Chương 2:Một Người đặc biệt(P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu của bợn Au
Tình tiết trong truyện có thể diễn ra hơi nhanh và khó hiểu nên mọi người chịu khó đọc giúp mình nha^V^
______________________________
_"Chị là Mane Kurushi,và ở đây là gia tộc Mane.Tối qua chị đang đi dạo trên núi thì chị bỗng bắt gặp em đang ngất gần gốc cây,với lại lúc đó trên đang rất lạnh nên chị đã đưa em về đây"_Cô mỉm cười nói với cậu

_"A...vậy sao,em xin lỗi vì đã làm phiền chị rồi..."_ Cậu ngại ngùng nói

_"Có gì đâu,chuyện nên làm mà em"_

_"Dạ...vâng"_

_"À mà em tên gì vậy?!"_ Cô thắc mắc hỏi cậu

_"À...dạ em tên là Nobi Nobita ạ"_

_"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa,sao trên đời lại có chàng trai có vẻ đẹp phi giới tính như vậy nữa,thật là...bỗng dưng cảm thấy tuổi thân ghê vậy hà"_ Cô cứ ngồi đó cười thầm vì mình đã nhặt được một tiểu khả ái như vậy,chắc ông trời thấy cô ăn ở có đức quá nên đã tặng cho cô một tiểu khả ái như cậu a~.

_"Chị đang cười gì vậy ạ?!"_cậu ngây ngốc nhìn cô

_"À...à không có gì đâu em,mà...nhà em ở đâu vậy,để chị kêu người đưa em về!?"_

Nghe tới đây mặt cậu bỗng tối sầm lại,nước mắt cậu lại chuẩn bị rơi rồi.Thà là để cậu ở đầu đường xó chợ nào đó...chứ đừng bao giờ đưa cậu về căn nhà đó...cậu sẽ không chịu được mà chết mất...(Au:huhu T^T tội nghiệp Nô của tui quá đi)

Thấy cậu muốn trả lời,cô cũng không muốn hỏi gì thêm...bầu không khí bây giờ yên lặng,nó yên lặng đến nổi  người ta có thể nghe thấy nhịp đập của con tim mình.

_"À...Nobita à,nếu em không muốn về cũng được,em có thể ở lại đây...nơi này rộng lớn như thế mà,nếu có một mình chị ở thì sẽ rất buồn.Chi bằng em ở đây với chị nha"_Cô cất giọng dịu dàng hỏi cậu

_"Ha...hả được sao ạ?!"_

_"Tất nhiên là được rồi!!"_

_"Bây giờ thì em có thể kể cho chị nghe lí do tại sao em không muốn về nhà được không Nobita!"_

_"Dạ...được thôi ạ!!"_ cậu gượng cười nhìn cô

_"chuyện là.v..v.v.."_ cậu từ từ kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

Sau khi nghe cậu kể xong cô đau lòng nhìn cậu,cô thầm nghĩ "Tại sao lại đối xử như vậy với một tiểu khả ái như cậu chứ."

_"Nobita à...nếu được thì em hãy gia nhập gia tộc Mane đi,chị sẽ giúp em thay đổi thành một con người hoàn toàn khác"_ Cô nhìn cậu bằng đôi mắt hi vọng

_"Dạ...dạ vậy thì tốt biết mấy"_ cậu không muốn làm ân nhân của mình buồn nên đành miễn cưỡng đồng ý vậy...

_"Thật sao!?Vậy thì thật tốt"_ nói rồi cô nắm lấy tay cậu rồi kéo đi

_"Chị...chị đưa em đi đâu vậy...?!?"_cậu vừa chạy theo vừa nói

_"Chị sẽ đưa em đi gặp một người"_ cố háo hức kéo cậu vào xe,đó là một chiếc xe sang trọng a~

_"Gặp...gặp một người?!..."_

_" Đúng vậy,một người rất đặc biệt"_

_"V..vâng"_ tuy không biết người cô đang nói đến là ai nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô

ĐẾN NƠI

Cô gắp gáp kéo cậu vào trong một căn biệt thự sang trọng được thiết kế cực kì tinh tế và sang trọng a

Minh họa

_"Mọi người ơi,xem con đem ai về nè!!"_ Cô háo hức kéo cậu vào trong căn biệt thự,bên trong là một nơi cực kì soang trọng,đồ nội thất và đồ trang trí thật sự rất mắc tiền a,chắc hẳn chủ của căn biệt thự gia thế không tầm thường đâu nha.

Minh họa bên trong phòng khách

_"Cái gì mà ồn ào vậy"_ đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi.Bà bước ra từ nhà bếp và nói

_"Mẹ!!Mẹ xem con mang ai về cho mẹ nè,một đứa con trai cực kì khả ái luôn ak"_ Cô vừa nói chỉ chỉ vào cậu.

_"Con...con chào bác ạ,con là Nobita"_ cậu cuối đầu lịch chào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình,gương mặt khả ái,đôi môi chúm chím xinh xinh đã khiến cho người phụ nữ kia động lòng từ khi mới gặp cậu,bà ấy lao nhanh đến và véo nhẹ lên đôi má bánh bao của cậu.

_"Trời ơi,Kurushi con tìm đâu ra thằng dễ thương vậy nè.Đúng thật là con không bao giờ làm mẹ thất vọng"_ bà vừa nói vừa véo đôi má mềm mại của cậu khiến nó đỏ chót lên mới thôi

_"hì hì"_

_"Con trai à,con dùng mỹ phẩm hiệu gì mà da vừa vừa trắng vừa hồng hào vậy,mau nói bác biết đi để bác mua về dùng thử"_ vừa nói vừa kéo cậu lại ghế sofa ngồi

_"Dạ...dạ con không có dùng mỹ phẩm ạ"_ cậu ngại ngùng nói

_"Vậy sao,da của con vừa trắng vừa hồng hào như vậy là bác tưởng con dùng mỹ phẩm chứ"_ Người phụ nữ ấy vừa nói vừa sờ lên gương mặt khả ái của cậu

Tuy chiếc mắt kính kia đã che hết một phần sắc đẹp của cậu,nhưng bà vừa nhìn là đã biết cậu bé trước mặt mình đẹp đến cỡ nào rồi.Bà thầm nghĩ sau nhất định không để cậu tháo chiếc mắt kính ra để làm lộ khuôn mặt khả ái ấy của cậu được,nếu không lũ nam nhân ngoài kia sẽ bắt cậu nhóc dễ thương này và giấu đi mất.Nhất định không thể để cậu tháo kính ra a~

_"Cậu bé à,con tên là gì?!"_

_"Dạ,con tên là Nobita ạ"_ cậu lễ phép trả lời bà.

_"Tên của con thật đẹp,giống như gương mặt và tính cách của con vậy!! Con hãy làm con của ta đi,ta hứa sẽ yêu thương con và cho con tất cả những gì con thích!!"_

_"Nếu bác muốn con làm con của bác thì con sẽ đồng ý,nhưng con muốn tự bản thân mình vươn lên chứ không cần ai chống lưng hết,mong bác hiểu cho ạ"_

_" Được được ,chiều con hết"_ bà vui vẻ nói với cậu

_"Con trai của ta à,mau lại đây cho ta ôm nào"_ bà dang tay ra đón cậu

_"Dạ thưa mẹ!!"_ cậu vui vẻ lao lại ôm bà,cảm giác được yêu thương là như vậy sao.

_"Mẹ hứa sẽ yêu thương con,chỉ cần con ở bên mẹ là được"_ những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má bà,tuy bà có hai đứa con trai nhưng bọn họ rất bận không có thời gian về thăm bà,chính vì vậy mà bà cảm thấy rất cô đơn,bây giờ bên cạnh bà là cậu,Nobi Nobita bât giờ đã trở thành Mane Nobita là một thành viên trong gia tộc Mane hùng mạnh và có thế lực nhất thế giới.

Chị Kurushi đã hứa là sẽ giúp cậu thay đổi thành một con người khác và chị ấy không bao giờ thất hứa cả,đặc biệt là với cậu em trai khả ái như cậu.

Hành trình cậu thay đổi bản thân thật khó khăn,nhưng cậu không để mẹ và chị mình thất vọng nên cậu đã rất cố gắng và ông trời đã động lòng mà giúp cậu thay thành một con người hoàn toàn khác. Đó là một thời gian dài,cậu bây giờ 18t.Hai năm trước gương mặt cậu đã rất khả ái rồi,nhưng bây giờ lại càng khả ái hơn chỉ có điều chiều cao của cậu vẫn rất khiêm tốn,so với Kurushi thì cậu vẫn thấp hơn, cô cao 1m68 còn cậu thì chỉ cao 1m60 thôi.

Vì chiều cao khiêm tốn mà cậu cứ bị các bạn cùng lớp gọi là nấm lùn nhưng bọn họ vẫn là những người bạn tốt của cậu,bọn họ luôn trêu ghẹo cậu nhưng không bao giờ làm cậu buồn hay khóc,đặc biệt là mấy thằng con trai trong lớp (-_-") bọn nó không bao giờ làm cậu khóc.Tuy cậu bây giờ đã thay đổi,nhưng đó chỉ là sự thông minh của cậu thay đổi,cậu bây giờ là một học sinh cưng của các thầy cô trong trường nha,nhưng tính cách và sự mít ướt của cậu không bao giờ thay đổi nhưng chỉ là với gia đình và bạn bè thôi,còn đối với người khác và những người cậu ghét thì cậu thật sự lạnh lùng vô tâm một khi cậu đã có thù với ai rồi thì đừng hòng cậu sẽ bỏ qua cho người đó.

Cậu hiện tại đang làm chủ của một bang hắc đạo,tuy cơ thể nhỏ bé và chiều cao hơi khiêm tốn nhưng khả năng võ thuật của cậu không ai có thể sánh bằng đâu nha.Cậu luôn dùng gương mặt xinh đẹp ấy để che đậy đi sự tàn nhẫn trong mình.Tất nhiên là việc cậu là chủ của một bang hắc đạo ngầm thì các bạn bè của cậu ai cũng biết,chính là bởi vì bọn họ hầu hết đều là một thành viên trong giới MAFIA
×××××××××hết××××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ