mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi mau"_ Thầy vừa nói vừa chỉ về hướng hành lang

_"V....vâng ạ"_ cậu cuối đầu đu ra hành lang đứng,còn cả lớp thì ngồi đó cười cậu,cậu năm nay đã 16 tuổi rồi tất nhiên phải học trường khác,lớp khác,và làm quen với bạn khác.Cậu bây giờ chả có ai là bạn,những người bạn cũ của cậu bây giờ không còn như xưa nữa,họ suốt ngày chỉ biết nói chuyện với những người bạn mới của họ và...bỏ rơi cậu...à không phải nói là họ chán ghét cậu mới đúng.Mà...họ chán ghét cậu cũng đúng thôi,một thằng cận thị vừa hậu đậu,vừa nghèo,lại vừa xấu như cậu thì chỉ là đồ bỏ đi thôi,chả ai cần cậu cả.Bạn bè ai cũng bỏ rơi cậu,cậu bây giờ tuy có mọi thứ mà mình muốn nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn.
RA V
Cậu chạy một mạch đến ngọn núi sau trường và ngồi đó khóc,cậu bây giờ không cần gì nữa hết,có cũng như không.Chả ai cần cậu cả,giá như cậu không tồn tại trên đời thì tốt biết mấy,giá như cậu không được sinh ra thì tốt biết mấy,giá như cậu không ngu ngốc đi thích một người không bao giờ có thể yêu cậu thì tốt biết mấy.

Cậu bây giờ không muốn sống nữa,sống thì có được gì đâu chứ chả ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu cả.Họ đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu,họ không muốn cậu tồn tại trên đời này,họ coi cậu như một thứ gì đó rất kinh tởm mà bỏ rơi cậu.Người cậu yêu bây giờ còn không muốn nhìn mặt cậu cơ mà.

_"Gía như...mình không bao giờ tồn tại trên đời này thì thật tốt......."_ cậu những giọt nước mắt đau thương đang lăn dài trên má cậu.Cậu muốn quay lại quá khứ,nơi mà mọi người ai cũng yêu mến cậu,cậu bây giờ rất nhớ Doraemon,người bạn thân nhất của cậu,người luôn ở bên để an ủi cậu mỗi khi cậu buồn,người luôn lắng nghe những gì cậu nói,người luôn có mặt mỗi khi cậu cần.

_"Doraemon,cậu đang ở đâu vậy,làm ơn về với mình đi,mình nhớ cậu lắm Doraemon,mau về với mình đi.Không phải cậu nói,nếu lúc nào mình buồn thì cậu sẽ an ủi mình sao?! Cậu mau về an ủi mình đi,mình nhớ cậu rất nhiều..."_

_"Doraemon,cậu mau về bên mình đi,cậu mau về bên mình để an ủi mình đi,mình  nhớ cậu,mình nhớ cậu rất  nhiều,Doraemon à"_ Bỗng...cậu ngất đi,chắc vì quá mệt mà cậu ngất đi lúc nào không hay...
TUA=>=>=>SÁNG HÔM SAU
_"um,đây là đâu vậy,sao mình lại ở đây"_ cậu mơ màng tỉnh dậy bỗng cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn,thiết kế đơn giản,màu chủ đạo là màu đen

THIS IS ẢNH MINH HỌA

_"Em dậy rồi hả?!"_

Đó là một người con gái mặc đồ rất sang trọng,cô ấy bước vào và mỉm cười hỏi cậu

_"Chị...chị là ai,và...và sao em lại ở đây?!"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ