Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời,cậu cùng mẹ,chị Kurushi và cả...hai người anh trai của mình đang ngồi ở phòng khách,vẻ mặt ai cũng trong rất căng thẳng.

_"Nobita à...con định về lại Nhật thật sao!?!"_

_"Dạ...con đã suy nghĩ rất kỉ rồi mẹ à!!Đã đến lúc...con quay về để trả thù rồi"_ cậu nhếch mép nói

_" Được rồi...nếu con đã nói vậy thì cứ theo ý con đi,dù gì con cũng đã lớn rồi!! Mẹ sẽ cho con về Nhật,với một điều kiện,đó là...con phải về cùng với các anh....có được không,chỉ có vậy mẹ mới yên tâm để con về Nhật thôi!!"_ bà nghiêm túc nói

_"Dạ con......"_ cậu chưa nói hết câu thì bị một người con trai chen vào.

_"Dạ,con đồng ý"_ đó là Mane Deshito nhị thiếu gia của gia tộc Mane

_"Ha...hả anh...anh"_

_"Mẹ nói đúng đó Nobita,tụi anh sẽ đi cùng em về Nhật,như vậy anh mới có thể an tâm"_ Mane Hatode tam thiếu gia của gia tộc Mane

_"Dạ...nếu mọi đã nói vậy thì em cũng không thể từ chối,để em đặt vé máy bay,ngày mốt ta sẽ về Nhật"_ cậu mỉm cười nói rồi đi lên phòng

_"Thôi,con cũng lên phòng đây"_ Deshito

_"con cũng vậy"_ Hatode

Rồi mọi người ai cũng về phòng người nấy

Bên phía Nobita ÙwÚ

Cậu đang ngồi ở ban công suy nghĩ gì đó,rồi bỗng.....

_"Hù,đang suy nghĩ gì mà quên sự đời luôn vậy nhóc"_ Hatode

_"À,không có gì đâu anh,chỉ là em đang suy nghĩ phải trả thù thế nào để thật hoành tráng đây"_ cậu mỉm cười nhìn anh

_"Oh,vậy em đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa nhóc?!?"_

_"tất nhiên là rồi"_ cậu nở một nụ cười nham hiểm nhìn bầu trời đầy sao kia.Sao...bầu trời đêm nay lại đẹp đến mê người như vậy chứ?!? Cậu đang nghĩ về quá khứ...cái kí ức đau thương ấy cứ quanh quẩn bên cậu suốt 2 năm trời,cậu đã cố gắng quên nó,nhưng....nó vẫn cứ quanh quẩn bên cậu mãi mãi không thể biến mất. Bầu trời đêm thật đẹp làm sao,nhưng có đẹp đến mấy cũng không thể làm phai đi sự đau thương kia

Một giọt,hai giọt,ba giọt những giọt nước lăn dài trên đôi má hồng hào ấy. Và cứ dần dần đóng băng lại trong cái lạnh ấy.

_"anh à...hãy nói cho em biết làm thế nào để quên đi cái quá khứ đau thương ấy...hãy nói cho em nghe đi!!"_ cậu dùng ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời

_"anh...anh cũng không biết nữa,anh xin lỗi em Nobita"_

_"không,anh không cần phải xin lỗi em..."_

_"...thôi em đi ngủ đi,trời khuya lắm rồi,ngày mai lấy sức đi tạm biệt mọi người"_ nói rồi anh mỉm cười bước ra khỏi phòng

_"Vâng...chúc anh ngủ ngon"_ nói rồi cậu bước lại giường và nhắm mắt lại ngủ,ngủ để quên đi hết những kí ức đó.

Tua=>=> sáng hôm sau

Cậu bước xuống lầu,chào mọi người rồi ăn xem như không có gì xảy ra.

_"thưa mọi người con đi học"_ nói rồi cậu xách balo xuống gara lấy xe và đi một mạch đến trường

ĐẾN TRƯỜNG
Tại lớp 12A1 lớp học dành cho các cô cậu tiểu thư,thiếu gia danh giá của các công ti có tiếng trong giới kinh danh.

_"chào mọi người,lại là tui No bita nè"_ cậu bước vào lớp

_"A,Nobita hả,nay đi sớm vậy?!?"_ một cậu học sinh gần đó hỏi cậu

_"Tại nay đi sớm để chào tạm biệt mọi người!!"_ cậu cười nhẹ đáp

Nghe đến đây sắc mặt của mọi người ai nấy đều thay để 360°,những thầy cô đi ngang qua nghe vậy cũng đứng khựng lại sắc mặt bỗng trở nên sầm lại. Tại sao mọi người lại tối sầm mặt lại khi nghe Nobita nói là tạm biệt ư,lí do chính là Nobita là một học sinh gương mẫu nhất trường,vì tính cách hòa đồng,vui vẻ,luôn giúp đỡ mọi người của cậu,nên ai cũng yêu quý cậu từ nam đến nữ.

_"Cậu...Cậu định đi đâu sao Nobita,và khi nào cậu sẽ về?!?"_ một bạn nữ trong lớp hỏi cậu bằng giọng có vẻ rất buồn,vì cậu chính là người đã giúp cô làm quen và kết bạn với mọi người nên cô rất quý cậu,đặc biệt là tính cách của cậu rất dễ thương nên cô rất quý cậu,vậy mà....

_"Tui....tui sẽ về Nhật một thời gian!!"_

_"Cái j?!? Về Nhật?!?"_ all cả lớp

_"ùm ùm,về Nhật"_

_''Sao cậu lại muốn về Nhật,không phải ở đây cậu cũng sống rất tốt sao?!"_

_"Có một vài lí do rất khó nói,nên tạm biệt mọi người"_ nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó

_"Nobita!!!"_ mọi người chạy theo sau cậu

Cậu bây giờ không biết nói gì với mọi người,nên phải chạy nhanh ra khỏi đó và về nhà.

Mọi người nhìn chiếc xe của cậu từ từ lăn bánh chạy đi mà rơi nước mắt. Cậu cũng vậy cậu khóc,khóc vì phải chia xa những người bạn của mình.

_"Ngày mai lúc 8h30 em ấy sẽ lên máy bay về Nhật,mọi người có thể đến tiển chúng tôi"_ Deshito

_"Thật sao,vậy thì tốt quá rồi"_ họ vui mừng nói

Sáng hôm sau lúc 8h15

Mọi người trong lớp ai cũng có mặt sân bay để tiễn cậu

_" Nobita à,cậu đi về Nhật thì không được quên tụi tui nha,cậu mà quên tụi này là tụi này nhất đính đánh cậu lên bờ xuống ruộng đó nha!"_(Au:bợn bè cóa tâm ghê he😑)

_"ùm,tui hứa"_ nói rồi cậu lên máy bay và bay về Nhật

×××××××××end×××××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ